𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³ᒾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu  rọi khắp mọi nơi mà nó có mặt, dù tán cây có rộng đến đâu cũng không thể che giấu đi sự "lộng lẫy" trong nó. Nó khiến cho con người ta ấm áp hơn giữa tiết trời giá buốt này.

Sau khi hoàn thành thử thách ở Nóc Nhà Đông Dương-Fansipan, họ di chuyển đến địa điểm dùng bữa trưa. Tại đây, đội thắng sẽ được dùng bữa, còn đội thua thì... Hoặc là nhịn đói, hoặc là làm mọi cách để được ăn.

Dù có một "chân" trong bàn ăn trưa hôm đấy, thế nhưng với sự yêu thương của mình, Jom đã không thể nào nhìn đành lòng nhìn người mình yêu đói được! Jom quyết định nhường lại vé ăn đó cho Tem!

"Khoan đã Jom, nếu em nhường cho Tem, đồng nghĩa với việc trưa nay em sẽ không được dùng bữa đấy nhá!?"

"Cái bụng của em nó vẫn là trên hết, P'Arthee ạ"

Jom nói vừa nói xong thì quay sang xoa đầu Tem. Tâm trạng của Tem vẫn chưa tốt lên là bao, thật sự chuyện đấy là một cú sốc lớn với bản thân Tem!

Nhận biết được tâm tư của Tem, Jom xoa xoa bụng Tem rồi an ủi vào tai của người yêu:

"Tem à, ăn đi mày. Không sao hết, mẹ thấy mẹ sẽ buồn lắm đấy. Hay là... Chúng ta cố gắng quay xong hôm nay, rồi ta xin phép P'Pond bay về Thái trước dự kiến để về thăm mẹ, được không?"

Mắt Tem sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến thái độ của Tem. Tem vẫn thẳng thắn, chỉ có phần là lạnh lùng hơn trước mà thôi:

"Không cần đâu... Chúng ta cứ quay xong rồi sẽ về Thái đúng dự kiến. Tao tin mẹ sẽ không trách chúng ta!"

Rồi, Tem cũng gấp vài món mà ăn cho qua, nhưng thật sự là ăn không vào! Không phải vì món ăn không ngon, rất ngon là đằng khác. Nhưng do vừa nhận được tin dữ về mẹ mình, cộng thêm việc người mình yêu chịu đói để mình được ăn no, Tem vô cùng khó chịu và áy náy.

Tem cố tình len lén gấp thức ăn cho Jom, Jom cũng nhận lại món ăn đó nhưng ngoài mặt thì diễn như mình rất đói. Vâng! Chính xác! Một nét diễn rất đỗi giả trân trước ống kính!

"Jom! Em lén ăn ha! Không được phạm luật đâu nhé!"

Pond vừa ăn vừa "bắt tại trận" Jom đang ăn vụng, nhưng thực chất Pond chỉ có ý đùa chứ không hề muốn Jom ngừng ăn.

Jom nghe thấy có người tố giác thì liền giật mình, rồi liến thoắng đáp:

"Không có, không có đâu, P'Pond ơi! Em nào có ăn được món nào đâu ạ!"

Jom chưa nhai hết số thức ăn trong miệng của mình thì đã "nhanh nhảu" mà trả lời. Điều đó làm cho từ một vài cá nhân biết, trở thành cả tập thể biết được có một người tên Jom đang ăn vụng!

"Anh ơi, tôi đói"

"Tôi cũng thế. Em ngồi đây, tôi sẽ dùng sự đẹp trai nóng bỏng này và mang thức ăn về cho chúng ta"

"..."

Cậu và anh vừa có một cuộc hội thoại nhỏ với nhau. Cái "ba chấm" của cậu thể hiện cho sự bất lực. Bất lực trước độ tự luyến của người mình thương!

"Đây đây đây, đồ ăn về, đồ ăn về này, Porsche ơi"

Anh vừa mang đồ ăn về mà vừa reo lên coi bộ vui mừng lắm. Cậu thấy mình sắp được cứu đói thì cũng hạnh phúc vô cùng, nhưng "đống" thức ăn này ở đâu ra?

"Kinn, anh lấy mấy món này ở đâu?"

"Đấm thằng Kim!"

"Cái gì?"

Cậu bất ngờ mà hỏi lại, chỉ vì miếng ăn mà anh lại bạo lực với Kim hay sao? Cậu vẫn suy nghĩ như vậy, nhưng lại không nhận ra nét đùa giỡn trong lời nói của anh.

"Đùa thôi, này là vừa của P'Pond, vừa của thằng Kim cho chúng ta luôn"

"Vậy tốt"

Sau đó, cả hai ngồi phịch xuống sàn quán ăn mà ăn. Cậu than thở:

"Bởi, người thiếu thốn nó hay bị đối xử tệ như vậy lắm. Ngồi ăn mà cũng không cho được cái ghế nữa"

"Haizz, anh em ekip, anh em tổ đạo diễn ơi, hay cho đội bên kia lên ngồi ăn chung luôn được không ạ? Chứ thấy thương quá!"

Kim nói.

Hôm nay lạ nhỉ? Cậu ba Kim của Gia Tộc Theerapanyakul mà cũng có ngày thương mọi người xung quanh như vậy sao? Ngộ nghĩnh nhỉ?

Một lúc sau khi tổ đạo diễn thảo luận, cuối cùng đội thua đã được lên ngồi ăn như người bình thường!

Nhưng khi vừa lên ngồi chung, thì mâm đồ ăn đã sạch bách. Cậu chỉ mới vừa được lót dạ bằng vài món mà anh "xin" được thôi mà, sao đồ ăn hết nhanh thế?

"Au, sao đồ ăn không cánh mà bay hết trơn rồi ta?"

"Nó lỡ bay vào mồm tao hết rồi, Porsche ạ!"

Jom-Người ăn no nê vừa phát biểu cảm nghĩ của mình về câu nói của cậu.

"Kinn, tôi đói"

"Để về khách sạn rồi mình đi ăn sau, Porsche ha?"

"Nhưng tôi muốn ăn bây giờ cơ~"

"Gắng đợi một chút nữa, về khách sạn tôi hứa dẫn em đi ăn mà"

"Nhưng mà tôi..."

Vừa định nói thêm câu nữa, cậu nhận ra điều kì lạ. Tại sao trong cuộc hội thoại giữa anh và cậu từ nãy đến giờ, cậu lại vô thức dùng giọng nũng nịu, nhõng nhẽo với anh cơ chứ? Không được, không được! Phải giữ giá, không thể nào mà dễ dàng tha thứ cho anh như thế được!

"Em làm sao~?"

Anh bất lực mà hỏi lại câu nói bị bỏ dở của cậu. Trong giọng còn chất chứa một chút mệt mỏi, có lẽ là mệt vì phải leo lên đỉnh Fansipan đây mà! Thế nhưng, chính sự cưng chiều từ trong lòng mình bộc lộ ra, anh đã "vô tình" che giấu đi cái gọi là "mệt mỏi"!

"Bây giờ, chúng ta sẽ quay về khách sạn để thay quần áo. Tất cả mọi người có tổng cộng 60 phút để thay đổi trang phục, nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho shoot kế tiếp. Địa điểm kế tiếp của chúng ta chính là Bản Cát Cát. Mọi người không cần mặc quần áo lạnh, vì chúng ta sẽ xuất phát đến Bản Cát Cát vào khoảng trưa chiều"

"Chúc mọi người nghỉ ngơi thoải mái. Nhớ tập trung đúng giờ nhé!"

"Cắt"

Biên tập Arthee "ra lệnh" với D.O.P ngừng quay. Xong sau đó, họ lên xe và di chuyển ngược về là khách sạn MGallery để thay trang phục cũng như nghỉ ngơi một chút nhằm tiếp thêm năng lượng cho shoot sau ở Bản Cát Cát.

(D.O.P là tên viết tắt của cụm từ "Director Of Photography". Tức là đạo diễn máy, ánh sáng, khuôn hình... Họ chỉ đạo người quay phim thực hiện mọi động tác làm sao để tạo nên được những khuôn hình đẹp nhất, có chất lượng cao nhất, đảm bảo thành công cả về mặt kỹ thuật và nghệ thuật)

Xe đã đến, toàn bộ anh em ekip di chuyển lên xe để trở về lại khách sạn.

Vì chuyến đi lần này không đơn thuần là ghi hình cho chương trình thực tế, mà nó còn là một chuyến nghỉ dưỡng sau một khoảng thời gian quay bộ phim của họ-Mafia The Series. Phải nói, thời gian quay phim thật sự rất cực, rất nhiều chuyện tiêu cực đã xảy ra, điển hình là các scandal của diễn viên nhà họ. Xem như lần này họ được "giải thoát" khỏi mớ hỗn độn đó vậy!

Về đến khách sạn, họ lập tức đi nhận thẻ phòng rồi tiến thẳng về phòng mình hòng mong được nghỉ ngơi một chút.

"Aw, thoải mái quá~"

Cậu nhảy bổ lên chiếc giường trắng sạch của MGallery. Chiếc giường này rất tuyệt! Khi đặt lưng lên nó, ta thật sự chỉ muốn "đánh một giấc" cho quên đi bao muộn phiền mà thôi!

"Porsche, em đi tắm đi nào"

Anh nhìn chú mèo nhà mình đang nằm lười biếng trong chăn ấm, nệm êm thì liền "ra lệnh". Vì chỉ còn 45 phút, tranh thủ được gì thì cứ việc tranh thủ!

"Anh đi tắm đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút"

Anh lắc đầu mà chẳng biết nói gì thêm với cậu. Anh chỉ tiến về phía ban công, nhẹ nhàng khóa cửa rồi kéo rèm lại cho cậu nghỉ ngơi một cách thoải mái và riêng tư nhất. Thật sự tinh tế!

Sau đó, tiếng vòi hoa sen phun nước vang lên, từng giọt nước cứ chảy dọc theo cơ thể trắng trẻo và cường tráng của một người đàn ông trưởng thành. Anh đang tắm!

Gương mặt anh có phần hơi góc cạnh, nước chảy theo đường xương hàm, rồi nó dần dần di chuyển xuống hai bên xương quai xanh của anh, rồi rơi dài trên từng thớ cơ rắn chắc. Quả thật, anh chính là một món quà của tạo hóa!!!

Cậu ở ngoài này, vốn chẳng định để ý đâu vì cậu đang rất mệt mỏi, thế nhưng, vì tiếng nước chảy quá ồn, "buộc" cậu phải nhìn sang phía anh.

Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn khi thấy toàn bộ cơ thể anh một cách quyến rũ lúc tắm, cậu ngại mà đỏ hết cả mặt!

Sau đó, cậu túm chăn che đi vẻ mặt ngại ngùng, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay...

Anh tắm xong và thay quần áo đã xong, bước ra thì thấy cậu đã say giấc nồng từ bao giờ mất rồi. Một phần là vì không khí lạnh, chăn lại ấm nên rất dễ ngủ. Phần khác có lẽ là do cậu đã phần nào kiệt sức vì lịch trình đi quay liên tục mà không có lịch trống để nghỉ ngơi.

Nhìn lại đồng hồ thấy còn được "tận" 30 phút, anh soạn quần áo sẵn cho cậu rồi bản thân lên giường nằm cạnh người yêu.

"Ahh... Cho ôm chút đi~"

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng mình thì liền đổi hướng nằm, khiến cho giờ đây gương mặt tuấn tú của cậu đang nằm úp hết vào lồng ngực người đàn ông mang tên Kinn Anakin kia!

Anh vuốt ve lấy mái tóc của cậu, không nhịn được mà xoa xoa đầu cậu làm nó rối xù lên. Rồi, anh cố gắng hành động từ tốn nhất để người yêu nhỏ bé trong lòng mình không thức giấc. Anh lấy ra từ bên đầu giường một chiếc điện thoại, rồi nằm yên mà lướt lướt mạng xã hội bằng chiếc acc clone của mình.

Acc clone này như để thể hiện rõ con người của anh, anh không cần phải giữ hình tượng gì cả.

Lướt thấy một bài báo đưa tin: "Porsche Pachara tình tứ bên cạnh Kim Kimhan, liệu cặp đôi chính của Mafia The Series đã thật sự đường ai nấy đi?"

Và sau đấy là hàng loạt những comment khiếm nhã, tất cả mũi giáo đều đổ dồn về cậu. Như kiểu:

"Thằng này đã g.a.y rồi lại còn lăng nhăng"

"Thứ đàn ông trăng hoa"

"Suốt ngày cứ lên mạng rêu rao mình là người có ích cho xã hội, bây giờ đã lộ mặt thật rồi!"

Anh đọc comment thì lửa lòng sôi sùng sục, anh chỉ muốn "combat" với bọn chúng ngay thôi. Nhưng chẳng lẽ bây giờ đi trả lời từng comment sao? Không không, là một người có quyền lực, anh không làm thế!!!

Anh gọi ngay vào số của người giỏi IT nhất Gia Tộc Theerapanyakul-Cậu vệ sĩ tên Arm mà ra lệnh:

"Xử lý hộ tao vài việc vặt vãnh, Arm nhé!?"

"Vâng! Đã rõ thưa cậu chủ!"

Rất nhanh sau đó, bài báo đã mất tích, tòa soạn cũng đã "bốc hơi"

Anh bỏ điện thoại xuống, ngắm nhìn người mình thương rồi ôm chặt vào lòng. Anh âu yếm cậu, xoa nhẹ lưng như thể đang trấn an:

"Thương em bé của tôi quá, em chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, Porsche à. Vậy mà vẫn chọn chịu đựng một mình sao? Thương em để đâu cho hết đây?"

Chẳng kịp âu yếm được bao lâu, tiếng đồng hồ thông báo chỉ còn 5 phút là khởi hành lại vang lên. Sao mà nhanh vậy chứ! Chưa kịp đang cạnh người yêu một chút nào cả mà!

"Porsche, thức dậy, thay quần áo rồi đi quay tiếp em ơi"

"Porsche"

"Porsche à, thức dậy nào"

Anh phải gọi tận 3 lần, cậu mới ngồi dậy. Nhưng thật ra, cậu cũng chưa có lấy phần nào là tỉnh táo đâu!

"Kinn, em với Porsche xuống nhanh, mọi người đang đợi"

Không còn thời gian để thay quần áo cho cậu nữa rồi, anh lấy theo một chiếc áo khoác, tính đi ra ngoài thì bị một giọng ngái ngủ "kéo" lại, làm anh phải ở lại và lắng nghe:

"Anh à, anh không bế bé hả? Anh bỏ em bé Porsche Pachara này sao?"

"U chu chu, không bỏ em bé, không bỏ em bé. Sắp trễ rồi, tỉnh đi bé Porsche của anh ơi"

Anh gọi mãi mà cậu không chịu thức dậy. Hết cách, anh đành bế xốc cậu lên rồi di chuyển đến thang máy rồi xuống sảnh.

Vừa bước ra khỏi phòng được vài bước, anh thấy trong lòng vương lên một nỗi bất an không tên. Vì hành lang không có lấy một bóng người, anh có thể dễ dàng nghe được dù âm thanh có nhỏ đến cách mấy.

"Ê mày, phòng của Kinn và Porsche ở đâu nhỉ?"

"Tao hỏi thì lễ tân không trả lời. Má nó, tao đã cố nhét tiền vào miệng nó rồi, thế mà nó vẫn không nói là Kinn và Porsche ở phòng nào cả!!"

"Tao mà thấy được 2 người họ, tao hứa sẽ bắt 2 người họ về làm của riêng. Không một ai được quyền động đến người của tao!"

Chính xác! Là fan cuồng!

Anh tạch lưỡi, anh biết rằng rắc rối đã đến rồi!

Anh nhanh chóng men theo lối thoát hiểm để dễ lẩn trốn. Anh đi mà không dám thở mạnh, chỉ vì sợ rằng đám fan cuồng kia sẽ gây ảnh hưởng đến người đàn ông đang nằm trên tay anh mà thôi.

Cuối cùng, anh cũng đã xuống được sảnh khách sạn-Nơi mọi người đã đứng chờ từ rất lâu.

"Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến trễ"

Anh xin lỗi vì sự trễ nải của mình, nhưng có lý do chính đáng cơ mà!

Rồi, anh đi đến gần với ekip hơn. Anh dặn dò thật kỹ càng với anh em ekip, tổ đạo diễn, biên tập, các staff và cả 4 cast còn lại:

"Hiện tại, có một nhóm fan cuồng và cả paparazzi đang ở đây và tìm kiếm thông tin từ khách sạn để biết được chúng ta đang ở đâu, ở phòng nào. Mọi người cẩn thận!"

"Sao anh biết, P'Kinn?"

Jom lo lắng, hỏi ngược lại anh.

"Vừa nãy, lúc anh và Porsche di chuyển xuống đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của nhóm fan cuồng đó. Họ dường như đã dùng tiền để lấy thông tin của chúng ta từ lễ tân, rất may là lễ tân không hó hé một lời nào cả!"

"Nhưng ta vẫn phải cẩn trọng. Không tin tưởng được bất kì ai đâu!"

Pond dặn dò lại mọi người sau lời nói của anh. Gác lại chuyện này, họ cũng di chuyển ra xe điện để đến địa điểm ghi hình tiếp theo-Bản Cát Cát.

Lúc di chuyển ra xe, anh nhanh chân dù hai tay mình vẫn còn ôm cậu chặt cứng. Anh đến gần Kim, dặn dò một cách kỹ càng và có phần nghiêm trọng:

"Mày cẩn thận, tao đang sợ đó không phải là fan hay paparazzi"

"Vậy mày nghĩ đó là gì hả, Kinn?"

"Gia-Tộc-Phụ"

Anh nói ngắt quãng, trong lời nói còn chứa một chút e sợ, thều thào vô cùng khó nghe.

Kim hiểu ý, nhưng rồi cũng không để tâm lắm mà lên xe để đi quay cho kịp phân cảnh hôm nay.

Xe chạy theo đường cao nên có phần dốc và uốn lượn, khiến cho mọi người trên xe chẳng thể nào ngồi yên.

Tài xế đột nhiên rẽ xe sang phải mà không thông báo trước, do quán tính, anh em ekip không thể đổi hướng chuyển động ngay mà tiếp tục chuyển động theo hướng cũ, khiến cho người bị ngã sang trái.

"Ay ya, đau quá"

Cậu đang còn ngủ thì tỉnh giấc do đầu vừa đập vào thành xe. Đường vốn đã uốn lượn, nay lại còn gập ghềnh làm đầu cậu va chạm với thành xe khá mạnh. May cho cậu là vẫn giữ được thăng bằng, nếu không là đã ngã khỏi xe do xe điện không có cửa!

"Có sao không?"

Anh hỏi thăm khi thấy đầu người yêu bị va chạm mạnh. Anh xoa xoa nhẹ nơi vừa bị đập, tay còn lại thì ôm ngang vai như thể để dỗ dành.

"Đau... Đau lắm..."

Tuy bảo rằng cậu đã tỉnh giấc là thế, song cậu vẫn còn ngủ gà ngủ gật mà thôi! Bằng chứng cho thấy điều đó chính là, trong câu than thở vì đau vừa rồi, cậu sử dụng tông giọng ngái ngủ, nũng nịu lúc vừa tỉnh dậy của một em bé!

Gọi là em bé trong trường hợp này không có nghĩa là em bé của bố mẹ đâu, mà là em bé của người mình yêu cơ!!!

Sau cú va chạm ấy một lúc không lâu, họ đã di chuyển đến địa điểm ghi hình-Bản Cát Cát.

Bản Cát Cát thuộc địa phận xã San Sả Hồ, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, là nơi tập trung đông đúc đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Người Pháp đặt tên cho nơi đây là Cát Cát bởi trong bản có một thác nước rất đẹp được đặt tên tiếng Pháp là CatScat.

Nằm ngay dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, bản Cát Cát ẩn mình, e ấp dưới sự bao bọc của mẹ thiên nhiên. Cả một màu xanh của đồng ruộng, núi đồi bao trùm lên khắp bản, xen lẫn vào đó là những ngôi nhà nhỏ bé của những người dân sinh sống. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tràn đầy màu sắc mà cũng không kém phần thơ mộng.

Họ mua vé và đi vào trong Bản. Trên suốt chặng đường, có rất nhiều nơi bán các món quà lưu niệm, quần áo và giày thổ cẩm.

Ở đây, họ cho thuê quần áo dân tộc để khách du lịch có thể chụp ảnh một cách "chuẩn hương vị" Tây Bắc.

Lần đi tham quan Bản Cát Cát này, họ không có hoạt động gì đặc biệt. Cũng chỉ là tìm hiểu về lịch sử, địa lý và thêm một số thông tin về nơi này mà thôi.

Sau khi tham quan xong, trời cũng đã dần về chiều. Cảnh quan xung quanh dần trở nên tối hơn, những đám mây cũng dần chuyển sang màu hồng nhẹ, báo hiệu đã đến lúc họ phải rời đi!

Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe một cách an toàn, rồi tất cả lại về địa điểm kế tiếp. Lần này là một khoảng đất trống để họ tổ chức một "buổi cắm trại" nho nhỏ. Gọi là buổi cắm trại là thế, nhưng thực chất họ chỉ nướng đồ ăn và cùng nhau ngồi lại trò chuyện mà thôi.

Bóng họ xa lại càng xa, rồi dần khuất hẳn sau từng bụi cây xanh thẳm nhưng lại mang một màu sắc u ám đến rợn người.

Có một người con gái từ trong Bản bước ra, nhưng trông chẳng giống con gái dân bản chút nào cả! Cô ta lấy ra một chiếc điện thoại, rồi nói với giọng khe khẽ:

"Bọn nó... Đã đi rồi..."

---------------------------------------------------------

3451 Words.

Chapter 33 sẽ được đăng vào ngày 17/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro