𝟯; 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí chưa được đi mua đồ với bạn gái thì đã bị gọi lên trường dọn vệ sinh trước Tết.

Cô cau có mặt mày, tay đeo găng ni-lông nhặt từng chai nước rơi rải rác trong các bụi rậm quanh trường. Trời thì vẫn nắng, coi bộ chẳng đỡ hơn được tí nào. Mẫn Trí dù đã đội cái mũ lưỡi trai dày cui lên đầu mà vẫn không tránh được nắng. Cô rủa thầm trong đầu, cứ kiểu này thì tới ngày gặp lại Ngọc Hân, da dẻ cô lại đen như mọi thì lúc đó trốn đâu cho hết nhục.

Năm nay chỉ có khối 12 là bị trường réo lên làm vệ sinh, Hải Lân và Huệ Nhân tí ta tí tởn nằm phè ở nhà xem phim, máy lạnh thổi phà phà. Chỉ có cô là khổ, cong lưng đi nhặt rác. Mà nói chứ trong lòng Mẫn Trí vẫn ngóng bóng dáng ai đó xuất hiện, cầu trời khấn phật cho Ngọc Hân đi lướt ngang qua cô thôi cũng được, chỉ cần nhìn bạn gái một cái thôi là Mẫn Trí liền phục hồi được sức mạnh chứ không khéo cứ thế này thì cô ngã lăn ra đất mất.

- Ê Trí! Tụi tôi đến chơi với bà nè!

Con Hải Lân hí hửng chạy tới, ngay sau lưng là con bé Huệ Nhân tay xách hai cái túi bóng to sụ. Huệ Nhân nói không ra hơi, vừa đứng lại nghỉ chân liền thở hồng hộc, coi bộ vừa bị Hải Lân hành cho một trận. 

- Má nó chớ, lần sau đừng có kéo tui đi chung nữa. Mệt thấy bà luôn mà cứ khoái đi là sao hổng biết.

- Ai kêu xách đồ chi rồi giờ rên.

- Tui đâu có nghĩ bà bắt tui cuốc bộ lên trường đâu Lân, sống ác vừa vừa thôi chớ.

Mẫn Trí lục túi đồ dưới chân con hàng xóm đang chí chóe với nhỏ em bé nhất hội, tu ừng ực chai nước khoáng tụi nó mua. Cô như người chết đuối vớ được cọc, mà trong trường hợp này thì phải là kẻ chết khát kiếm được nước theo đúng nghĩa đen luôn. Quẹt môi, cô ngẩng đầu lên hỏi, tạm gác công việc qua một bên để tiếp chuyện đám nhỏ trước.

- Rồi lên đây làm gì, tính khè chị mày hay gì?

- Người ta nhớ bà nên mới lên á.

Huệ Nhân uốn éo, chu môi làm bộ hôn Mẫn Trí. Cô lùi người ra xa, thè lưỡi ra vẻ ghét bỏ.

- Mắc ói.

Hải Lân không lấy làm lạ trước mấy trò con bò của Huệ Nhân, nó vô thẳng vấn đề, đôi mắt mèo híp lại không phải vì khinh Mẫn Trí mà là vì nắng chói quá, chiếu thẳng vào mặt nó.

- Tụi tôi lên xem thử bà làm ăn tới đâu rồi, sẵn tiện nói chuyện với chị Trí Huệ luôn.

Huệ Nhân kế bên nghe thấy thiếu liền nhắc bài.

- Bà Hân A8 nữa chớ.

- Ừ, chị Ngọc Hân nữa.

Mẫn Trí nghe Ngọc Hân được nhắc tới mà mặt cứ rầu rầu. Cô ngồi sụp xuống đất, mếu máo.

- Hân trốn chị mày rồi hay sao ý. Không thấy mặt nhỏ ở đâu hết, người ta trốn mất tiêu rồi.

Hải Lân bĩu môi. Ngọc Hân tới mặt Mẫn Trí chưa chắc đã nhớ, mới nhắn qua nhắn lại mấy câu thì nhớ kiểu gì. Kêu bà ấy chui vào A6 rồi chỉ xem đứa nào là Mẫn Trí chẳng khác nào kêu bả lên trời. Nó bảo Mẫn Trí sao không tự đi tìm người ta, Mẫn Trí trả lời là tại cô ngại. Hải Lân với Huệ Nhân vừa nghe chữ ngại bật ra khỏi đầu môi của Mẫn Trí là đã bật cười hô hố, tay vỗ bôm bốp vào vai bà chị.

- Bà mà biết ngại thì tui đi bằng lông chân. Học lớp chọn mà sao không biết chọn cái lý do nào hợp lý hơn vậy trời.

Thấy cái mặt Mẫn Trí sắp chảy ra tới nơi vì quê xệ, Hải Lân thấy thương bèn mở miệng gợi ý.

- Sao không đi ké con Nhân? Nó chuẩn bị đi kiếm chị Trí Huệ với bà Hân để đi chơi á.

- Ừ nhở. Sao mày không nói cho chị mày hả Nhân?

- Ai mà nhớ má.

Huệ Nhân đưa tay kéo Mẫn Trí lên rồi dung dăng dung dẻ bá vai nhau đi vào trường, Hải Lân tò te cầm bọc đồ đi theo sau. Mẫn Trí gọi với lại đám bạn cùng lớp nhờ dọn giúp làm tụi nó la ó um trời. Có thằng còn la lên ghẹo cô.

- Đồ dại gái!

Đợt vệ sinh này tương đối ít người tham gia nên tìm khu vực của lớp 12A8 cũng dễ. Mẫn Trí cùng Hải Lân chẳng quen ai ở A8, tụi cô lấp ló đứng ở ngoài, ngóng mắt nhìn theo Huệ Nhân tí tởn vào nói chuyện với hai chị bạn. Bốn con mắt dán chặt vào người hai bạn gái nọ, Mẫn Trí và Hải Lân chắc mẩm đã khen hai người hơn gần trăm lần chỉ trong vài phút.

Tiếng cười khanh khách của Ngọc Hân lọt vào tai Mẫn Trí đang đứng trông. Chân cô muốn nhũn cả ra khi nghe tiếng cười của bạn gái, nhìn nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cười của bạn. Mái tóc búi cao bù xù do dọn vệ sinh cùng bộ đồng phục xộc xệch cũng không thể nào che lấp được vẻ đẹp của Ngọc Hân trong mắt cô.

Áng nắng chiều khiến Ngọc Hân như đang phát sáng, làm Mẫn Trí chẳng thể nào rời mắt khỏi.

Này phải chăng là vẻ đẹp lao động? Nhìn bạn gái vừa làm việc xong đẹp hơn gấp trăm lần lần đầu bạn va phải Mẫn Trí, đó là khi lúc ấy Ngọc Hân đã đẹp lắm rồi ý.

Bỗng Ngọc Hân quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nhè nhẹ vẫy tay cùng nụ cười tươi tắn. Con bé Huệ Nhân đang thì thầm gì vào tai hai cô bạn A8 làm hai đứa cười phá lên, Trí Huệ vỗ bôm bốp vào vai Ngọc Hân trêu chọc. Tiếng la ó của Trí Huệ to đến mức Hải Lân và Mẫn Trí đứng đây còn nghe được rõ mồn một, từng câu từng chữ đều làm người cô nóng ran cả lên vì ngượng.

- Người ta ra tận đây kiếm mày luôn rồi Hân ơi! Kỳ này mày chết chắc há há!

Sau mấy phát đẩy đẩy của Huệ Nhân và Trí Huệ, Ngọc Hân tò tò chạy ra ngoài, mặt đối mặt với Mẫn Trí. Cô nín cả thở, mắt mở to nhìn bạn gái đang từ từ lại gần chỗ của mình, tai chỉ nghe nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng cười hi hí của Hải Lân không lọt nổi vào tai Mẫn Trí dù con bé vẫn đứng cạnh cô.

- Cậu là Mẫn Trí A6 phải không ạ?

Cô gật đầu, không mở nổi miệng để trả lời vì hồi hộp. Chỉ thấy Ngọc Hân cười toe toét, chẳng ngại ngùng gì mà lại sát gần Mẫn Trí hơn.

- Làm vệ sinh xong, tối nay sáu giờ bốn lăm tụi mình đi mua đồ Tết nhé? Có Trí Huệ đi chung nên nếu cậu ngại có thể rủ thêm bạn đi cùng ý, cậu đi cùng tớ nha?

Hải Lân ré lên đầy phấn khích, hối thúc Mẫn Trí đồng ý. Không cần đợi con em nhắc cô đã vọt miệng trả lời cùng nụ cười tươi tắn.

- Được chứ. Cậu nhắn điểm hẹn cho mình, mình chở cậu đi cho.

Thời của Mẫn Trí, tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro