bướm đêm (mật bướm và cầu vồng mùa xuân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      rồi dạo ấy heeseung mất ngủ. cứ thức dậy giữa đêm làm lão nhớ lọ thuốc giấu trong ngăn kéo nhà tắm. khi heeseung mở ra thì hết sạch. lão thở dài, ra tiệm thuốc mua một lọ mới. nửa đêm ngoài đường lạnh cóng và seoul thì vẫn ồn ào thế. nhanh chóng kéo mũ lên che kín mặt, lão băng qua dòng người kiếm niềm vui. và một con bướm đêm xuất hiện dưới ánh đèn vàng, đậu lên vai heeseung. còn chưa kịp hỉ nộ ái ố, con bướm đêm chết gục và rơi vào bàn tay của lão. lão đỡ nó, không nói nên lời. con bướm im lìm, có vẻ đã chết thật. trời lạnh như vậy, còn gì sống được nữa đâu?

      bướm đêm. heeseung còn nhớ chuyện cổ tích về chúng nó. những con bướm xinh đẹp hy sinh màu sắc của mình để dệt nên chiếc cầu vồng đón mùa xuân tới. lão thấy họng mình đắng ngắt và mua vài cây kẹo để át cái vị ấy đi. con bướm đêm nâu xấu xí rồi cuối cùng vẫn chết trong mùa đông lạnh giá, không kịp chờ mùa xuân tới nở hoa. chỉ có những con bướm sắc màu mới chờ được cảnh ấy. đột nhiên lão thấy những cánh hồ điệp ve vãn hoa thơm thật trơ trẽn. những cái gì của người ta lại làm như của mình. rồi heeseung sực nhận ra lão thì khác gì cánh bướm lẻ loi ấy. cố chấp chờ một mùa xuân tới, và cả khi mùa xuân tới rồi cũng chẳng thể dập dờn quanh hoa. giống bướm đêm, cũng giống bướm ngày. kim sunoo đã giây phút nào của lão mà lão giữ làm của riêng? bướm là loài vô vị. bướm bay quanh hoa cả nghìn năm nay nhưng chưa ai nhắc tới mật bướm bao giờ. sống để chết đi thì sống có ích gì? giống ái tình, yêu để đau đớn khổ sở thì sao lại đem lòng yêu đương?

      mất cả triệu năm hình thành trái đất, sinh ra con bướm với cành hoa, cũng chỉ làm đẹp cho đời. mất cả nghìn năm, con người mới hát hay hơn chim và mới chết vì yêu. rồi tất cả lại tuyệt diệt. rồi vạn vật đều tái sinh. heeseung bật cười trong sự cô độc khốn cùng, chân rảo bước nhanh hơn. xác con ve sầu trong túi vẫn còn kêu lạo xạo, heeseung nhét vào thêm một xác bướm đêm.

      sunoo tỉnh giữa đêm, thấy heeseung không còn ở đó. nó cũng lục cục một lúc rồi ngủ tiếp. có con bướm đậu ngoài ban công, ban đầu nhìn tưởng dáng ai thân thuộc. nhưng con bướm chỉ là con bướm đêm. sunoo không nghĩ nhiều vì nó còn ngái ngủ. heeseung trở về kí túc thì không ngủ lại nữa. lão nằm trằn trọc cho tới sáng.

      bình minh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro