6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác được làn hơi nóng bao lấy thân mình thật sự sung sướng, Pete đã tận hưởng nó suốt cả quá trình được sử dụng "ké" phòng tắm hơi ở nhà chính.

"Bà mẹ, thằng Porsche hay thật, từ lúc tao làm vệ sĩ ở đây cũng không nghĩ sẽ được tắm hơi đâu"Pol rùng mình cảm thán, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp làm vệ sĩ của cậu ấy mất. Cứ tưởng suốt ngày chỉ có ngồi trong phòng xem phim cùng cậu Khun chứ, ai ngờ cũng có ngày được sống như ông hoàng thế này.

"Đúng là không đâu bằng được gia tộc chính"

Pete chỉ nhớ mang máng lần cuối được đổ mồ hôi trong cảm giác thư thái của nhiệt độ phòng tắm hơi ấy.

Cũng cùng trong một cơn bỏng rát như thế, nhưng bây giờ khắp người cậu tràn ngập máu tanh, dây xích một lần nữa bị kéo lên hết cỡ, chiếc thắt lưng da quật tới tấp, mạnh đến vô cùng, để lại bao vết thương hở miệng, cứ liên tiếp như vậy, tiếng la hét vì đau đớn của cậu trở nên dữ dội hơn, Pete cảm giác như từng thớ thịt trên người sắp nứt ra đến nơi. Đau thấu lên đến tận não, dọc sống lưng tê rần từng hồi điên dại, bây giờ Vegas mới dừng lại, thở hồng hộc như vừa chạy tiếp sức trong cuộc thi điền kinh.

Tao làm mày đau, thì mày sẽ nhớ.

Hắn không thèm nhìn lấy cậu một lần nào nữa mà trực tiếp vứt ngay chiếc thắt lưng xuống giường rồi ra khỏi phòng, bỏ lại Pete đang thở hắt ra khó nhọc, đau rát kinh khủng, không thở được, không cử động nổi, cũng không nhích nổi một bước chân.

Đồ khốn, tao sẽ giết mày.Vegas, tao sẽ giết mày-Tâm can Pete không ngừng gào thét nguyền rủa hắn, nhưng sức lực nhỏ bé của cơ thể suy kiệt chẳng thể khiến cậu chống chọi được lâu hơn, Pete đã ngất đi trong tư thế bị trói đứng như thế.

Tử thần đã rất nhiều lần ghé thăm Pete từ lúc làm vệ sĩ gia tộc chính, thế mà vô số lần làm nhiệm vụ và đi giao dịch cùng cậu hai nhà Theerapanyakul cộng lại cũng không bằng từ lúc cậu bị tên Vegas giam giữ. Pete đã mấy lần chỉ trong vài ngày suýt dạm ngõ đi chầu diêm vương.

Nhưng mạng cậu cũng lớn thật, thế mà Pete lại không chết.

Có lẽ ông trời muốn dày vò cậu đến lúc thân tàn ma dại thì mới hả, bị hắn coi như con vật mà đối đãi, không có cảm xúc, thích đánh là đánh, thích giết liền giết, làm đủ thứ trò nhục nhã kinh tởm.

Lòng kiêu hãnh của vệ sĩ hàng đầu trong chính gia cũng sạch biến trong Pete.

"Hey, loser"

Cái này là đang làm phiền giờ nghỉ trưa của cậu à?

"Mày không thể tuỳ tiện gọi vậy đâu"Pete cười khinh khỉnh, một đứa ma mới hống hách, cậu hút nốt hơi thuốc rồi thở hắt ra làn hơi trắng xoá, dáng vẻ nhàn hạ như không thèm để tâm đến thằng vệ sĩ mới.

"Mày là thằng khốn nào mà đòi lên mặt dạy đời ông?"Tay lính mới hất hàm, có vẻ nó vừa trải qua một đợt tuyển chọn gắt gao nào đó mới đứng được trong hàng ngũ này nên còn đang tự hào. Nhìn thấy mặt Pete có vẻ dễ bắt nạt liền muốn thể hiện một chút, cuộc sống này đều theo quy luật cấp bậc, có một đàn em cũng không đến nỗi tệ-thằng nhóc mới bước qua tuổi 20 đã nghĩ thế khi gây sự lần thứ nhất với Pete.

"Trong giới này, chỉ có thực lực mới quyết định được vị trí của mình thôi"

"Vậy đấu một trận, mày có dám không đã?"

"Câu đó...nên để tao nói mới đúng"Cậu dập điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn chất đầy tàn thuốc đen ngòm, thằng nhóc này thật sự cần có một chút phép tắc, chứ thái độ ngông nghênh của nó đi giao dịch với cậu Kinn chẳng mấy chốc cũng sẽ bị hành ra bã thôi.

Đón nhận lại cậu là cái nhìn không mấy thiện cảm của nó.

Pete không quan tâm lắm, từ tốn chỉnh lại tư thế một chút.

"Nghe nói mày là lính đào ngũ?"Tư duy hàm cấp của quân đội có lẽ vẫn ảnh hưởng nhiều đến nhận thức của nó. Tuyệt nhiên trong thế giới ngầm, chẳng cần biết mặt mũi mày là ai, bọn vệ sĩ chỉ có thể tự sinh tự diệt, kết liễu lẫn nhau mới có con đường sống, miễn sao bảo vệ được chủ nhân, những thứ khác không quan trọng.

"Thì sao? Đừng nhiều chuyện nữa"Thằng nhóc phát điên mà lao vào tấn công cậu. Nhưng ngay lập tức đã bị Pete ra đòn ngược lại, đánh liên tiếp vào những chỗ hiểm hóc. Chẳng mấy chốc mà cậu đánh gục được nó, vật ngửa thằng vệ sĩ mới ra sàn, Pete chuẩn bị chốt một đòn quyết định thì đột nhiên giữa chừng cậu dừng lại.

Chỉ cách mặt nó áng chừng vài phân. Thằng nhóc thở hổn hển, trên mặt đã đổ mồ hôi hột cùng vô số vết bầm đỏ chói.

Nó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng hoảng hốt.

"Mày cần rèn luyện nhiều hơn, nhóc ạ"

Cậu gạt nó ra, phủi đống bụi bám trên quần áo một lúc rồi rời đi.

Rất nhiều ngày sau cái lần ấy, mỗi lần gặp Pete, thằng nhóc đó chỉ dám cúi đầu, hoặc tránh né, hoặc không dám tiếp xúc.

Tìm hiểu một lượt, nó mới biết người mình gây sự hôm trước không phải là vệ sĩ bình thường, Pete Phongsakorn là vệ sĩ trưởng của gia tộc chính, đúng là cái dại lớn nhất là hống hách với nhầm người.

Thời gian sau đó thậm chí thằng vệ sĩ mới còn kính nể cậu hơn nhiều phần, thậm chí còn trở thành đàn em thân cận của Pete.

Một người đáng lẽ ra phải tự hào, vậy mà bây giờ còn bị coi như thứ đồ bỏ đi rẻ rúng, tất cả tại một tay Vegas, thằng khốn Vegas, Pete nuốt mối hận thấu xương vào trong, nếu thoát khỏi chỗ quái quỷ này, việc cậu đầu tiên sẽ làm chính là kết liễu hắn.

Trong bóng tối đến vô tận ấy, cậu phát hiện ra chiếc thắt lưng hắn để lại trên giường. Nhưng nó ở xa quá, Pete vươn người hết cỡ mà không với tới được, cậu đành liều mạng bám lấy dây xích mà đu cả người lên. May mắn nhờ kĩ năng của vệ sĩ chuyên nghiệp, Pete đã thành công lấy được thắt lưng, cậu lập tức dùng nó để mở khoá.

Cạch.

Nó thực sự có hiệu quả. Hai tay được giải thoát khỏi còng, Pete nhanh chân tìm nắm lấy cơ hội chạy trốn, nhưng do cơ thể suy nhược mà mới đi một quãng ngắn cậu đã gục xuống, nhưng lúc này dường như khao khát được sống lại bừng lên mãnh liệt, Pete vùng dậy, dùng hết sức lực mà lao đi.

Cậu ngó ngàng qua một lượt cẩn thận, tên Vegas không có ở đây, ngay lúc đó đập vào mắt Pete con dao sáng bóng trên kệ bếp, cậu liều mạng mà vồ lấy nó. Nắm chắc con dao trong tay, Pete mới bắt đầu đào tẩu khỏi nơi giam giữ mình.

Suy đi tính lại, căn nhà này nằm biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, tứ phía đều là hồ sâu, bình thường cậu có thể bơi qua, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại thì Pete không chắc mình có đủ sức để sang được bờ bên kia mà không bỏ mạng không.

Nhưng thà chết, còn hơn làm món đồ chơi cho tên Vegas. Sớm muộn gì cũng chết, Pete mặc kệ chẳng cần quan tâm nữa.

Cậu chạy thục mạng ra bên ngoài, tuyệt nhiên không có một vệ sĩ nào của gia tộc phụ, Pete không còn thì giờ để để ý, cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất là tự do.

Lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng, Pete bị choáng đi mấy phần.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã ra được chỗ hồ nước, từ đây ra đến bờ kia phải đến hàng trăm mét, xung quanh còn đặc biệt toàn rừng rú vắng tanh, không có tàu bè neo đậu.

Khi Pete còn đang loay hoay tìm cách thoát ra.

"Vô-ích-thôi"

Giọng nói đó. Thái độ đó. Không ai khác ngoài hắn.

Pete cảnh giác quay đầu lại, trên tay cậu siết chặt con dao hơn.

Vegas một bộ dạng lững đững bước đến, ánh chiều ngả vàng soi chiếu lên hắn, hai tay chắp ra sau lưng, hắn thư thái giống như đang chuẩn bị xem một màn kịch hay.

Một phân đoạn kết thúc hay là chỉ là bắt đầu chuỗi ngày còn tăm tối hơn của Pete.

"Mày có chết cũng phải bỏ mạng ở đây thôi"Hắn đứng cách cậu cả đoạn, như muốn thách thức Pete có dám làm liều không vậy.

"Nếu hôm nay tao chết...."

"...thì mày cũng đừng hòng được sống"Pete gào lên, cậu nhảy bổ vào hắn tấn công. Những đường dao cứ liên tiếp nhằm vào hắn, không may là Vegas đã nhanh chóng tránh được.

Nhưng có lẽ cậu quá coi thường sức mạnh của hắn rồi.

Với thể lực của người đang thương tích, căn bản dù lớn đến đâu cũng không thể bằng Vegas được. Mất một hồi lâu, hắn khống chế giật được con dao nhọn, còn nhằm vào mặt Pete mà đá mạnh, máu tươi từ khoé miệng cậu chảy ra đầm đìa.

Pete ngã nhào ra nền cỏ, khắp người dính đầy bụi bẩn lẫn thương tích, trận ẩu đả dường như đã rút sạch sinh khí của cậu.

"Game over"Hắn cười thoả mãn, tay quệt đi vết máu trên môi, tên vệ sĩ chính gia không phải hạng xoàng, nhưng chẳng là cái mẹ gì so với hắn. Đôi chân mang nguyên giày da cứng nhắc đạp lên trên bờ ngực phập phồng đầy vết thương của cậu, hắn còn cố tình dùng lực như để làm chỗ bị thương nứt toác ra mới hả.

Pete nhất định không chịu thua, cậu dùng hết sức mà đẩy hắn ra, chạy đến bên hồ rồi nhảy ào xuống, cậu có thể...bằng mọi giá phải thoát khỏi đây.

Bị đẩy bất ngờ, hắn mất thăng bằng mà loạng choạng ra sau, bóng dáng cậu đã vụt qua trước mắt rồi mất hút dưới làn nước hồ sâu bao quanh căn nhà.

"Pete, con mẹ nó mày muốn chết à?"Vegas trợn tròn mắt trước hành động liều mạng của cậu.

Hắn cũng không ngờ được, thằng đó bị điên rồi ư, hắn nhổm cả người dậy mà chạy đến bên hồ, không có động tĩnh gì, bị thương mà nhảy xuống hồ sâu như thế chỉ còn nước làm mồi cho cá rỉa thôi.

Tự mày đi tìm cái chết, vậy thì mau chết đi.

Do dự một hồi, Vegas đột nhiên trèo qua khỏi lan can mà lao nhanh xuống hồ.

Hắn không thể để con thú cưng mình cất công bắt được chết một cách dễ dàng thế được, nó chỉ được chết dưới tay hắn, không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete