muỗi (dấu ấn và hút máu ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      bẵng đi một thời gian, cả enhypen bận bịu chẳng có ai để tâm tới cái chuyện ấy, cũng như cái đêm ấy. jake cho rằng mỗi người đều có cuộc đời thửa riêng và không lôi thôi hỏi han gì. dù thế, jungwon vẫn thấy jake có chút mệt mỏi khi anh vùi đầu vào vai em ta, thở đều đều. niki cũng vì lịch trình quá dày đặc mà bỏ bê việc ăn uống. khi sunoo biết, nó rất giận nhóc và mắng nhóc một thôi một hồi. sunoo dứt khoát kéo niki đi ăn, và nhóc không bỏ qua cái liếc mắt đầy ẩn ý của người anh cả phóng thẳng tới mình không chút e dè tế nhị. niki sợ run người và giằng tay mình ra khỏi tay sunoo, mặc cho nó sửng sốt.

      có mấy con muỗi đốt heeseung, để lại dấu ấn đỏ chót rải rác trên cổ lão, liếm qua cả yết hầu, như chùm dâu dại có độc mọc lên từ hư vô. fan hỏi suốt, heeseung vẫn chống chế được. mấy shipdom đặt giả thiết ai trong enha đã cắn đau heeseung, và mấy người qua đường được nước tung cả chục rumor lên báo lá cải. ai cũng có giả thiết cho riêng mình, chỉ có sự thật là phũ phàng.

      hỡi ơi, nếu mấy con người biết nỗi niềm của lão... không, đời nào mấy con người ngạo mạn ngẩn ngơ ấy lại hiểu nỗi niềm của lão. lee heeseung có máu ngọt. lũ muỗi tham lam và háu đói, bu kịt và hút về mình từng giọt máu đào. lão phát điên rồ dại gãi sồn sột và xịt cả tấn thuốc muỗi nhưng không tài nào cứu nổi làn da bị đâm chọt sưng tấy.

      "thế, chuyện xảy ra như thế nào giữa em và họ?" heeseung hỏi, giọng trào phúng.

      "mọi chuyện xảy đến tự nhiên thôi anh. nhưng hầu như là do em yêu họ."

      "yêu á?" heeseung cao giọng. sunoo nhún vai, vẫn thờ ơ.

      "vâng. chuyện ấy chỉ xảy đến với những người yêu nhau thôi mà hyung?"

      heeseung chọt lưỡi vào má, tay gãi cổ. càng gãi, lão càng ngứa ngáy điên cuồng.

      "anh không yêu ai anh từng cùng làm chuyện ấy. có cậu mới đi yêu."

      "vâng, có lẽ. em chỉ làm thế với người em yêu, không có ngoại lệ."

      tự nhiên, heeseung thấy mình cáu giận vô căn cứ. lão thấy sunoo đúng là một tay trơ trẽn và thiếu cẩn thận. bất cẩn ngủ với người mình yêu là chuyện lee heeseung lão ta sẽ không bao giờ mắc phải. lão nhếch mép.

      "chúng ta sẽ bị ghi nhớ nếu chúng ta yêu."

      từ trước đến nay, cứ mỗi năm đều đặn 1 hoặc 2 lần, bắt đầu từ cuối năm lớp 9, heeseung sẽ ngủ với những cô gái bất kỳ không xinh đẹp, nổi trội hay gây chú ý, cũng không dây dưa với mấy cô nàng sẽ yêu lão hay coi lão là mục tiêu theo đuổi. heeseung mèo mỡ với bất cứ ai cho lão trải nghiệm tốt và các cô ấy chỉ nhớ đến lão cùng lắm là một năm một lần khi được hỏi về những trải nghiệm tình dục kỳ thú. những người có thể dễ dàng quên lão đi, và không ảnh hưởng gì đến con đường sự nghiệp idol của heeseung. rất mâu thuẫn khi lão làm idol muốn người ta nhớ đến, nhưng với những người đã chung chạ thì lại muốn họ quên đi. đó cũng là lý do vì sao lão chưa lên giường với ai đến lần thứ hai bao giờ.

      "cũng có khác gì đâu hyung."

      "ý cậu là sao?"

      "chúng ta là idol. chúng ta rồi sẽ bị - được nhớ đến. dù ta đi đâu, làm gì, cuộc đời ta ra sao... cũng sẽ vẫn có người nhớ đến ta, như một cái giá phải trả."

      heeseung bật cười trước sự ngây thơ và sự đánh giá thấp của nó về cõi vô thường. không gì quan trọng, tất cả những hiện tượng - dù thuộc tâm lý, hay thuộc ngoại cảnh tự nhiên, không có ngoại hạng - đều là vô thường. vô thường có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nối tiếp nhau. vì nó thay đổi mỗi phút giây, nên chúng ta không thể mô tả một cách chính xác là lúc này nó còn giống hay giờ đây nó đã khác.

      "con người cũng chỉ là cát bụi. anh và cậu, rồi cũng có ngày bị lãng quên. thế nên là sunoo ơi, cậu nên hiểu, không gì trên đời là vĩnh viễn cả. con người ta nhớ nhung sâu đậm cũng có thể quên trong một sớm một chiều. người ta nhớ đấy, nhưng không thể mãi mãi. người ta chỉ nhớ nhất thời. mà nhớ nhất thời thôi cũng đã đủ rắc rối rồi."

      sunoo nhìn vết muỗi cắn trên cổ heeseung, trộm nghĩ. nếu giờ em cũng hôn lên cổ anh như thế, liệu có bao giờ anh quên nổi em? sợ bị giết, sunoo chỉ trộm nghĩ thầm. như nảy số gì trong óc, nó vọt miệng.

      "thế, tình yêu của anh, có bao giờ biến chất?"

      biết mình lỡ lời, sunoo cúi mặt, gãi ngón chân. con muỗi nào quái ác đốt nó ở chỗ ngứa phát đau.

      "tình yêu của anh bất biến. nhưng nó không giống ngày hôm qua, không như ngày mai. tình yêu của anh là tình yêu vô thường của một ngày hôm nay sẽ sớm trôi vào dĩ vãng."

      sunoo ghét cái ánh mắt quá đỗi xúc động và thân thương heeseung vô ý thức trao mình lúc lão ta vỡ vụn trong tiềm thức. đôi mắt nai tơ làm tam quan nó rung lắc và sụp đổ hẳn. thôi, không nhìn nữa. nhắm mắt lại, sunoo tưởng tượng mình mọc cánh, thêm vòi, hút cạn máu, cạn hồn, cạn tình lee heeseung. rồi bay đi, không để lại gì. cùng lắm thì mang đến cơn sốt xuất huyết triền miên. chỉ thế.

      sunoo im lặng sau câu nói ấy của lão. heeseung cũng câm nín, không thổ lộ nữa. cuộc đời vô thường, nhân tình thế thái. rồi ngày kia em quên anh, anh quên em. vậy nên không ngần ngại nói ra hay để lại dấu ấn gì. vết cắn trên ngón trỏ sunoo để lại tối ấy, lão quấn băng urgo và giấu nhẹm đi.

      cuộc đời vẫn vậy.

      con sông vẫn chảy, đời sống vẫn vô tư tiếp diễn và muỗi vẫn cắn người vô cớ.

      nhưng mọi sự đã không còn giống hôm qua.

      đến đây, hút máu anh đi, hút cạn sinh lực chảy trong thân xác này. bởi, em biết gì không? rồi có ngày kia em quên anh, và anh cũng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro