𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧³⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo cậu chủ, cậu có trong phòng không ạ? Cậu mở cửa ra đi mà! Tôi xin cậu...!!!"

Pete vừa đập mạnh cửa phòng Tankul mà vừa hét lớn, mắt Pete dần đỏ lên, sóng mũi cay cay như muốn òa khóc lên nức nở! Vegas đứng cạnh bên với tâm trạng tuy hồi hộp nhưng vẫn bình tĩnh hơn Pete, Vegas xoa nhẹ lưng nhằm trấn an Pete rồi gọi với vào trong:

"Tankul, anh mở cửa ra đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"? Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian anh, cậu và Kim đi quay chương trình vậy?

Từ hôm đi cùng ông Korn, Vegas và ông Kan đến giờ, Tankul có phần thay đổi lớn hơn. Cậu cả Gia Tộc Chính ngày càng thích tìm hiểu về kinh doanh hơn, càng đi "đàm phán" nhiều "phi vụ" hơn, chính vì thế mà ông Korn cũng càng thêm yêu thương và tin tưởng Tankul, dù trước đây tình thương đó cũng chưa hề vơi đi dù chỉ là một phần trăm.

"Anh Tankul... Anh Tankul..."

Tiếng Vegas đập đập vào cửa phòng thật to làm Tankul cùng dàn vệ sĩ đinh tai nhức óc.

"Mở cho nó vào"

Tankul ra lệnh. Pol ra mở cửa xong thì quay về ngồi với Arm.

Vừa vào được phòng, Vegas không để tâm đến người chủ căn phòng mà lại quan tâm đến một người khác:

"Pete đâu rồi anh Tankul?"

Hóa ra là lại tìm Pete đi chơi đây mà! Kể từ lần đầu tiên rủ Pete đi cùng, Vegas cứ thấy xuất hiện ở nhà Chính mãi, cứ ngỡ là người của Chính Gia không ấy chứ!

"Thằng Pete hôm nay xin nghỉ phép"

"Có chuyện gì vậy cậu Tankul? Cậu Vegas! Tôi chuẩn bị xong rồi này!"

Pete từ đâu nhảy ra cùng một bộ outfit trông vô cùng đơn giản, nhưng chính vì sự đáng yêu vốn có nên trông Pete như một nhóc học sinh.

Hôm nay, Pete khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cà vạt xanh đen cùng chiếc áo len dệt kim không tay cổ chữ V màu đen được khoác bên ngoài, bên dưới được bao bởi một chiếc quần tây đen. Trông Pete vô cùng đáng yêu!

"Ơ? Sao cậu biết tôi qua mà chuẩn bị sẵn trước thế?"

Vegas thấy Pete đã xong xuôi hết thì thắc mắc. Pete cười, khoác tay Vegas rồi đáp:

"Thì lần nào chả vậy? Cả tuần nay rồi chứ có ít gì đâu ạ?"

"Vậy mình đi"

"Cậu Tankul, tôi xin phép đi trước nha, hai đứa bây ở lại học với cậu chủ vui vẻ nhaaaa"

Rồi, Pete khoác tay Vegas cùng đi. Người nhà Gia Tộc Chính thấy cũng không bất ngờ là mấy, vì cả tuần qua Vegas đều qua nhà mà dẫn Pete đi chơi, riết cũng quen!

"Riết rồi tao chẳng biết thằng Pete phải người của Chính Gia hay không nữa"

"Tao cũng không biết. Hay nó là người của Thứ Gia từ đầu?"

"Trước là Chính Gia, sau là Thứ Gia mới chết đấy chứ!"

"Huhu, vậy là mình mất bạn"

"Tao thấy chuyện này hay phết đấy, Arm ạ. Tao sẽ đi viết tiểu thuyết!"

"Hai đứa chúng mày có câm mồm ngay đi không?"

Trong lúc Tankul đang tập trung vào quyển sách, Pol và Arm bàn chuyện của Vegas và Pete, rồi lại lái sang việc viết tiểu thuyết, thế mà bây giờ vẫn còn nói tiếp cho được!

Tankul bực bội, ra lệnh:

"Hôm nay, tao cho chúng mày nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó đi, để yên cho tao đọc sách"

Nhận ra được giọng điệu giận dữ, Arm liền mè nheo:

"Thôi mà cậu chủ... Tụi này sẽ im lặng mà... Đừng đuổi bọn tôi mà... Nhaaaa..."

"Tao cho chúng mày đi chơi thật, không đuổi"

"Bọn này sao mà nỡ bỏ cậu chủ ạ..."

"Dạ! Cảm ơn cậu chủ!"

Arm vừa định nũng nịu thêm vài câu thì liền bị Pol cắt lời bằng câu cảm ơn. Rồi Pol "xách" Arm cùng đi.

"Mày khùng à? Giờ mà còn nghĩ đến việc đi chơi? Cậu chủ đang dỗi đấy!"

"Ai bảo với mày là đi chơi? Mình đi mua quà cho cậu chủ đi. Sắp sinh nhật rồi! Nhân dịp được ra ngoài, chọn đồ sao cho tốt!"

"Ừ hay, thằng này được, nào, cùng đi!"

Cả hai cùng đi, với mong muốn sẽ mang được quà tốt về cho Tankul.

Trong căn phòng lạnh vắng, Tankul vẫn đang tận hưởng quyển sách của mình.

"Bố à, con có điều này muốn hỏi..."

Tankul đang nghiên cứu sách thì thắc mắc, liền chạy sang phòng ông Korn mong được giải đáp câu hỏi canh cánh trong lòng. Nhưng, Tankul thấy bố mình đang nói chuyện cùng một người nào đó, hình như... Là chú Kan!

Tankul liền đứng nép ngoài cửa phòng, vô tình lắng nghe được cuộc hội thoại giữa hai người họ.

Ông Kan đập mạnh lên bàn gỗ, nói lớn trước mặt ông Korn:

"Anh hai, anh cũng biết mà, thằng Tankul chỉ là một đứa khố rách áo ôm, nó không phải là giọt máu của Dòng Tộc này anh à! Chỉ vì thương Namphueng, anh lại chấp nhận cho một kẻ ngoại lai lên nắm quyền Gia Tộc sao? Tỉnh táo lại Korn, thằng Tankul chỉ là một đứa con nuôi! Đừng để nó đi quá sâu vào Gia Tộc của ta!"

Tankul đứng ở bên ngoài nên nghe hết những lời cay nghiệt từ chính miệng người chú của mình. Lòng Tankul thắt lại, tim như vụn vỡ, cố mím môi thật chặt để không bậc lên từng hồi nức nở. Tankul làm rơi quyển sách trên nền sàn lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh lẽo bằng lòng người. Tankul chạy thật nhanh về phòng mà đóng chặt cửa lại! Muốn chôn mình tại nơi cô đơn nhất!

Lúc này, Tankul như trở nên điên loạn, tâm lý không có một chút gì là ổn định. Tankul nghĩ trong đầu:

"Hóa ra từ trước đến nay, bố chỉ xem con là một quân cờ! Một quân cờ tiến thân để được cất nhắc thôi sao? BỐ!!!"

Nước mắt Tankul rơi ròng rã, hai hàng mi nặng trĩu là những dòng lệ đang hối hả rơi. Chính vì rời đi quá sớm, Tankul đâu nhận ra được tình cảm mà bố mình đã dành cho.

Cũng ngay lúc này, có một nơi đang đầy sắc xuân xanh, đầy màu sắc của tình yêu đôi lứa. Vegas dẫn Pete đến công viên-Nơi đã được dọn sẵn để chuẩn bị cho một buổi Picnic.

"Ngồi đi, tôi làm bánh mì mứt dâu cho cậu ăn"

Vegas tỉ mỉ phết mứt dâu lên lát sandwich cho Pete, rồi đưa tận miệng Pete mà nói:

"Aaa"

Pete ngại ngùng, toan chợp lấy lát sandwich trên tay Vegas thì bị hắn giật lại.

"Tôi tự ăn được rồi, cậu Vegas ạ!"

"Há mồm ra, tôi đút"

"Nhưng mà... Kì lắm, nhỡ người quen đi ngang thấy thì sao?"

"Ai dám làm gì chúng ta chứ? Nào nhanh, há mồm ra"

Pete e ngại nhưng cũng làm theo. Vừa xơi được một lát bánh dâu, cả hai người họ liền vắt chân lên cổ mà chạy. Có tiếng nói của một người đàn ông gọi với theo cùng chiếc còi inox:

"Không được mang thức ăn lên công viên để tránh gây ô nhiễm môi trường. Này hai cậu kia, đứng lại đấy!"

Người đàn ông ấy chạy theo thục mạng nhưng kết quả vẫn không đuổi kịp.

Người đàn ông với chiếc còi inox trên tay, vừa thở hổn hển, vừa nói:

"Thường ngày chỉ giúp tao về thể thao thôi, nhưng hôm nay mày cũng khá được việc đấy!"

Trông người này cứ quen quen. Đúng! Chính xác là Macau. Việc Macau đóng giả làm bảo vệ cũng chính là một phần kế hoạch của Vegas. Vegas làm như thế để làm gì? Gây ấn tượng với Pete chăng?

Rồi, Macau "tay xách nách mang" nào là khăn trải, nào là thức ăn, nào là nước uống. Chỗ Picnic này cũng do một tay Macau chuẩn bị, và bây giờ là chính tay Macau tự dọn lấy luôn.

"Lần này về mà không có thưởng, anh Vegas chết với Macau nhé!"

Macau cảnh báo trước về kết cục của Vegas nếu không thưởng cho mình, nhưng Vegas nào nghe được, vì bây giờ Vegas đang người người vệ sĩ nhỏ của Chính Gia chạy trốn khỏi "Bác Bảo Vệ" rồi!!!

"Khoan đã cậu Vegas, không còn bóng người nào đuổi theo cả"

Pete thở hổn hển mà thông báo cho Vegas, tay Vegas phần nào được Pete giữ lại nên cũng ngừng chạy đi.

"Xin lỗi Pete, vì tôi mà chúng ta mới phải khổ như này, tôi dẫn cậu đi nơi khác để bù lại cho cậu nha?"

"Không cần thưa cậu Vegas, chúng ta có thể... Ấy ấy, cậu kéo tôi đi đâu nữa thế ạ?"

Chưa kịp dứt lời câu trước, câu sau đã phải chuyển sang chủ đề khác rồi.

Vốn dĩ Pete chỉ toan rủ Vegas đi dọc công viên để ngắm cảnh cũng như trò chuyện đôi chút thôi, ai dè bị Vegas dẫn đến đâu cũng không rõ. Nhưng, Pete cũng không muốn từ chối, chỉ muốn đi theo Vegas mà thôi... Nghe giống như thể hai người họ đang tìm hiểu nhau quá nhỉ?

"Everybody make some noiseeee"

Một tiếng nói lớn, tiếp sau đó là tiếng nhạc từ dàn loa khủng và vài cây đàn Guitar điện làm khuấy động không khí ở đấy lên hơn hẳn.

Vegas vừa đưa Pete đến một Đại Nhạc Hội. Rất lâu rồi Vegas mới được đi chơi thoải mái như thế này, xem như hôm nay là Rest Day đi nhỉ?

Vegas vốn chỉ định đứng từ xa mà hòa vào đám đông thôi, thế nhưng hắn đã bị Pete kéo tay đến gần phía Sân Khấu hơn lúc nào không hay.

"Thích đến thế à?"

Thấy vẻ mặt tươi cười của Pete, Vegas nhận ra đã từ rất lâu người con trai này mới được tận hưởng những phút giây hạnh phúc như thế này.

"Vâng tôi thích lắm, cậu Vegas ạ! Lâu lắm rồi mới được đến những nơi vui như này, thật sự phấn khích!"

"Sau này có dịp tôi sẽ qua dẫn cậu đi nữa, chịu không?"

"Cảm ơn cậu!"

Rồi, cả hai cũng nhanh chóng hòa vào được không khí lúc đó. Nó sôi động, hào hứng hơn bao giờ hết.

"Có ai muốn lên đây giao lưu một chút không ạ?"

Bỗng, Pete thấy cánh tay mình đang giơ lên lúc nào mà chẳng thể hay biết được. Chính là Vegas! Chính Vegas đã nắm tay Pete mà "xung phong" lên hát.

"Cậu Vegas... Tôi làm không được đâu..."

"Lên với tôi"

Dứt câu, Vegas nắm tay Pete cùng tiến lên sân khấu. Pete e dè, yêu cầu Vegas:

"Cậu Vegas dắt tôi lên, vậy cậu đảm nhận phần hát chính đi nhé, tôi sẽ sử dụng Guitar điện ở đây!"

"Khoan đã Pete, cậu biết sử dụng Guitar từ bao giờ vậy?"

"Hồi lúc mới vào làm vệ sĩ Chính Gia, chẳng ngày nào lỗ tai tôi được yên hết, cậu Vegas ạ! Hôm nào cũng nghe từ Demonstration, đến Official của cậu Kim hết, riết mà tôi biết chơi luôn cả Guitar. Mãi đến sau này cậu Kim mới tham gia nghiệp diễn, tôi mới được thư giãn đầu óc chút đấy, nếu không thì lỗ tai đến bây giờ được dùng để nấu cháo chứ không còn để nghe nữa đâu, cậu Vegas ạ!"

(-Demonstration, viết tắt là Demo, ý là sản phẩm âm nhạc thử nghiệm, bản xem trước chứ không phải chính thức.

-Official: Chính thức. Trong cuộc hội thoại trên, nó có nghĩa là ca khúc chính thức, là ca khúc được ra mắt với công chúng dưới dạng hoàn chỉnh chứ không còn là bản xem trước như Demo)

"Tôi thuộc mỗi bài Fly Me To The Moon thôi, cậu đánh được không, Pete?"

"Ối xời, bài tủ của tôi, cậu cứ bắt nhịp đi, tôi theo sau"

Nhờ vào chiếc Guitar điện, từ một bài nhẹ nhàng, tình cảm như Fly Me To The Moon mà đã trở thành một bản hoàn toàn khác. Chính xác là Fly Me To The Moon Rock Version!

Câu cuối của bài hát vừa hay được cất lên, cũng như điều Vegas canh cánh trong lòng mà chưa muốn nói ra, có lẽ là vì chưa hiểu rõ bản thân.

Giọng của Vegas và Pete cất lên cùng một lúc, hai người cùng hát câu cuối cùng của bài:

"In Other Words... I Love You..."

Hát xong câu đấy, hai người ai cũng ngại ngùng, nhưng không ai chịu thừa nhận với ai cả.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Pete vang lên, Pete vội vàng chào khán giả rồi kéo Vegas ra một góc, vì chỉ có mỗi Gia Tộc Theerapanyakul là có số của Pete mà thôi, vậy đây chắc chắn là công việc Gia Tộc!

"Pete! Mày về gấp! Cậu Tankul xảy ra chuyện rồi!"

Pete nghe xong thì tay chân bủn rủn hết cả lên, mém chút nữa là rơi cả điện thoại.

"Cậu Vegas, về nhà thôi!"

Tuy rất ghét công việc giết chóc như Mafia, hay phải bảo vệ cho những người tàn ác là công việc của vệ sĩ, thế nhưng Pete chưa từng ghét Gia Tộc Theerapanyakul này! Chính Gia Tộc này đã cho bà cậu một cuộc sống bình yên, cho cậu một nơi để nương nhờ nơi trần thế!

Trong lời nói của Pete, Vegas có thể nhận ra được sự lo lắng từ tận đáy lòng. Vegas chạy theo Pete, rồi cả hai lên xe chạy đi.

Cuộc hội thoại đấy vẫn còn tiếp diễn, vì chính ông Korn đâu biết được tình trạng con trai cả của mình bây giờ ra sao.

Sau lời nói của ông Kan, ông Korn bình tĩnh đáp:

"Tao thương Namphueng, tao thương Tankul, tao xem họ như là gia đình, còn mày thì sao hả, Kan? Chính con của mày mà mày còn ghét bỏ, vậy mày có quyền gì để lên tiếng trong hạnh phúc của người khác hả, Kan?"

"Đừng lái sang chuyện khác. Kinn và Kim chỉ là hai thằng nghệ sĩ quèn, Tankul là một đứa ngoại lai, vậy chỉ còn lại Vegas và Macau là xứng đáng để sống với Gia Tộc Theerapanyakul này. Nào, hãy để người xứng đáng làm những việc xứng đáng!"

Ông Korn không còn tức giận, ông chuyển sang thái độ lạnh lùng, bình tĩnh và vô cùng bản lĩnh như một thành viên thuộc phe Chính Nghĩa, dù bản thân mình đã từng nhuốm máu nhiều lần trước đó.

Ông nhẹ nhàng đáp với thái độ bình tĩnh đến đáng sợ:

"...Và mày là một đứa không xứng đáng để nói ra câu đó...!"

---------------------------------------------------------

2543 Words.

Chapter 31 sẽ được đăng vào ngày 15/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro