𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại, đường dây điện của hệ thống cáp treo đã được sửa chữa, hành khách sẽ được tiếp tục hành trình trong giây lát. Thành thật xin lỗi vì sự cố không đáng có, rất mong hành khách thông cảm. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ, an toàn, hạnh phúc!"

Tiếng thông báo từ loa cáp treo lại vang lên lần nữa, tiếp sau đấy là sự hoạt động lại của cáp treo. Cáp treo tiếp tục được đưa lên trên, rất nhanh sau đó họ đã đến được nơi mà ekip đang chờ.

"Porsche với Kim đến rồi mọi người ơi"

"Ê Kim, ê Porsche, chúng tôi bên này này!"

Tiếng kêu gọi của anh em ekip như vang dội khắp cả vùng Núi Rừng Tây Bắc. Hai người họ nhanh chóng nhận ra và chạy lại cùng ekip, với mong muốn ngày quay sẽ không bị chậm trễ.

Vốn ban đầu mọi người đã định đưa bài báo kia cho cậu và Kim đọc xem, thế nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của diễn viên và cũng như ngày quay, biên tập Arthee đã ngăn lại:

"Khoan, chuyện này để sau, chúng ta quay trước cái đã. Để hai người họ biết được chuyện này, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Điều đó không tốt cho ta, và đặc biệt là không tốt cho cả Kim và Porsche. Tôi thà để chương trình chậm trễ, còn hơn là phải làm cho diễn viên khó chịu, tâm lý bất ổn đấy các cô cậu ekip ạ!"

Biên tập Arthee diễn giải một cách từ tốn, nhưng trong câu từ vẫn hiện lên rõ là sự sợ sệt và có phần lo lắng. Sợ là sợ cho tâm lý diễn viên, lo là lo cho chương trình của họ.

Nhanh chóng gạt sự suy tư và khó xử về bài báo kia, biên tập Arthee "ra lệnh" cho mọi người cùng đi. Họ đứng ngay từ các bậc thang đầu tiên và quyết định chơi trò chơi để chia đội.

Tại ga Fansipan, chúng ta có 2 sự lựa chọn để lên đỉnh Fansipan là: leo bộ 600 bậc thang đá hoặc đi tàu hỏa leo núi Fansipan. Nếu đi tàu hoả leo núi Fansipan, bạn di chuyển sang ga Đỗ Quyên để bắt đầu hành trình lên đỉnh núi.

Họ quyết định chọn cách leo bộ 600 bậc thang cho cả đội thắng và đội thua. Vì chương trình của họ muốn truyền tải những thông tin hữu ích về nguồn gốc, sự ra đời, bề dày lịch sử của di tích, di sản đó; ngoài ra, thông tin về sức khỏe hay các kiến thức khác cũng nằm trong những lý do họ cho dàn cast cùng anh em ekip leo bộ 600 bậc thang đá.

"Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Chúng ta sẽ có 2 đội, mỗi đội 3 người. Đội thắng sẽ được xuất phát trước đội thua 5 phút. Đội nào leo lên và chụp ảnh đủ cả 3 thành viên cùng với đỉnh Fansipan thì sẽ là đội giành được bữa trưa ngày hôm nay. Cùng cố gắng nhé!"

Biên tập Arthee vừa thông báo lại một số thông tin cho vòng chơi này.

Đến với vòng đầu tiên, họ sẽ được hỏi những câu hỏi liên quan đến Sapa-Lào Cai, Fansipan và một số địa điểm khác.

"Ai biết đáp án thì cứ giơ tay trước nhé mọi người"

Biên tập Arthee dặn dò xong thì liền đọc câu hỏi:

"Câu hỏi thứ nhất: Sapa thuộc tỉnh nào của Việt Nam?"

Cả 6 người họ đều biết đáp án, nhưng cách tay nhanh nhất là của... Jom!

"Lào Cai! Sapa thuộc tỉnh Lào Cai!"

Jom phấn khích mà hét to đáp án.

"Xin... Chúc mừng, thành viên đầu tiên của đội thắng là Jom!"

Jom liên tục nhảy múa ăn mừng, Jom "làm lố" đến mức anh em ekip còn muốn "cắt sóng" của Jom luôn! Đùa thôi.

Vì là thành viên đầu tiên của đội thắng, Jom bắt buộc phải bước ra ngoài để không tham gia vào các câu hỏi sau, cũng như không nhắc bài đồng đội.

"Đến với câu hỏi thứ hai, các bạn sẽ được trải nghiệm món ăn thông qua hình ảnh quan sát ảnh và video. Trước mắt các bạn là một món cơm nằm trong ống nứa được nướng lên. Hỏi, tên của món ăn đấy là gì?"

Kim hí hửng trả lời với một tốc độ cực đại:

"Cơm lam!"

Nổi tiếng với hình ảnh các thửa ruộng bậc thanh xanh mơn mởn trải dài từ đèo cao, không quá bất ngờ khi cơm lam góp mặt trong danh sách đặc sản Sapa trứ danh.

Cơm lam đơn giản là gạo được nướng chín trong ống nứa trên than hồng. Trong lúc chế biến, ống nứa phải thường xuyên được xoay để cơm chín đều. Nhờ vào phương pháp đặc biệt này, hạt cơm hấp thụ được hết hương thơm từ tre nứa mà vẫn giữ được vị ngon ngọt vốn có.

Cơm lam vừa dẻo vừa mềm ngay cả khi để nguội, ăn khá giống xôi. Mọi người có thể ăn cơm lam với muối mè rang, giò lụa hay thịt nướng, gà nướng,... đều ngon.

"Chính xác! Thành viên thứ 2 của đội thắng đã lộ diện. Liệu, tấm vé cuối cùng sẽ dành cho gương mặt nào đây...?"

Hiện tại chỉ còn 4 người: Pond, Tem, Anh và Cậu. Ai cũng muốn thắng, vì thắng sẽ được lợi thế xuất phát trước 5 phút, sẽ dễ dàng có được bữa trưa hơn đội còn lại. Họ có vẻ rất quyết tâm trong đợt này!

"Câu hỏi cuối cùng để lộ diện người thứ 3 sẽ là: Fansipan được mệnh danh là gì?"

Câu hỏi này có vẻ tương đối đơn giản đối với người Việt Nam, nhưng họ là khách du lịch từ nước ngoài đến, điều đó gây khó khăn cho họ đôi chút.

Nhưng cũng không mất thời gian quá lâu, đã có một cánh tay của ai đó đưa lên, cùng lúc đó là tiếng trả lời:

"Là... Nóc Nhà Đông Dương!"

"Và đó là một đáp án... Chính xác! Xin chúc mừng P'Pond, Jom và Kim là người thắng cuộc của vòng đầu tiên. Ba người sẽ nhận được phúc lợi là xuất phát trước 5 phút. Chúc các bạn thành công!"

Khi nhận được "lệnh" xuất phát, họ như thiêu thân gặp ánh sáng mà lao đi ngay lập tức.

"P'Arthee, cho chúng em đi đi mà~"

Giọng cậu nũng nịu, vừa kéo tay áo biên tập Arthee mà vừa diễn nét đáng yêu.

"Có 5 phút thôi, ráng đợi đi em. À mà này..."

Arthee ra hiệu cho camera quay sang chỗ khác, rồi biên tập Arthee kéo cậu lại và nói khẽ vào tai:

"Em đừng có nhõng nhẽo với anh nữa, anh thấy hình như thằng Kinn nó sắp nuốt chửng anh vào bụng rồi đây, Porsche ạ!"

"Không có sao đâu mà, anh ấy đâu có để ý đâu"

Rồi, cậu quay phắt ra mà quan sát anh. Ánh mắt anh chuyển từ ghen tuông sang vô tội. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến như thể bản thân mình thấy việc này là bình thường:

"Em có việc gì à?"

"À, không có gì"

"Phù..."

Tiếng anh thở phào nhẹ nhõm. Ắt hẳn vì vừa lừa được cậu rằng bản thân mình không ghen rồi đấy!

"Đó thấy chưa, anh ấy có nhìn em đâu, chả quan tâm gì đến em..."

Cậu đang nũng nịu với biên tập Arthee để được đi sớm cơ mà? Sao bây giờ lại như giận dỗi người yêu thế kia? Giọng cậu nghe tủi thân vô cùng, ánh mắt cậu buồn buồn mà bĩu môi giả vờ mếu, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để thực hiện điều đó một cách riêng tư nhất, để tránh có nhiều người nhận ra!

Thế nhưng, quả là biên tập Arthee sáng mắt! Nhận ra được tâm tư trong lòng cậu, Arthee an ủi:

"Thôi đừng nghĩ nhiều, Kinn nó cứ quan tâm em suốt, anh nghĩ chính em cũng nhận ra mà. Hai đứa làm lành đi, thấy hai đứa như này anh cũng thương lắm"

Cậu tuy vẻ ngoài không để tâm là bao, song cậu vẫn mang lời chia sẻ của Arthee vào riêng một góc trong lòng mình. Cậu vẫn lí la lí lắc như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu nói:

"Ấy chết, quá 5 phút rồi, chúng em đi trước nha. P'Arthee với mấy anh em ekip của mình cẩn thận nha, đến 600 bậc thang đá lận đấy. Ai cần giúp đỡ gì cứ gọi em nha"

Xong, cậu kéo tay anh và Tem cùng đi. Tem từ nãy đến giờ chỉ đứng hay đi vòng vòng tại một điểm duy nhất, không đi đây đi đó mà quay vlog như thường ngày. Là do hôm nay Tem mệt? Tem có tâm trạng không tốt? Hay do Tem thiếu đi người yêu của mình-Jom?

"Ê Tem, coi chừng"

Vừa mới bước đi được vài bậc đầu tiên, Tem đã mém trượt chân. Đầu óc của Tem hôm nay như thể hòa quyện vào những tầng mây cao vút mà bay lên trời cao. Tâm trạng của Tem không sao đáp đất.

"Mày hôm nay sao thế hả Tem? Cứ buồn buồn, không nói chuyện. Có chuyện gì thì phải kể cho anh em nghe một tiếng, hiểu không?"

Cậu "trách mắng" Tem. Gọi là trách mắng thế thôi, chứ thật ra cậu đang lo cho Tem chết đi được. Thấy đứa bạn hàng ngày vẫn luôn vui đùa cùng mình, hôm nay tâm trạng lại như thế, ai mà lại không lo cơ chứ.

Tem suy nghĩ một hồi lâu, rồi tự tắt đi chiếc GoPro mình đang giữ, Tem sụt sùi chia sẻ:

"Mẹ tao... Vừa mất rồi... Tao không về kịp để thăm bà ấy... Tao tệ lắm phải không? Tệ đến mức ông Trời cũng không cho tao được gặp lại mẹ mình lần cuối... Hahaha, tao có đáng sống nữa không?"

Hóa ra là mẹ của Tem vừa mất! Nhưng bà ấy mới chỉ có vỏn vẹn 60 tuổi thôi, không phải mất vì bệnh lão rồi!

"Tao... Mày... Tem à, chia buồn cùng gia đình mày nhé. Mạnh mẽ lên, tao tin bác ấy ở nơi chín suối vẫn luôn dõi theo và tự hào về mày mà!"

"Tem à, anh biết sự mất mát này là một nỗi đau rất lớn đối với em. Nhưng, nếu em cứ tiêu cực, mẹ em ở thế giới bên kia cũng sẽ không thể nào yên lòng được đâu Tem! Không sao cả, có anh em ta luôn bên nhau rồi!"

Cậu và anh lần lượt an ủi Tem. Tem cố gắng lau đi những dòng lệ đau xót của bản thân, rồi ra hiệu cho anh và cậu:

"Nào, đi thôi, trễ rồi!"

Tem mang hết đau buồn mà chôn giấu một khoảng nhỏ trong tâm. Không muốn ảnh hưởng đến mọi người, Tem cố gắng vượt qua vết thương lòng to lớn ấy mà tiếp tục hành trình.

"Mẹ à, con xin lỗi nhé"

Tem khẽ ngước lên bầu trời xanh và nói, như thể đang ngắm nhìn mẹ mình ở nơi Thiên Đường kia vậy. Thật trùng hợp, hôm nay trên bầu trời lại có một đám mây trắng, trông nó giống như hình ảnh của mẹ Tem vậy! Ông Trời đã khắc họa nó lên chăng?

Sau mất chục phút cực khổ, cuối cùng Pond, Kim và Jom đã leo lên được Fansipan-Nóc Nhà Đông Dương rồi! Họ đã chụp ảnh cả 3 người, sau đó lại rủ thêm một vài anh em ekip vào chụp chung, họ không muốn bỏ lại ai phía sau cả!

"Xin chúc mừng các bạn, các bạn đã thành công trong thử thách lần này. Phần thưởng của các bạn là một bữa trưa thịnh soạn. Xin chúc mừng!"

"Yeahhhhhhh"

Cả 3 người họ đồng loạt ồ lên, chắc hẳn vì việc leo 600 bậc thang đá đã làm tiêu hao năng lượng của họ đây mà!

Cả 3 người: Tem, anh và cậu cũng vừa kịp lên đến đỉnh Fansipan. Dù đến sau họ vài phút, nhưng 3 người cũng vừa kịp để đi xuống cùng họ, đỡ phải cô đơn.

Tem đã đi đến bên cạnh Jom mất rồi. Cũng phải thôi, Tem đang cần một chỗ dựa mà!

"Jom à, mẹ tao... Mất rồi..."

Tem khẽ khóc thút thít mà nắp vào áo khoác dài của Jom. Jom nghe tin cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cũng quay lại với thực tại vì bây giờ người yêu bé nhỏ của Jom đang khóc nấc trông đầy tủi thân.

"Không sao cả, có tao đây rồi... Tao... Ôm mày một chút nhé...?"

Không cần để Tem trả lời, Jom đã ôm chặt Tem vào lòng mà an ủi:

"Đừng khóc nào, mẹ thấy mẹ sẽ buồn đấy. Mày nhớ lần tao đi ăn với gia đình mày không? Mẹ bảo mày là người hùng mạnh mẽ của bà ấy, sao bây giờ lại khóc? Đúng không? Bà ấy ở Trời Cao sẽ không vui đâu Tem"

"Hức... Hức..."

Tem không nghe theo mà chỉ nấc lên từng hồi ngắt quãng. Rồi, Jom cũng không ngăn cản mà để Tem thỏa sức mà khóc.

Khi áp lực, khi buồn bực, khi tiêu cực, ta có thể chọn cách chia sẻ, có thể hét, hoặc chỉ đơn giản là khóc mà thôi! Cứ khóc thật to, những chuyện không vui sẽ theo dòng nước mắt!

Anh và cậu cũng vừa leo lên, đang đứng nghỉ mệt một chút. Leo tận 600 bậc, lại còn trong thời tiết lạnh giá như này, ai mà chịu cho nổi? May mắn cho họ là không đi ngay mùa có Tuyết đấy nhá!

Cậu xoa nhẹ đầu mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình, rồi cậu than thở:

"Ây ya, lạnh quá. Ugh~ Anh làm gì vậy? Đang đông người đó. Buông ra đi, Kinn ahh..."

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chỉ ngay sau khi cậu vừa kịp than thở, anh đã nhanh mà tiến đến ôm cậu vào lòng. Cả hai cao gần bằng nhau, nhưng cậu thấp hơn một chút nên nhìn cũng nhỏ bé hơn mấy phần.

"Ahh Kinn... Tôi bảo là... Anh buông ra đi... Người ta sẽ thấy mất... Ahhh~"

Cậu rên lên từng tiếng nhỏ, hai tay cậu cào nhẹ lên người anh. Cậu thật sự đang rất ngại, cũng đang rất khó chịu!

Giữ chốn Thanh Thiên Bạch Nhật thế này, anh lại cả gan ôm và xoa nắn phần mông căng mẩy của cậu. Mông cậu đẩy đà, cong lên theo từng nhịp nhào nặn của anh. Người cậu run bần bật, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác...

"Ey Kinn! Ey Porsche! Hai đứa vào đây, mình quay ending trên đỉnh Fansipan một cái rồi đi xuống nào!"

Chỉ đến khi tiếng của đạo diễn Pond cất lên, anh mới dừng hành động của mình lại.

Biên tập Arthee đang sắp xếp lại đội hình nhìn cho cân xứng, thế nên anh và cậu bị tách nhau ra. Nhưng cũng nhờ thế mà cậu đỡ lo hơn nhiều!

Cậu thở phào, thở ra cả khói vì quá lạnh. Cậu đi ngang qua anh, liếc mắt thì thấy anh đang nhìn mình cười với một ánh mắt dâm tà. Cậu nói khẽ vào tai anh rồi mới tiến lại vị trí của mình:

"Anh là đồ biến thái!"

---------------------------------------------------------

2651 Words.

Mọi người ơi, dạo này truyện của AP bị sai lỗi nào hay sao ạ? Tại dạo này thấy hình như truyện không còn giữ được nhiệt như lúc trước ấy. Mọi người nhận xét và cho AP lời khuyên để chúng ta cùng nhau cải thiện hơn nha!

Chapter 32 sẽ được đăng vào ngày 16/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro