𝟭; 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙗𝙤𝙙𝙮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, Kim Mẫn Trí đi dạo quanh một vòng hành lang trường, trong từng căn lớp đang bày đủ thứ loại thức ăn cùng thức uống. Vừa thấy bóng Mẫn Trí đi ngang qua, các bạn học nữ khối 12 đang chào hàng bắt đầu nháo nhào lên, luôn miệng gọi cô vào ủng hộ bọn họ. Mẫn Trí cũng được gọi là có tiếng trong trường với thành tích học tập xuất sắc, bảng hạnh kiểm sạch bóng không dính tí lỗi vi phạm cùng khuôn mặt "đẹp trai", được hầu như cả khối 11, 12 cùng các thầy cô trong trường biết mặt. Mùi đồ ăn từng đợt từng đợt len vào mũi cô, thơm thì thơm thật đấy nhưng hiện tại cô không có hứng thưởng thức chúng, cô đang đi tìm bạn của mình, đứa mà nãy tới giờ trốn nhanh như thỏ, chẳng thấy nổi mặt đâu.

Thầm rủa sao Hội trại Xuân năm nay trường lại đi tổ chức vào cái ngày nóng tới điên người đến thế, Mẫn Trí với tay định tháo luôn cái nơ trên cổ cho đỡ vướng víu thì sực nhớ tới cái danh học sinh gương mẫu của mình, nghĩ bụng nếu tháo ra thể nào cũng sẽ bị ghi tên lại vì tội không mang đúng đồng phục, cô thả tay xuống xụi lơ, chỉ muốn tìm cho ra con Khương Hải Lân nhanh nhanh rồi kéo về nhà cho đỡ mệt.

Cầu trời ước thấy, Mẫn Trí lia mắt một phát liền thấy bóng dáng Hải Lân đang lấp ló ở cửa lớp 12A8, cô liền chạy tới, miệng hét tên con nhóc mắt mèo. Hải Lân nghe tên mình bị xướng lên liền giật mình lỡ cắn đứt que kem đang ngậm trong miệng, nó đã định lụm que kem xấu số lên thì lại thấy Mẫn Trí đùng đùng chạy tới, hoảng quá chạy một mạch tới phía cầu thang. Hải Lân chưa muốn về vội, nó còn chưa được bắt chuyện với chị Trí Huệ xinh ơi là xinh lớp A8 câu nào thì về làm sao được.

Mẫn Trí mải đuổi theo con nhóc mà không ngó thấy có bóng người chạy từ phía bên kia tới, miệng cũng hét lớn tên ai đó như cô. Cô bạn kia đâm sầm vào người Mẫn Trí rồi ngã bệch ra đất, cô chưa kịp phản ứng thì đã lật đật đứng dậy phủi váy chạy vụt đi, nếu không lầm thì còn ngó bảng tên của Mẫn Trí trước khi chuồn mất. Mẫn Trí mất dấu Hải Lân, ngó xuống áo thì lại thấy có vệt son môi nhàn nhạt dính trước ngực. Cô chửi đổng một tiếng, khó chịu nhăn nhó mặt mày.

- Mẹ nó, người gì đâu kỳ cục ghê.

Đợt Hội trại lần này Mẫn Trí không thấy có cái gì tốt lành xảy ra được hết đành quyết định bỏ Hải Lân rồi một mình về nhà. Trước khi đi cô đi về gian hàng lớp A8 mà Hải Lân vừa trốn, mua một ly nước chanh để giải khát. Mẫn Trí không nghĩ trước khi về thì lại gặp bạn gái lúc nãy va trúng mình, cậu ta giựt giựt áo cô, ngượng nghịu gọi.

- Bạn gì ơi... Cho mình xin lỗi vì hồi nãy va trúng bạn nhé...

Mẫn Trí quay người lại liền thấy bạn gái nhỏ nhắn thấp hơn mình nửa cái đầu rụt rè xin lỗi, trên tay còn cầm vài tờ khăn giấy.

Người gì mà nhỏ xíu, nhỏ tuổi hơn mình à?

Mẫn Trí ậm ừ nhận lấy khăn giấy, khựng cả người khi bạn gái nhoẻn miệng cười cảm ơn. Bây giờ cô mới thấy rõ mặt người ta, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, Mẫn Trí lo không biết hai má mình có đỏ lên không khi mà cô có thể cảm thấy được rõ ràng sức nóng đang lan dần trên làn da trắng. Làm như có một cơn bão vừa đi qua bộ não của Mẫn Trí, mọi bực dọc hồi trước liền biến mất, thay vào đó là dòng suy nghĩ sao mà bạn nữ đó cười xinh thế. Mẫn Trí thề chưa thấy ai cười lên mà xinh được như bạn ấy, nói không ngoa chứ nhìn như mặt trời nhỏ vừa hiện ra trước mặt cô vậy.

Ngó theo bóng lưng của bạn nữ đã bỏ đi, Mẫn Trí hơi bất ngờ khi bạn vào phòng học lớp A8, nói cười ríu rít với một bạn nữ bên trong. Thì ra người ta cùng tuổi với cô, vậy mà dáng người nhỏ xíu.

Mẫn Trí thầm chửi mình ngốc khi không ngó xem tên của bạn gái là gì. Cô ngẩn ngơ đi xuống, thấy mặt Hải Lân cũng không đuổi theo như trước. Hải Lân lấy làm lạ, ngoan ngoãn theo bà chị về nhà, dù gì nó cũng đã biết được tài khoản Instagram của chị Trí Huệ, không cần la cà ở trường thêm làm gì.

Hải Lân hôm nay lên tham gia Hội trại Xuân cốt để bắt chuyện với Trí Huệ, xong được mục đích thì hí hứng đi về nhà nằm nghỉ thôi.

Ở nhà, Mẫn Trí nằm cuộn tròn trên giường lăn qua lăn lại, không để ý tới Hải Lân đang kể lại tất tần tật mọi thứ xảy ra với nó khi nãy. Hải Lân hơi cáu khi thấy bà chị chẳng thèm chú ý tới mình, nhưng khi nhận ra mặt Mẫn Trí cứ ngơ ngơ, nó chuyển câu hỏi.

- Bà làm gì mà mặt cứ ngu ra thế?

Mẫn Trí ngóc đầu dậy, ngượng nghịu cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định kể lại chuyện hồi nãy cho Hải Lân nghe. Hải Lân vốn biết Mẫn Trí dại gái tuy nhiên lại có tiêu chuẩn rất rõ ràng, lại còn cao trên trời. Đường tình của Mẫn Trí chỉ mới có hai người ghé qua, theo nó nhớ lại thì hai bà chị đó đều có nụ cười rất xinh.

Nói chung là vì chị gái nào đó cười xinh nên Mẫn Trí mới đổ, hiểu.

- Mà chị ý học lớp nào bà biết không?

- Người ta học A8.

- Ấy, không phải chị Trí Huệ của tôi đó chứ trời?

- Không phải, Trí Huệ là lớp trưởng, chị mày biết mặt nhỏ mà.

Hải Lân nghiêng đầu, A8 nó không quen nhiều người, chỉ mới quen được Trí Huệ. Nhìn bà chị hàng xóm vò đầu bứt tai lỡ thương nhớ một người mà chẳng biết tên thế này cũng tội, nó muốn giúp mà chẳng biết như nào.

Trí Mẫn giật cả mình khi nghe Hải Lân à lên một tiếng to tướng, hai con mắt tựa như mèo của nhỏ sáng rực lên làm tiếng chửi trong miệng Mẫn Trí chui tọt xuống bụng.

- Sao bà không hỏi con bé Huệ Nhân ấy? Bà bảo nó nằm vùng cả trường cơ mà.

Tới giờ Mẫn Trí mới nhớ ra con bé Lý Huệ Nhân 10C5 bạn mình. Huệ Nhân nổi tiếng với tài ngoại giao và kết bạn cực kỳ tốt, theo lời cô nói thì là "nằm vùng" cả trường, hầu như chuyện gì to nhỏ trong trường nhỏ cũng hay.

- Ừ, để chị mày thử hỏi nó. Cấm mày hé miệng ra nói với Trí Huệ đó. Ai mà biết được con nhỏ có chơi với cậu ấy không...

Mẫn Trí thật tình không nghĩ rằng lần này chuyện tình của cô sẽ khá khẩm hơn mấy lần trước. Cô không chắc Huệ Nhân có thể tìm ra được bạn gái đó không khi mà cô chỉ biết có mỗi lớp với lại sơ sơ ngoại hình của bạn gái. Không phải cô nghi ngờ tài lẻ của Huệ Nhân, cô chỉ không hy vọng gì nhiều để không té quá đau mà thôi.

Mẫn Trí không nghĩ rằng cô sẽ gặp lại bạn gái trước lúc cô có thể nói chuyện với Huệ Nhân, và cũng không nghĩ bạn gái có nụ cười xinh này sẽ là người nắm được trái tim cô sau nhiều năm ròng rã khóa mình lại trong rương, và sẽ còn làm cô vương vấn mãi về sau này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro