5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng...ba ơi...con xin mà...đừng đánh nữa"

"Câm mồm, mày không xứng làm con trai tao, cả mày lẫn con mẹ mày, sao không chết quách đi cho rồi"

Vegas bừng tỉnh, lại là giấc mơ ấy. Cơn ác mộng kinh hoàng mà hắn không bao giờ muốn nhớ, cả thân người ướt đẫm mảng mồ hôi lớn.

Hắn nhận ra thân hình mình đang run rẩy nhẹ, rõ ràng còn vương cảm giác đau nhói trên gò má.

Ngạt thở. Hắn không thể nào thở nổi.

Vegas với tay lấy bao thuốc gần đó, hắn châm lửa rồi đưa lên môi, làn khói trắng xoá phủ kín cả không gian dường như chứa bao tâm trạng nặng trĩu của chàng trai có vẻ ngoài sắc bén.

Hắn không nhớ được đây là trận đòn thứ bao nhiêu nữa, chỉ còn ý thức được là rất đau, không phải ngoài da thịt, hắn đã chai sạn từ lâu rồi, mà trong tâm can không ngừng rỉ máu.

Những trận đòn đã đi vào giấc mộng, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn.

Chưa bao giờ Vegas có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Hắn cứ trằn trọc lơ đễnh cả đêm không tài nào ngủ nổi, vì ngay lúc nhắm mắt lại hình ảnh ba hắn giận dữ quát tháo lại hiện rõ mồn một trong đầu óc.

Nhưng hôm nay, cảm giác đầu tiên khi hắn mở mắt lại hình như rất thư thái, rất khác biệt, và trước mặt hắn là Pete-đang lùi lại về sau với ánh mắt kinh sợ.

Ánh mắt ấy rõ ràng đang phòng vệ hắn, và có vẻ không thể lùi vào sâu thêm nên cậu ta đành bất lực đứng sát vào góc tường.

"Sợ tao đến vậy sao?"Hắn chống tay gặng hỏi, tự nhiên hôm nay tâm trạng lại rất tốt, muốn trêu chọc cậu một chút.

Pete không có thái độ gì đặc biệt, cậu lùi sâu hơn nữa vào mép tường.

"Tại sao...mày lại ở đây?"Cậu nhận ra điều gì đó không đúng, lập tức mím chặt môi lại, Pete lại phạm phải sai lầm, Vegas không cho cậu nói chuyện, nếu cậu mở miệng ra nói sẽ ngay lập tức bị hắn cho ăn đòn.

Cậu đã nhắm tịt mắt chờ hắn lao đến xử lí, nhưng được một lúc lại không thấy gì diễn ra, Pete mới từ từ hé mắt nhìn Vegas.

Hắn vẫn ngồi nguyên trên giường, cũng không có ý định làm gì cả, hoặc là hắn đã quên không để ý tới việc cậu vừa lên tiếng.

"Phòng của tao"

Pete ngước nhìn một lượt, cái phòng tối om như quỷ ám, treo đầy thứ đồ tra tấn tình dục, lại còn có cả dây xích, nó còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần phòng biệt giam có đúng bốn bức tường nhà chính. Nếu ai không biết, sẽ nghĩ chủ nhân căn phòng ấy luyện bùa ngải ở trong, thực ra điều Vegas làm còn kinh dị hơn gấp nhiều lần chuyện chơi bùa chú.

"Tao không được ở trong phòng mình à?"

Nhận thấy hắn tự nhiên lại đứng dậy, Pete lắc đầu nguầy nguậy, tay giơ lên như bản năng để phòng vệ. Cậu hốt hoảng đến vô cùng khi vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, đập vào mắt mình lại là khuôn mặt đang say ngủ của Vegas. Pete rùng mình mà lùi ra sau hết cỡ, lúc đó trong cậu không còn để ý gì nữa, quên mất là chiếc giường tuy lớn nhưng cũng có giới hạn, Pete ngay lập tức ngã uỵch xuống sàn đau đớn. Cả đầu lẫn thân đều ôm lấy mặt sàn đá, sẵn các vết thương chưa lành lại một lần nữa nhói lên dữ dội, phải mất một lúc sau Pete mới ngồi dậy được trong trạng thái đầu óc quay cuồng.

Cậu cảnh giác nhìn Vegas, thế quái nào hắn lại vào đây được. À đó không phải là trọng tâm của vấn đề, tại sao Vegas lại nằm cạnh cậu cả đêm chứ, còn ngủ rất nhàn nhã, đối với cậu chẳng khác nào vừa mới say ngủ bên thần chết. Pete không thể nào thích nghi nổi.

"Để tao xem nào..."Bàn tay hắn từ đâu lại đặt lên đùi cậu mà vuốt dọc lên trên đến tận eo rồi an toạ ở đấy, Pete sợ hãi muốn tránh né nhưng không tài nào thoát ra nổi, cả thân người cậu bị hắn ép chặt vào tường. Hơi thở ấm nóng hoà lẫn vào giọng nói ma mị của hắn lại lần nữa vang lên "...hôm nay có vẻ mày đã ngoan hơn một chút rồi đấy, tao rất ưng ý"

Hắn ghé sát vào bên gò má cậu hít lấy một cái, tên điên Vegas-Pete thầm chửi, rồi lại nhanh chóng cười vui vẻ "Có khi tao sẽ tặng quà cho mày cũng nên"

Được một lúc Vegas cũng trở ra, Pete quay lại giường ngồi, hôm nay cậu không bị treo lên như mấy ngày đầu nữa mặc dù trong tay vẫn lủng lẳng nguyên còng tay mắc vào dây xích to lớn.

Lúc này Pete mới bình tĩnh quan sát lại căn phòng tối để tìm một con đường thoát ra, ở đây không sớm thì muộn cậu cũng phải chết, một hồi sau cậu mới rút ra được kết luận duy nhất, chỉ có lấy được chìa khoá còng tay mới mong cởi được xích trói, nhưng làm cách nào thì cậu vẫn chưa thể nghĩ ra.

Ọc ọc.

Cơn đói bụng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Pete.

Nếu tiếp tục không được ăn uống gì, cậu sẽ chết đói trước khi tính được kế ra khỏi đây mất.

.

Vegas cầm cuốn sách hắn mới tìm được trên kệ đi ra, trong phần sân nhìn ra hồ nước đằng trước đã bày sẵn một phần tráng miệng khá thịnh soạn cho hắn. Vegas nhàn hạ dựa mình vào ghế bành cạnh đó, hôm nay đột nhiên hắn lại có tâm trạng muốn thưởng ngoạn một chút, dù sao trong cái nhà này cũng chẳng có việc gì làm.

Hắn vừa mới nhấp ngụm cà phê đầu tiên thì ba hắn lại xồng xộc tiến vào, trên mặt ông rõ ràng tràn ngập bao tầng mây đen tức giận. Vegas để vội vàng tách cà phê xuống để chào ba thì ngay lập tức hắn đã xây xẩm mặt mày trước cái tát mạnh mẽ của ông.

Cuốn sách cũng theo đà đó mà rơi bộp xuống đất, trang bìa rách toạc ra.

Hắn ôm mặt sững sờ quay lại nhìn ba.

"Mày còn có tâm trạng để ngồi đây đọc mấy thứ sách vớ vẩn này à? Mày biết bọn gia tộc chính đang chặn đứng lô hàng mới của tao không hả?"

Một nỗi nghẹn ứ dâng trào lên trong hắn, cơn giận bấy lâu nay không thể bộc phát, vì người trước mặt là ba hắn.

"Vậy ba bảo con phải làm sao đây?"

"Đồ vô dụng, tất cả là tại mày, nếu mày không hành động một cách ngu ngốc như vậy"Ông Gun cứ chỉ tay vào mặt hắn mà trút hết cơn bực dọc. Điều này đã trở thành đương nhiên, thành điều bình thường, Vegas căn bản không bao giờ dám chống lại ông.

"Ba, đợi khi nào bên ngoài yên ổn một chút, con nhất định sẽ quay lại đàm phán với băng đảng Ý. Ba, ba cho con một cơ hội được không?"Như là khẩn cầu, Vegas gấp gáp nói với ba, hắn không muốn làm ông tức giận.Vegas không bao giờ dám làm trái lệnh ba, dù cho ông có đối xử với hắn ra sao, Vegas cũng chỉ nghe lệnh một mình ba hắn. Nếu ba bảo hắn chết, Vegas cũng sẽ tình nguyện giao nộp mạng sống của mình.

"Tránh ra, mày liệu hồn mà cư xử cho tốt"Ông gạt tay hắn ra, chẳng một lời từ biệt mà quay người đi thẳng. Bỏ lại hắn đứng trơ trọi giữa sân vườn, tay đã nắm thành quyền giận dữ, Vegas điên cuồng đá tung mấy thứ đồ bánh trái dùng cùng cà phê, phút chốc chỗ đồ ăn ngon miệng vỡ vụn dính đầy đất cát nằm chỏng trơ đầy ra đất.

Nhưng dường như chưa đủ, hắn vẫn không hề nguôi cơn giận. Hắn lao vào căn phòng ấy, dù ban đầu hắn không có ý định, Vegas chẳng hiểu sao mình lại vào đây.

Hắn không làm gì mà chỉ cúi mặt ngồi trên giường.

"Bị cái gì vậy?"Bỗng giọng nói với âm lượng nhỏ đến vô cùng vang lên, Pete cố ngó xem nét mặt hắn, cậu tự thắc mắc sao hắn tự nhiên lại nổi cơn tam bành thế.

"Câm mõm vào"

"Tao đã cho mày nói chưa?"

"Tao nghe thấy tiếng ba mày...."

"Tao đã bảo là câm mồm vào mà"Trong cơn giận đến mất kiểm soát, hắn rút chiếc thắt lưng đang đeo ra, hằm hằm sát khí mà tiến tới chỗ cậu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete