4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pete, làm vệ sĩ của tao không phải kiêng nể đứa nào hết, chỉ cần nghe lời tao thôi. Ai dám bắt nạt mày, tao sẽ lột da nó"Cậu chủ Khun hôm nay đột nhiên nổi hứng xem bộ phim có cái kết thảm thiết không tả nổi, cuối cùng nhân vật chính tự tử do không thể vượt qua được bóng đen tâm lí sau khi bị bắt nạt ở trường học. Cậu cứ nước mắt dài nước mắt ngắn mà thút thít với Pete.

Pete cười khổ, vừa đưa khăn giấy cho cậu chủ lau nước mắt vừa không ngừng dỗ dành:

"Cậu chủ yên tâm, tôi là vệ sĩ chính của cậu đó. Làm sao có ai dám bắt nạt tôi được"Pete còn sợ mình hạ thủ quá vô tình nữa kìa, tuy không được làm nhiệm vụ nhiều nhưng mà lúc nào cậu cũng trăm trận trăm thắng. Mỗi tuần mỗi tháng hay có cuộc thi đánh boxing ở nhà chính, Pete lúc nào cũng giật giải quán quân, không ngoa chứ căn bản là không có ai đụng vào cậu được.

"Ờ nhỉ, nhưng mà đấy là tao nói trước. Nhưng mà mày nhớ đấy Pete, mày mà xảy ra chuyện gì là không xong với tao đâu"Cậu chủ lại làm quá lên nữa rồi, Pete không muốn phủ nhận chứ cảnh nhảy cầu của diễn viên khiến cậu sợ muốn chết, một người dễ khóc dễ cười như cậu chủ phản ứng như vậy cũng hợp lí.

"Rồi, rồi, ai chứ Pete nhất định sẽ phục vụ cậu chủ đến khi nào cậu không cần nữa thì thôi"

"Tao sẽ giữ mày ở bên cả đời luôn, khi nào lấy vợ thì dắt luôn cả vợ con mày về ở luôn đi"

"Được, được. Cả đời tôi yên tâm giao cho cậu Khun"

Nhớ về công ơn của gia tộc chính lẫn cậu chủ Tankhun, Pete thật sự không thể chọn cái chết dễ dàng như thế được. Cậu phải bằng mọi giá bảo toàn mạng sống của mình, bởi vì mạng của cậu chính là của gia tộc chính, cậu không có quyền được chết.

"Mau nuốt xuống"Vegas vẫn bóp chặt lấy hàm dưới cậu làm Pete đau nhói, do hắn không có kiên nhẫn nên đã thẳng tay đổ sữa ép cậu uống cho bằng được, mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của Pete.

Đồ khốn Vegas.

Pete không thể nhổ cũng không thể nào cứ thế làm theo lệnh hắn, dòng sữa trắng ứ đọng lại qua những kẽ miệng mà chảy ra ngoài, dính cả vào tay Vegas.

Không chịu nổi nữa rồi.

Pete nhổ đống sữa trong miệng ra, còn cắn hắn một cái đau đớn, khi Vegas kịp phản ứng thì dấu răng đã in hằn trên tay hắn sâu hoắm.

"Đừng mong tao sẽ nghe lời mày, thằng khốn"

Chát.

Hắn thẳng tay tát cậu một cái đau đến tối sầm mặt, Pete cảm giác như khoé miệng mình đã bật máu, cả thân người đổ sập xuống giường.

"Tao đã bảo, không được tao cho phép, cấm mày được nói chuyện"Hắn hét ầm lên giận dữ.

"Hay là mày thích được dạy dỗ kiểu khác?"

Tên biến thái đột nhiên lại thay đổi thái độ, hắn cười điên dại thích thú. Pete vừa kịp nhận ra ga giường lún xuống cả một đoạn, Vegas đang nằm chống tay ngay bên cạnh, hắn hất đống tóc mái loà xoà trước mặt cậu, tim Pete đập thình thịch, cả thân người bị ép sát vào thành giường.

"Tao đã nói rồi, mày chỉ là thú cưng của tao thôi. Một con chó phải biết nghe lời chủ, nhớ chưa"Đột nhiên hắn ghé sát tai cậu, thì thầm những câu nói vô nghĩa mà Pete hoàn toàn không muốn nghe.

Còn nếu không....

Biết hậu quả rồi chứ?

Vegas ngậm lấy bên tai cậu cắn mút, Pete rùng mình kinh hãi trước hành động của hắn, bàn tay không yên phận cứ lần mò khắp người cậu khiến Pete sởn gai ốc. Thà hắn cứ đánh đập Pete như lúc nãy, còn hơn là sự sỉ nhục kinh khủng kiểu này, Vegas đang không ngừng để lại bao dấu đỏ như cánh hoa rải đầy trên vùng cổ trắng nõn. Một tên vệ sĩ mà trắng đến phát sáng, Vegas làm thế để doạ cậu nhưng dường như hắn cũng đã bị cuốn theo sự non mềm của làn da mướt mát ấy.

"Đừng...đừng...tao xin mà...Vegas....hức"

"Ồ, làm sao đây, tao làm thú cưng của mình khóc rồi ư?"Hắn cười thoả mãn, giương mắt mà ngắm nhìn cho kĩ những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống kia. Vegas biết lúc đó bản thân đã nắm chắc điểm yếu của Pete trong tay, nếu những trận đòn không thể làm cậu sợ thì chỉ còn cách này, hắn không nghĩ chỉ một chút đụng chạm nhỏ nhoi cũng có thể khiến cậu ta phản ứng dữ dội đến thế.

"Làm sao đây, mày càng không nghe lời, tao lại càng muốn dày vò mày đấy Pete"

Tao làm mày đau, thì mày sẽ nhớ.

"Đừng...cầu xin mày...dừng lại đi"Dường như đi kèm trong giọng nói khẩn cầu ấy có gì đó run rẩy. Vegas dừng lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, sững sờ nhìn người dưới thân một lúc. Thương xót ư? Hoàn toàn không phải, hắn chỉ thấy có cái gì đó không nỡ.

"Mày lập tức im miệng cho tao"

Pete liền mím chặt môi, cậu phát sợ trước hành động của hắn, nếu hắn tiếp tục, cậu sẽ phát điên lên mất, cậu biết rõ hành động đen tối hắn sắp sửa làm là gì.

"Sợ bị tao bỏ độc à?"

"Độc cái mẹ gì cơ chứ"Vegas cúi xuống, đưa lưỡi liếm lấy mấy giọt nữa còn đọng bên khoé môi cậu, xong việc hắn cũng bỏ đi, gần như là dứt ra hoàn toàn, cánh cửa phòng đồng thời đóng kín lại, bên chỗ để đèn bàn cạnh giường vẫn còn nguyên cốc sữa vừa nãy.

Pete vừa ngơ ngác vừa xấu hổ, hắn này là đang làm trò gì vậy. Cậu không thể nào hiểu được hành động hắn vừa bày ra, từ kinh hãi lập tức chuyển sang ngờ vực. Tên Vegas này căn bản không hề đơn giản và biểu hiện của hắn giống như mắc căn bệnh lưỡng cực nghiêm trọng, Pete đã đọc nhiều sách báo lúc phải đánh máy thay cho cậu chủ Khun, trong khoảng thời gian ngắn có thể bày tỏ ra vô số tâm trạng và thái độ khác nhau, không có cách nào nắm bắt cảm xúc của người bị rối loạn lưỡng cực. Thậm chí ngay cả họ cũng không thề nào biết được.

Pete lê người trở dậy, bụng cậu đang quặn thắt dữ dội, chỉ cần trong một hơi cậu đã uống hết sạch cốc sữa hắn mang vào.

Ước gì cậu có thể ăn cái gì đó no bụng.

Ngày còn ở chính gia, Pete vẫn còn thảnh thơi sử dụng bao nhiêu tiện ích của nhà chính, có thể tắm hơi, mát xa, tập luyện đủ thể loại, lại còn có sẵn đồ ăn ngon chờ đợi để lấp đầy bụng nữa.

Tuy vẫn phải tuân theo luật lệ và thực đơn nghiêm ngặt, nhưng do Pete là vệ sĩ riêng của cậu Khun nên hay được đặc cách nhiều thứ.

.

Gần đây sự xuất hiện của Porsche-vệ sĩ mới của cậu Kinn đột nhiên làm xáo trộn không ít nhịp sống của chính gia, náo động hơn hẳn thường ngày.

Có vẻ như được một thời gian làm việc với nhau mà hai người cậu Kinn lẫn Porsche đều có vẻ trở nên ghét đối phương, thế mà ngay lập tức Porsche liền đổi vị trí cho Pete làm vệ sĩ của cậu Kinn, còn cậu ta thì làm vệ sĩ của cậu chủ Khun.

Khỏi phải nói, chưa đến một ngày Porsche đã kêu trời hối hận nhưng cũng nhất quyết không trở về làm vệ sĩ cho cậu Kinn, và chẳng hiểu làm cách nào, Porsche có thể lôi được cậu chủ suốt ngày ru rú không dám đi đâu ra được ngoài đường, lại còn thành khách quen của quán bar chế Yok-chỗ làm cũ của Porsche nữa. Porsche đúng như một làn gió lạ thổi bay tất cả quy chuẩn của nhà chính.

Mà cũng từ đó, cậu Kinn luôn soi mói Porsche, còn kêu Pete chú ý theo dõi cậu ta từng li, có việc gì phải báo với cậu ngay. Chẳng những phải làm làm vệ sĩ, Pete phải kiêm luôn thám tử, đặc biệt gần đây còn xuất hiện thêm Vegas-kẻ dạo này luôn đeo bám Porsche, đồng nghĩa là hắn lại làm phiền luôn thời gian nghỉ ngơi quý báu của Pete, không những Porsche mà còn Vegas, cậu Kinn luôn bảo cậu phải nghe ngóng xem họ chuyện trò cái gì với nhau mà nghe có vẻ hợp cạ thế. Cậu chủ, cậu có hiểu cảm giác của tôi không vậy? Ai quan tâm chứ.

Theo ấn tượng của Pete, kẻ kia-ý cậu là Vegas, đừng hỏi tại sao cậu phải để ý nhé, tại bị cậu chủ ép thôi, hắn có đôi chút lẳng lơ giống như đang cố câu dẫn Porsche vậy. Do tâm sinh tướng hoặc thế nào đó, hắn sở hữu cặp lông mày lẫn đôi mắt bén như dao găm, cái mặt đểu không tả nổi. Thế nên mỗi lần gặp Vegas, cậu đều cảnh giác cao độ, thực ra tên này rất mồm mép và nói chuyện thì nghe có vẻ tử tế, nhưng đừng để hắn lừa. Hắn rõ ràng đang mưu mô gì đấy, hắn cười nhếch môi nhìn cậu sau khi chứng kiến thái độ giật mình kì lạ cùng ánh mắt hoang mang của Pete lúc hắn bất chợt xuất hiện, nhưng hồi sau Vegas lại tỏ ra tỉnh bơ mà chào hỏi, bắt tay xới lới thân thiện.

"Tôi không nghĩ là sự xuất hiện của mình khiến cậu bất ngờ thế đâu"

"Gần đây tôi đột nhiên thấy rất khó chịu, giống như bị quỷ ám vậy. Đợi giao dịch xong lô hàng này nhất định sẽ lên chùa xin thầy làm phép...."

"....để trừ đám tà ma luôn đi theo mình"

"Cậu có nghĩ vậy không Pete?"

Pete không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Vegas đã nhìn thấy rõ sự hoang mang của cặp mắt cứ chằm chằm dõi theo hắn ở chính gia lúc gặp Porsche, con chuột nhắt dại dột, nó nghĩ Vegas không hề hay biết ư?

Nhưng giờ chưa phải lúc, một lúc nào đó, tên vệ sĩ chính gia sẽ phải trả giá tất cả những thứ nó đã làm.

Hắn đã nhớ kĩ khuôn mặt này rồi.

Giữa đêm hôm khuya vắng, Vegas trở lại phòng giam Pete.

Nhận ra cậu ta đã thiếp đi rồi, chỉ dám nằm nép bên cạnh mép giường, chiếc còng vẫn còn nguyên trên tay.

Hắn nằm xuống bên cạnh, ngay trên giường cậu đang nằm mà quay lưng lại.

Được một lúc, Vegas lại trở mình quay vào trong.

Hắn không tài nào chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete