ve sầu (kêu thảm thiết và treo xác trên cây)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "tiếng gì nghe râm ran thế nhỉ?"

      "thưa, tiếng con ve sầu đấy."

      "mùa đông thì làm quái gì có ve sầu...!"

      sunoo chật vật dìu heeseung say mèm đi dọc con phố. lão hình như không nhận thức được cái chuyện ấy đáng xấu hổ nhục nhã ra sao, cứ làm theo ý mình. giống cái lần lão tỏ tình với nó, cũng hình như trong cơn say. chỉ thấy mắt lee heeseung đỏ ửng, má, môi và tai lão cũng đỏ hết cả lên. thật đáng yêu làm sao, kim sunoo cắn răng, bật máu.

      "ddeonu ơi...?"

      "ừ, em đây."

      "tại sao mùa đông lại có ve sầu?"

      "hyung, làm sao em biết."

      nhưng lão không đùa. có tiếng ve sầu râm ran, yếu ớt. tiếng ve sầu mùa đông, như lạc quẻ. con ve sầu hình như ngủ quên mất qua mùa hè và mùa thu lộng gió. giờ, tuyết rơi, con ve sầu mới véo von trên cành, như câu thổ lộ muộn màng trước khi chết trong cái lạnh tháng mười hai.

      ve sầu. phát ốm vì chính gương mặt nó, phát ốm vì lớp da cứng đen dày, phát ốm vì màn đêm đen kịt và lột thân xác mình ra để hát thảm thiết một lần sau cuối, trước khi từ giã cõi đời cay nghiệt và thờ ơ. chiếc ve sầu tội nghiệp, treo xác trên cây. sunoo ngăn bản thân mình không nghĩ tới cái gì khác ngoại trừ người đang trên vai mình lúc này.

      không, không thể đưa heeseung về chỗ ở các thành viên. jungwon sẽ vò nát đầu rụng sạch tóc nếu thấy anh cả mình như thế này. chiếc ô tô đi mượn này chạy không được tốt, nó cũng không có bằng lái xe. kim sunoo ngẫm nghĩ trước khi tạt qua một khách sạn rẻ tiền, giống một cái nhà nghỉ thuê theo tiếng hơn. nó vẫn kịp lấy phòng, lên phòng trước khi lee heeseung mất quyền kiểm soát mà nhảy chồm lên hôn nó. quầng mắt lão đỏ quạch, con mắt long lên tia thù hằn giận dữ. lão hôn mải miết còn sunoo thì chỉ ngậm miệng đứng chết trân trân.

      khó lắm mới vật ngã được heeseung ra giường và thay ra cho lão bộ quần áo ám mùi cồn sặc sụa. sunoo ngồi thẫn thờ, thơ thẩn, ngơ ngẩn nhìn tán cây. rồi nó dứt khoát đứng dậy, mở tung cửa sổ và nhoài người ra, mò mẫm. lục sùng mãi nó tìm mới thấy, cẩn thận lấy vào và nhét vô túi áo heeseung. sunoo lặng nhìn heeseung ngủ, ngoan như một đứa trẻ mới sinh. nó chạm vào da thịt lão và thấy tay mình điện giận. không phải những dòng điện nhỏ truyền lan khắp người mà là những xung kích mạnh và tê rần. sunoo nhắm mắt, cố ổn định hơi thở và cầm tay heeseung, cắn mạnh vào ngón trỏ của lão. heeseung nhăn mặt, kêu toáng nhưng phản kháng thì không có sức lực. dấu răng của sunoo hằn sâu vào da thịt lão, để lại một dấu ấn khó quên.

      nhưng cũng chỉ đến thế thôi. sunoo ngồi dậy, để lại lời nhắn trên bàn rồi rời đi trong đêm. nó lang thang trên con đường xa lạ dường như trải dài bất tận. lắc đầu thật mạnh, dốc ngược mảnh âm thanh ve sầu tứ tung ra khỏi túi áo túi quần. nó chắp tay cầu khẩn tình yêu không tìm tới nữa.













      lee heeseung thảng thốt khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. lão thấy quần áo của mình gấp gọn một góc và biết cuộc đời sự nghiệp của lão đã chấm dứt từ đây. cho đến khi thấy một mẩu giấy nhớ. lời nhắn của sunoo, kêu khi heeseung tỉnh rượu hãy mau chóng về nhà. lão vội vàng vấp đá quàng dây mặc lại đồ mình, cố gắng nhưng không nhớ nổi chuyện đêm qua. heeseung dụi mắt và nhăn nhó, lục túi xem có tiền không còn đi taxi về.

      trong túi lão không có đồng nào, chỉ có một cái xác ve sầu nát bét, không biết ở đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro