𝟮; 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân mệt rã rời sau khi tập nhảy với câu lạc bộ trên trường lần chót trước khi nghỉ Tết. Nó gọi mãi cho Trí Huệ mà con nhỏ không bắt máy, cuối cùng thất thiểu dắt xe về nhà một mình. Trí Huệ có bị bỏ lại trường cũng là lỗi của nhỏ thôi, Ngọc Hân đã gần gần chục cuộc rồi mà không chịu bắt máy, nó chẳng thể cứ đợi mãi ở trường thế này được.

Ngọc Hân ghé qua Circle K trên đường về nhà, lượn một vòng rồi gom một mớ bánh kẹo đủ loại để tích dần trong nhà. Nó mang đồ tới quầy tính tiền, khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy chị thu ngân trông hơi bị quen mắt trước mặt. Ngọc Hân nghĩ mãi cũng không nhớ ra được liệu mình có gặp chị lần nào trước đó chưa, nó không dám mở miệng ra hỏi vì sợ bị quê, ngoan ngoãn nhìn chị bỏ từng gói bánh vào túi bóng.

Mặt khác, Mẫn Trí lại là chị thu ngân đang gom hết đống quà vặt của Ngọc Hân vào túi. Lúc thấy Ngọc Hân xuất hiện trước quầy bảo tính tiền, Mẫn Trí thiếu điều nhảy dựng lên khi chạm mắt với nó. Rút kinh nghiệm lần trước, cô lia mắt qua phù hiệu của bạn gái, khóe miệng khẽ cười.

Người ta tên Ngọc Hân. Tên cũng đẹp như người vậy.

- Tổng cộng sáu mươi bảy nghìn bạn nhé.

- Em gửi chị ạ.

Trái tim Mẫn Trí đang đập thùm thụm mất kiểm soát trong lồng ngực. Người ta nói giọng Bắc ngọt ơi là ngọt, má của cô chắc lại đỏ lựng lên như lần trước mất rồi.

Cơ mà cô hơi buồn khi Ngọc Hân không nhận ra mình. Dù gì thì cũng gặp nhau mới có một lần, mặt còn chưa nhìn kỹ, Ngọc Hân không nhớ cũng phải.

Nhìn bóng lưng bạn gái ra khỏi cửa, Mẫn Trí chống cằm suy nghĩ mông lung. Tự dưng ngón tay cô chạm phải chiếc khẩu trang mình đang đeo, liền à lên một tiếng vỡ lẽ.

Thì ra nãy giờ cô đeo khẩu trang, Ngọc Hân không nhìn ra là đúng rồi.

Mẫn Trí chẳng biết khi nào mới được gặp lại Ngọc Hân, cơ mà cô mong lần đó nhanh tới một chút, chưa chi cô đã thấy nhớ nó rồi, đó là khi hai đứa còn chưa làm bạn luôn ấy.

Ơ mà hình như Mẫn Trí chưa kịp xin tài khoản Instagram của bạn gái phải không nhỉ?

- Trời ơi là trời.

Cô ôm mặt rên rỉ, đi cua gái kiểu này chỉ có nước chết thôi.

Chắc cô phải nhờ con bé Huệ Nhân thật rồi.

Ngọc Hân lái xe bon bon trên đường, hớn hở ra mặt khi cuối cùng cũng về được tới nhà. Hôm nay là hai mươi lăm Tết, nó cũng chuẩn bị sắm sửa soạn đồ là được rồi.

Ngọc Hân thích ăn diện, làm điệu. Nó thấy chẳng có gì là sai khi muốn bản thân mình trông xinh đẹp hơn cả. Mặc kệ cho mẹ mình và nhỏ Trí Huệ suốt ngày trêu chọc, Ngọc Hân vẫn vui vẻ sắm cả lố đồ về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, nó nằm dài lên giường, lôi điện thoại ra nhắn tin cho đám Trí Huệ với Huệ Nhân, rủ chúng nó ra ngoài mua đồ với mình.

hân
chúng mày ơi
ra ngoài
sắm đồ tết với taoooooo

huệ
hết tiền gòi

nhân
hếc tiền lun

hân
mẹ
nói dối riết quen
con nào vừa hí ha hí hửng
khoe tao đống đồ nó vừa thanh toán trong giỏ hàng???????

Ngọc Hân bĩu môi, quăng điện thoại sang một bên. Chẳng có ai muốn đi cùng nó cả, mà đi sắm đồ một mình thì chán chết.

nhân
bà dà @hân
có đứa xin in4 pà nèk

huệ
gke tht chu
gái hay trai

nhân
gáiiiii
gke tht su

Ngọc Hân đảo tròn mắt, ra vẻ không tin. Gì chứ, Ngọc Hân học sắp tròn ba năm trong cái trường này, số người để ý đến nó chẳng hiểu sao chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trái lại hoàn toàn với nhỏ Trí Huệ hút trai lẫn gái. Ngọc Hân hoạt bát, sôi nổi, mồm lúc nào cũng tía lia, học giỏi nhưng không ngoan lắm. Nó là đứa hay bày trò cho giáo viên xem nhất trong lớp, có đợt Ngọc Hân mang cả con vịt cao su đội đầu lên lớp rồi đội hết cả tiết Toán làm cả lớp cười nghiêng ngả.

Nhân tố gây cười như nó vậy mà không được để ý, Ngọc Hân cũng là con gái đang trong tuổi lớn, cũng hay so sánh bản thân mình với mấy đứa cùng lớp rồi tủi thân. Đường tình của Ngọc Hân chỉ mới được một anh ghé qua, mà đó là hồi nó học cấp hai. Ngót nghét mấy năm trời Ngọc Hân chẳng biết mùi người yêu là gì hết.

Nó bán tín bán nghi mò vào mục tin nhắn chờ, quả thật là có người nhắn tin làm quen với nó. Theo lời con bé Huệ Nhân nói thì đó là người quen của nó, Ngọc Hân cũng yên tâm được một chút.

Cơ mà bạn ý để tên là Kimm Trí, tên là con trai cơ mà?

hân
nhỏ nhân xạo vừa thoi
người ta tên trí
con trai cơ mà

nhân
bà kim mẫn trí bên a6 á tr
bả con gái 100%
còn có thẳng hong thì tui hong bít

huệ
😳😳😳
tui cung mun duoc gai xin in4

nhân
căm
bà mới được bà hải lân b7 hỏi r mằ
xằm

huệ
s cái j mày cũng biết hết z 😡😡😡

Mặc kệ đám bạn mình làm khùng làm điên trong nhóm chat, nó di tay nhấn vào tin nhắn chờ của bạn Mẫn Trí nào đó lớp A6, tay gõ gõ tin nhắn trả lời.

Kimm Trí
bạn gì ơi
mình có thấy bạn hồi hội trại xuân ý
mình thấy bạn dễ thương quắ tr nên muốn làm quen
hong biết có được hong á 🥺

Nọc Hân
hong có j đâu á 🐱👍✨️

Mẫn Trí ở đầu dây bên kia đang cười toét cả miệng, cô vui gần chết khi bạn gái không cảm thấy khó chịu. Đây không phải là lần đầu Mẫn Trí đi cua gái, nhưng lần này chẳng hiểu sao mà cô cứ bị ngượng kiểu gì ấy. Coi như đây là một bước tiến lớn trong công cuộc làm quen với bạn gái, Mẫn Trí muốn thử hỏi bạn đi uống nước với mình có được không, không ngờ bị Ngọc Hân đánh úp. Cô ngơ cả người khi đọc tin nhắn mới nhất từ bạn gái, nhanh nhảu nói đồng ý.

Nọc Hân
mà trí ơi
bữa nào bạn với mình đi sắm đồ tết hong
mình rủ đám bạn mà hong đứa nào chịu đi hết 😔
nếu bạn ngại thì có thể rủ thêm bạn đi cùng ý 👉👈

Kimm Trí
hong có s đâu á
bữa nào mình đi he 🫶

Ngọc Hân vốn ngại ngùng trước người lạ nhưng cứ đụng vào mấy thứ nó thích làm là nhỏ sẽ quên béng đi hết mọi thứ. Nó thật sự muốn đi sắm đồ Tết, thấy có bạn mới thì không nghĩ gì liền rủ người ta đi chung với mình chứ chẳng có ý đồ sâu xa gì. Mẫn Trí chẳng biết gì, chỉ biết đối phương tự dưng chủ động rủ mình đi chơi thì vui tít cả mắt, cả ngày làm việc mà cười tủm tỉm một mình, báo hại chị đồng nghiệp kế bên cứ mấy phút là thọt cùi chỏ vào eo cô chọc nghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro