Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này đợi mấy phút sau Trương Chân Nguyên mới trả lời: "Là kiểu chú nghĩ đến ấy hả? Chú để ý ai rồi???"
"Anh nói xem......"
Trương Chân Nguyên nghĩ cũng đúng, rõ ràng dễ thấy như vậy, chỉ có điều Lưu Diệu Văn lại là lâu ngày sinh tình, còn nghĩ cậu ấy rất tùy tiện với mấy chuyện như này, xem ra tướng mạo thật khiến người khác hiểu lầm.
Trương công tử: "Anh chịu thôi."
Trương công tử: "Anh nói trước nhá, chú và Mã Gia Kỳ anh không giúp bất cứ ai đâu, đừng có lôi anh xuống nước, Mã Gia Kỳ anh không chọc vào được."
Lưu Diệu Văn thấy Trương Chân Nguyên nói vậy càng có lòng tin hơn, bắt đầu chuẩn bị làm cách nào để theo đuổi người ta.

Ở một bên khác Trương Chân Nguyên đang cau mày khổ sở, chột dạ nhìn Mã Gia Kỳ ngồi đối diện, vẫn đang cắm mặt nhìn điện thoại, quỷ mới biết cậu ta đang nghĩ gì.
Mấy ngày tiếp theo, Lưu Diệu Văn có thể coi như là kẻ theo đuôi, chỉ cần không có tiết thì sẽ chạy đến bên Tống Á Hiên. Lúc mới đầu Tống Á Hiên cảm thấy cậu ấy rất bất thường, dù sao bình thường thời gian hai người ở bên nhau cũng nhiều, nhưng càng ngày càng cảm thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên giống như sói nhìn con mồi vậy......
"Lưu Văn à, gần đây có phải em rất rảnh không?" – Lúc ăn cơm ở căng tin, cuối cùng Tống Á Hiên cũng không nhịn được mà hỏi.
Tống Á Hiên chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chột dạ thu lại tay đang định gắp thức ăn cho Tống Á Hiên.
"Không có, sợ anh chán quá thôi mà."
Tống Á Hiên nhếch khóe miệng, hiển nhiên cảm thấy Lưu Diệu Văn nói dối quen miệng, nhưng thật ra Tống Á Hiên cũng chỉ có chút tò mò, nhưng cậu ấy không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

Ăn rồi ăn, ánh mắt của Lưu Diệu Văn đột nhiên đờ ra, nhìn vị trí phía sau Tống Á Hiên nuốt nước bọt. Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ kỳ lạ của Lưu Diệu Văn liền muốn xem xem, kết quả quay lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau ăn cơm, hai người họ vừa cười vừa nói chuyện.
Tống Á Hiên lập tức quay người lại, nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn: "Đừng nhìn nữa, mau ăn cơm thôi!"
Lưu Diệu Văn nghe lời thu ánh nhìn về, nhưng giây cuối cùng cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhìn về phía này, ánh mắt đó là cố ý.
Tống Á Hiên ăn rất nhanh, cuối cùng cả đĩa cơm cũng vơi đi một nửa, Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đang trốn Mã Gia Kỳ. Lúc đi ra Tống Á Hiên còn chê Lưu Diệu Văn đi quá chậm, bèn trực tiếp túm lấy áo Lưu Diệu Văn kéo đi, dáng vẻ không mấy hài lòng. Nhưng Lưu Diệu Văn lại rất hưởng thụ cảm giác này, khoảnh khắc cuối cùng bước ra khỏi cửa còn nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt khiêu khích.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy, tay cầm đôi đũa siết chặt hơn.

Đinh Trình Hâm cảm thấy thật thú vị, rất ít khi cậu ấy có thể thấy được biểu cảm này của Mã Gia Kỳ, biểu cảm hận không thể ăn được lại muốn thương đến khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay Tống Á Hiên để Đinh Trình Hâm thấy được rồi.
"Sao nào? Không quên được thì đuổi theo đi chứ!" – Đinh Trình Hâm giống như một chú hồ ly, giọng điệu khi nói giống y vậy, thậm chí Mã Gia Kỳ cảm thấy cái đuôi phía sau cậu ấy đang đắc ý vẫy vẫy.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ dửng dưng, nhìn bóng hình Tống Á Hiên bước đi qua ô cửa.
"Tôi cũng thấy tôi sắp không chịu được nữa rồi......"
Tính tự chủ mạnh mẽ như Mã Gia Kỳ cũng sắp không nhẫn nhịn được nữa rồi.
Tống Á Hiên cảm thấy rất kỳ lạ, gần đây khi đi cùng Lưu Diệu Văn luôn có thể chạm mặt Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ có lúc đi một mình, nhưng đa phần đều là đi cùng Đinh Trình Hâm.
Cậu sẽ không nhìn hai người họ, cảm thấy khá là...gai mắt.

Có một hôm Hạ Tuấn Lâm phải đến hội trường tự học, Nghiêm Hạo Tường có việc không đi cùng cậu ấy được bèn gọi Tống Á Hiên đi cùng. Chủ yếu là Hạ nào đó muốn thi cao học nhưng lại nhát gan không dám đi ôn tập một mình, dù không chỉ có mình cậu ấy, trong phòng học còn có mười người nữa, đều là đến ôn tập cho kỳ thi cao học.
"Ôn tập đến đâu rồi?" – Tống Á Hiên đi qua vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lập tức run lên, quay đầu nhìn là Tống Á Hiên mới thở phào.
"Thật ra cũng xêm xêm rồi." – Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm nói lại: "Được rồi, là thiếu rất nhiều."
Tống Á Hiên bày ra dáng vẻ "tôi biết", sau đó ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, cầm cuốn sách nổi tiếng nước ngoài lên đọc. Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu nghiêm túc ôn tập, có người quen ngồi bên cạnh quả nhiên có cảm giác an toàn hơn, ôn tập cũng có động lực hơn nhiều.

Nhưng cảnh đẹp không được lâu, vừa ngồi được hơn nửa tiếng thì phọng học "phụt" một tiếng, cả phòng tối om. Ngay lập tức nghe thấy tiếng hét của mấy nữ sinh, Hạ Tuấn Lâm cũng nhào vào lòng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không biết nên khóc hay nên cười để cho Hạ Tuấn Lâm ôm lấy mình, nghe Hạ Tuấn Lâm ở đó niệm chú: "Ngọc Hoàng Đại Đế à, hỡi Allāh, nữ vương Elizabeth, đạo sĩ Mao Sơn......phù hộ cho con......"
"Đến mức đấy không? Chỉ là mất điện thôi mà." – Tống Á Hiên đẩy Hạ Tuấn Lâm.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới ngẩng đầu lên, đợi thích nghi được với bóng tối miễn cưỡng có thể nhìn thấy dáng người Tống Á Hiên mới thả lỏng tay.
"Làm sao đây? Tôi không ôn tập nữa à?" – Hạ Tuấn Lâm ôm mặt, giọng nói ai oán.
"Ừm, chỉ có thể như vậy thôi, hoặc là cậu đến phòng tôi và Lưu Diệu Văn ôn tập?" – Tống Á Hiên có lòng nhắc nhở.
"Thôi bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường lại chặt chân tôi mất." – Hạ Tuấn Lâm xua tay: "Tụi mình đi trước đã, ở đây u ám quá."
Nói cũng có lý, xung quanh đã có vài người đi rồi.
Tống Á Hiên "ừm" một tiếng, nhìn xung quanh, phát hiện một cặp đôi đang hôn nhau, sau đó lập tức nhìn tránh đi chỗ khác.
Thất lễ không nên nhìn......

Sau khi ra khỏi phòng học, đèn ngoài hành lang vẫn sáng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân như được hồi sinh. Tống Á Hiên đi theo phía sau, chậm rãi nói: "Tôi đi trước đây, cậu tự mình về ký túc nhá!"
"Được, nhắm thấy cổng trường và ký túc không cùng đường, tha cho cậu đó." – Hạ Tuấn Lâm không quay đầu lại, chạy trên cầu thang.
Tống Á Hiên cười: "Cậu chậm chút, đừng để ngã nữa!"
Giọng nói còn chưa ngớt, "phụt" một tiếng, sau khi Tống Á Hiên thấy đèn cảm ứng trên cầu thang tắt, Hạ Tuấn Lâm bị giật mình trượt chân.
Tống Á Hiên đỡ trán, sao trước đây không phát hiện ra gan Hạ Tuấn Lâm lại nhỏ như vậy chứ?
Một tay Hạ Tuấn Lâm bám vào thanh đỡ cầu thang, một tay xoa mắt cá chân, miệng suýt xoa trong sợ hãi. Giờ thì hay rồi, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.
Tống Á Hiên đi đến đỡ Hạ Tuấn Lâm dậy.
"Trẹo chân rồi?" – Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm nhảy một chân.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút mất mặt, chỉ biết che mặt gật đầu. Tống Á Hiên thở dài, vậy phải làm sao đây? Người anh em ngốc của mình xảy ra chuyện mình lại không gánh vác à?
"Đi đi đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế!" – Tống Á Hiên đi xuống hai bậc cầu thang, cúi người xuống ý bảo Hạ Tuấn Lâm leo lên.
Hạ Tuấn Lâm khịt khịt mũi, cũng không thấy ngại mà leo lên. May cái là Hạ Tuấn Lâm không nặng, Tống Á Hiên cõng cũng không mất sức, cõng đến phòng y tế cũng không vấn đề gì. Trên đường đi Hạ Tuấn Lâm nói không ngừng, Tống Á Hiên cũng không cảm thấy cô đơn nữa, có lúc còn bị Hạ Tuấn Lâm chọc cười. Nhưng sự thật chứng minh, vận may thật sự cái gì cũng có thể xảy ra.
Đi được một lúc, Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ khoác chéo túi xách, trong tay cầm một xấp tài liệu cách đó không xa, đang đi về phía hai người họ. Tống Á Hiên dừng bước, nghĩ xem nên đi tiếp hay tránh đi. Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn thấy Mã Gia Kỳ, đột nhiên lắc lư, "aiyo" một tiếng rồi nhảy từ lưng Tống Á Hiên xuống.
Ừm, dù rất đau nhưng vì tình yêu của người anh em, Hạ Tuấn Lâm liều luôn.
Tống Á Hiên hít sâu, vội vàng quay người ngồi xuống nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vừa gào lên "đau" vừa liếc nhìn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ quả nhiên nhìn về phía hai người họ, bước chân dừng lại, do dự rất lâu mới đi đến.
"Cần giúp gì không? – Mã Gia Kỳ đứng cạnh hỏi.
Tống Á Hiên ngại ngùng đỡ Hạ Tuấn Lâm dậy, vừa định nói "không cần đâu" kết quả Hạ Tuấn Lâm lại nói: "Vậy cảm ơn anh!"
Sau đó là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đỡ Hạ Tuấn Lâm đến phòng y tế. Tống Á Hiên cũng không hiểu, lẽ nào cậu cõng cậu ấy không thoải mái sao? Sao lại tìm khổ cho mình như vậy chứ? Còn tìm cái khổ mất mặt đến vậy?

Cả đoạn đường đi Hạ Tuấn Lâm không nói câu gì, nhìn bốn phía xem khi nào Nghiêm Hạo Tường đến, vừa nãy nhân lúc hai người họ không để ý đã gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường. Quả nhiên Nghiêm vương rất đáng tin, khi sắp đến phòng y tế đã thấy cậu ấy chạy từ xa đến.
Hạ Tuấn Lâm lập tức sà vào lòng Nghiêm Hạo Tường, nói to: "Đồ không lương tâm này cuối cùng cũng chịu đến rồi! Đi, anh đưa em đến phòng y tế đi!"
Nói xong lại lén nói nhỏ bên tai Nghiêm Hạo Tường: "Đi, đi nhanh! Đừng làm lỡ thời gian tươi đẹp của người ta."
Nghiêm Hạo Tường nghe lời, quay người cõng Hạ Tuấn Lâm, còn lịch sự nói với hai người họ: "Cảm ơn nha!"
Như vậy mà Tống Á Hiên còn không hiểu nữa thì đúng là đồ con heo.

Hạ Tuấn Lâm muốn giúp cậu nhưng như vậy cũng ba chấm quá, mâu thuẫn của hai người họ không phải cứ đợi thêm một chút là có thể giải quyết được.
Tống Á Hiên vờ như không để ý nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về: "Khụ khụ......vậy em đi trước đây, tối nay cảm ơn anh..."
Mã Gia Kỳ gật đầu, dường như cũng không có điều gì khác để nói.
Nhưng khi Tống Á Hiên đi được mấy bước, Mã Gia Kỳ lại đứng phía sau cậu nói: "Á Hiên, em thích Lưu Diệu Văn không?"
Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng, quay người nhìn Mã Gia Kỳ, cố ý cười, nói: "Thích chứ, cậu ấy đẹp trai như vậy!"
"Ý của anh là......"
Tống Á Hiên ngắt quãng lời anh nói: "Em biết ý anh là gì, em vẫn luôn coi Lưu Diệu Văn là em trai mình."
Mã Gia Kỳ nhất thời không biết nên nói gì, chia tay một năm rồi, dường như Tống Á Hiên chưa từng thay đổi, vẫn đáng yêu như vậy, nhưng dường như lại thay đổi rồi, trở nên mạnh mẽ hơn trước đây.
Nghĩ đến điều này, Mã Gia Kỳ mềm lòng, giọng nói có chút ấm ức: "Vậy còn anh thì sao?"
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy biểu cảm như vậy của Mã Gia Kỳ. Dù Mã Gia Kỳ là người dịu dàng nhưng vẫn luôn đúng chừng mực, khí thế chưa từng thua bất cứ ai.

Có lẽ nói ra sớm một chút sẽ tốt hơn, Mã Gia Kỳ nên là một người tỏa sáng, xứng được được tất cả mọi người yêu thích.
"Anh nói xem, em rất thích anh, không phải là kiểu thích như Lưu Diệu Văn đối với Trương Chân Nguyên, mà là kiểu thích như Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường."
Tống Á Hiên có chút căng thẳng nhưng vẫn nói rõ từng chữ: "Nhưng Mã Gia Kỳ, không phải nói thích là nhất định phải có được, anh sẽ gặp một người khác, sau đó yêu đương rồi kết hôn."
"Logic của em kiểu gì vậy?" – Mã Gia Kỳ cảm thấy đôi mắt có chút đau nhức.
Tống Á Hiên cũng thấy logic này rất buồn cười, nhưng sự thật là như vậy, Mã Gia Kỳ không thuộc về cậu.

Chuyện từ khi nào nhỉ? Có lẽ là khoảng năm hai đại học, hai người họ ở bên nhau hơn một năm, vốn dĩ Tống Á Hiên cũng tin tưởng rằng hai người họ sẽ mãi luôn như vậy, nhưng có một ngày Mã Gia Kỳ uống rượu say đã nói ra một câu khiến Tống Á Hiên chết tâm.
Mã Gia Kỳ nói anh thích con gái.
Con người sau khi say rượu sẽ không nói dối, Tống Á Hiên vốn muốn vờ như không biết gì, nhưng lại không tự chủ mà lẩn tránh Mã Gia Kỳ. Cậu thật sự rất thích rất thích Mã Gia Kỳ, cậu không dám nghĩ một Mã Gia Kỳ đối tốt với cậu như vậy thật ra căn bản không hề thích cậu, lẽ nào mỗi lần anh nói thích cậu anh không cảm thấy ghê tởm sao?
Mã Gia Kỳ cũng phát giác được Tống Á Hiên đang lẩn tránh mình, tối hôm đó cậu tìm anh, cậu nghe giọng nói của anh tức giận liền cảm thấy ấm ức, cậu nói ra câu chia tay, kết quả Mã Gia Kỳ đồng ý.
Ừm, đồng ý rồi.

Sau khi giày vò trong mệt mỏi cả một tuần Tống Á Hiên mới chấp nhận sự thật này, Tống Á Hiên trả Mã Gia Kỳ về trong biển người. Lý do hai người họ chia tay có lẽ đến Mã Gia Kỳ cũng không rõ, Tống Á Hiên cũng chưa từng nói ra ngoài, cứ như vậy qua một năm.
Sau khi nói xong, Tống Á Hiên cúi đầu sờ gương mặt mình, phát hiện thật lạnh, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Mã Gia Kỳ cau mày muốn hỏi cho rõ, nhưng nhìn thấy nước mắt Tống Á Hiên rơi anh lại đau lòng: "Á Hiên, em đừng khóc, anh biết em chắc chắn đã hiểu lầm điều gì rồi, em có thể nói ra mà!"
Tống Á Hiên quật cường lau đi nước mắt, sau đó lắc đầu nhìn anh.
"Sao em lại không thể cho anh một cơ hội chứ?" – Giọng nói của Mã Gia Kỳ dần nhỏ lại, đáng thương tột cùng.
Tống Á Hiên nghe thấy nhưng không hề quay đầu lại, thậm chí còn đi nhanh hơn, cậu sợ giây tiếp theo cậu không nhịn được mà sà vào lòng Mã Gia Kỳ.
Đó là ánh sáng của cậu mà.
Ánh sao tối hôm đó, đến khi nhìn thấy ánh sáng thì ngôi sao đó đã biến mất từ rất lâu rồi, bạn nói xem ánh sáng như vậy sao có thể có được chứ?

Mấy hôm sau, Tống Á Hiên không nhìn thấy Mã Gia Kỳ nữa, còn Lưu Diệu Văn thì vẫn đi theo cậu.
Cuối cùng có một ngày, Lưu Diệu Văn tỏ tình rồi.
Trong đôi mắt của cậu thiếu niên ấy có ánh sao, giống như Mã Gia Kỳ năm đó vậy, đôi mắt Tống Á Hiên đỏ hoe từ chối.
Tống Á Hiên nói: "Không muốn trở thành người lạ nên chỉ dừng lại ở tình bạn thôi."
Dường như Lưu Diệu Văn đã biết trước kết quả, chỉ nhàn nhạt cười, đón nhận rất nhanh. Sau ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trở lại cuộc sống thường ngày.

Vào lúc Tống Á Hiên cho rằng cuộc sống của cậu đã trở về yên tĩnh thì Mã Gia Kỳ xảy ra chuyện.
Cậu là người cuối cùng biết được.
Lúc chạy đến bệnh viện Mã Gia Kỳ đang trong phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu có Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm đều đã ngồi ở đó. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ chuyện không tốt chút nào.
Hạ Tuấn Lâm thở dài nói: "Vốn dĩ Mã Gia Kỳ đến thánh phố A tham gia diễn giảng, nhưng không biết tại sao anh ấy không lên máy bay, đi vội vàng, khi đó trời đổ trận mưa lớn, trên đường rất trơn, mấy chiếc xe bị va chạm, xe của Mã Gia Kỳ nằm trong số đó."
Giọng nói nhỏ dần, một phòng cấp cứu khác mở cửa, người trong căn phòng đó không cứu được, người nhà nghẹn ngào khóc, có một người phụ nữ cao tuổi ngất tại chỗ.
Tống Á Hiên bắt đầu sợ, mũi cay sè, cả người run lên, mặt trắng bệch.
Nếu như Mã Gia Kỳ của cậu cũng không thể cứu được thì phải làm sao?

Tống Á Hiên nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cảm thấy cả thế giới đều trở nên giá lạnh. Cũng không biết đợi bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy người họ lập tức đi đến, Tống Á Hiên không còn sức lực, đứng tại chỗ nghe.
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khả năng di chứng sẽ thành người thực vật hoặc sẽ mất đi trí nhớ, mong mọi người chuẩn bị tốt tâm lý." – Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cho người nghe một liều thuốc an tâm sau đó lại cho một đòn chí mạng.
Tống Á Hiên sụp đổ khóc, chỉ cần Mã Gia Kỳ còn sống là được rồi, bất kể sống thế nào cũng vẫn còn cơ hội.
Tối hôm đó Tống Á Hiên một mực đòi ở lại với Mã Gia Kỳ, mấy người họ thay nhau dỗ dành lừa Tống Á Hiên đi ngủ, phản ứng lúc sáng của Tống Á Hiên họ đều thấy được, khóc đến mức sưng húp mắt lên rồi.

Sau khi tỉnh dậy Tống Á Hiên đi chăm sóc Mã Gia Kỳ, mỗi ngày đều tranh thủ lúc không có tiết liền đến bệnh viện. Mỗi ngày đều ngồi bên giường bệnh đợi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy.
"Mã Gia Kỳ, hoa ngoài bệnh viện nở rồi, rất đẹp!"
"Gần đây trường tổ chức một hoạt động nghệ thuật, có rất nhiều tiết mục hay, anh tỉnh dậy em đưa anh đi xem, được không?"
"Gần đây em xem một bộ phim, em thấy nam chính trong phim rất giống anh."
......

"Mã Gia Kỳ, anh mau tỉnh lại đi!"
"Thật ra em cũng nghĩ kỹ rồi, chuyện lúc đầu em cũng có lỗi, nếu như anh tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế có được không?"
"Mã Gia Kỳ, em thật sự nhớ anh rồi!"

Tống Á Hiên luôn vô thức nói ra những câu như vậy, cậu không biết Mã Gia Kỳ có thể nghe thấy hay không, nhưng trong tiềm thức muốn nói với Mã Gia Kỳ những chuyện này.
Đến khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại đã là ba tháng sau, anh vẫn nhớ rất rõ, tối ngày hôm đó, Tống Á Hiên nằm gục trên giường bệnh của anh, lúc ngủ vẫn cau mày.
Đột nhiên như chạm vào nơi dịu dàng nhất trong trái tim, Mã Gia Kỳ đưa tay ra sờ đầu Tống Á Hiên.
"Thật ra, ngày hôm đó cũng mới hiểu rõ, tại sao em lại muốn chia tay anh. Khoảng thời gian đó anh có mẫu thuẫn với người nhà, nguyên nhân là do họ biết anh và em yêu nhau, sợ ảnh hưởng đến em, mỗi lần anh cãi nhau với họ đều sẽ trốn tránh em, anh nói với họ rằng anh thích con gái, yêu em chỉ là chơi đùa thôi, có lẽ chỉ như vậy họ mới có thể buông tha cho chúng ta. Anh tin mình sẽ có một ngày khiến họ chấp nhận hai đứa mình. Em trốn tránh anh là điều ngoài dự đoán của anh, nói chia tay cũng là điều mà anh không nghĩ tới, anh biết sớm muộn em cũng sẽ phát hiện ra, vậy nên mới cho rằng em là vì lý do anh giấu em nên giận anh. Nhưng nghe những lời tối hôm đó em nói, anh đột nhiên hiểu được lý do em muốn chia tay rồi." – Mã Gia Kỳ nói một hồi.

Đột nhiên, Tống Á Hiên mơ hồ nói một câu: "Mã Gia Kỳ, lần này không xa nhau nữa có được không?"
Mã Gia Kỳ ngẩn người một lúc, ngay lập tức đồng ý: "Được."

Anh biết Tống Á Hiên đang nói mơ, nhưng không sao cả.
Tống Á Hiên rất thích Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ rất thích Tống Á Hiên.
Vậy là đủ rồi.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro