𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz, mệt quá"

Cuối cùng cũng đã xong ngày quay tại Hà Nội, ekip nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi cũng như sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị di chuyển đến Sapa

Sapa-Một nơi thuộc tỉnh Lào Cai nằm ở giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam. Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái, phía Bắc giáp Trung Quốc. Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới, nơi đây còn được ví là Phố Núi trong sương.

Sapa thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước lẫn ngoài nước, họ đến đây để khám phá, tìm hiểu núi Tây Bắc, hay chỉ đơn giản là muốn tìm đến một nơi bình yên để nghỉ dưỡng sau một ngày làm việc căng thẳng, mỏi mệt.

Bây giờ đã là 2h sáng, họ sắp xếp quần áo rồi trả phòng cho khách sạn Apricot để chuẩn bị đến Sapa. Khách sạn thật sự rất đẹp, và cũng rất tuyệt vời!

Anh em ekip chuẩn bị xong lên xe thì cũng đã 2h30, họ chen chúc ngồi vào ghế. Lúc di chuyển vào ghế sát cửa, do bất cẩn nên cậu vô tình ngồi lên đùi anh. Cậu vội vàng:

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi"

Cậu lúi húi ngồi sang ghế sát cửa. Anh quay sang cười rồi tựa cằm lên vai cậu mà không đáp lời, coi bộ là đang hạnh phúc đây mà!

"Xe không đủ chỗ?"

Pond đang nói chuyện với tài xế.

"Do không đặt được xe giường nằm đôi nên chúng ta lấy xe giường nằm đơn, thì bây giờ là đang thiếu chỗ"

Pond đang suy nghĩ không biết giải quyết cách nào thì có một giọng nói vang lên:

"Ở đây dư một giường này"

Anh nhanh trí bỏ giường của mình mà nhảy qua giường cậu. Cậu chưa định hình lại được sự việc thì bất ngờ, thắc mắc:

"Anh... Anh qua đây làm gì?"

"Nhường giường cho anh em thôi"

"Rồi tối nay sao mà ngủ được? Anh tính ngủ ở đây sao?"

"Tôi thề chỉ ôm ngủ thôi chứ không có làm gì em đâu mà sợ"

Mặt cậu đỏ ửng lên, định nhích vào trong thì bị anh bế xốc lên mà đặt ở phía ngoài của giường. Thấy cậu bất ngờ, anh trấn an:

"Tôi sợ em ngủ rồi đầu bị đập vào cửa kính thôi"

Rồi anh khom người xuống hôn lên trán cậu một cái, cậu chỉ biết cứng đơ cơ thể mặc cho anh làm gì mình. Nhưng hai người chưa đóng rèm cửa lại mà!!!

Jom ngồi ở ghế sau thì liền học theo chiêu trò của anh, cũng liền nhảy sang ghế của Tem nhưng lạ lắm. Kiểu áp dụng đúng công thức nhưng sai kết quả ấy!

"Tao thề chỉ ôm mày ngủ thôi chứ không có làm gì"

Jom vừa thỏ thẻ vào tai Tem thì bị Tem đá văng ra ngoài. Tem lên giọng:

"Thứ khùng thứ điên"

"Ơ"

Jom gãi đầu thắc mắc, sao mình cũng làm giống anh mà sao kết quả kì thế nhỉ? Nhưng rồi Jom thấy Tem cũng nép vào ghế trong cho Jom nằm cùng. Jom hớn hở chạy đến, tính bế Tem lên thì bị Tem mắng cho một câu:

"Mày có tin lên đến Sapa là mày không còn răng để húp cháo không?"

Pond lúc này đứng quan sát các thành viên của đoàn mình thì cũng tiện miệng mà đáp lời Tem:

"Jom nó đâu có muốn húp cháo, nó muốn húp em á Tem"

"Vỗ tay"

Kim nằm nãy giờ đang buồn chán thì nghe được câu nói đúng ý mình thì liền ngồi bật dậy mà vỗ tay. Tem không đáp mà chỉ hậm hực rồi nhích vào trong cho Jom ngồi.

Kim lúc này cũng tốt bụng muốn nhường thêm một chỗ cho anh em ekip thì liền nói:

"P'Pond qua bên đây với em nè"

"Thôi anh không chơi với mấy đứa có bồ"

Pond từ chối rồi nằm ghế khác với biên tập Arthee. Ủa? Tự nhiên có bồ là bị kì thị sao? Gì mà lạ lùng thế?

Kim làm mặt đanh đá một cái rồi cũng quay lại giường mình mà nằm. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển đến Sapa.

"Cạch"

Đang đi lên khúc đường gồ ghề, đầu anh bị đập vào cửa kính một cái to. Cậu đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động, quay sang thì thấy đầu anh bị va chạm. Cậu liền lấy chiếc áo khoác của mình, ngồi dậy rồi để đầu anh tựa vào áo.

Cậu thấy anh không phản ứng, nghĩ anh đã ngủ rồi nên hành động khá tự nhiên. Cậu khom người xuống, hôn lên chỗ vừa bị va chạm rồi ân cần hỏi nhỏ:

"Đau không anh?"

Anh thật ra vẫn chưa ngủ say! Anh nghe thấy những lời ngây ngô cùng hành động của cậu thì mỉm cười, rồi kéo cậu xuống nằm với mình. Anh ôm cậu vào lòng rồi trấn an:

"Không đau, ngủ thôi, 3h rồi"

"Ơ? Anh chưa ngủ?"

"Ngủ rồi thì sao thấy được có người hôn trộm tôi cơ chứ?"

Cậu ngại, muốn trốn sang chỗ khác nhưng hơi khó. Thế rồi cậu liền viện cớ:

"Anh... Ra chỗ khác cho tôi đi vệ sinh"

Cậu vừa tính đi ra ngoài thì bị anh nhanh chân chặn lại trong tư thế vô cùng nhạy cảm. Cậu ngồi trên người anh, giống những lúc cậu hay nhún lúc làm tình ấy! Hai đầu gối cậu quỳ xuống giường làm nó trũng xuống, từ đùi đến mông cậu đều ngồi lên người anh.

"Anh kì quá... Cho tôi xuống..."

Cậu chưa kịp vùng vẫy bao lâu thì hai tay đã bị anh giữ chặt, anh kéo người cậu xuống rồi hôn.

Anh cắn nhẹ môi cậu một cái rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào trong. Hai tay cậu tựa lên vai anh, cậu thì vẫn ngồi trên cơ thể anh, trong nó nhạy cảm nhưng xinh đẹp vô cùng.

Cậu cũng dần bị anh dẫn dắt theo nụ hôn sâu đậm ấy. Cả hai lúc hôn thì luôn nhắm mắt để cảm nhận nhau qua tất cả các giác quan, nên đâu biết được có ánh mắt đang nhìn mình...

Vừa nãy, một thành viên trong bộ phận camera vẫn tiếp tục làm công việc của mình, đó chính là quay các hoạt động của nghệ sĩ. Anh Cameraman đấy vừa vén rèm ở giường anh và cậu thì liền tá hỏa mà bỏ xuống. Pond lúc này đến bên nói nhỏ:

"À anh quên dặn chú, quay ở tất cả các giường trừ giường của hai diễn viên chính giúp anh, để nữa lên sóng phải edit lại mệt lắm"

Cameraman vừa nghe thì cũng hiểu tại sao Pond lại dặn dò như thế, cũng phải thôi, hai người họ thích chim chuột nhau quá mà!

Một lúc sau, cậu lại nằm lăn ra ngủ. Bây giờ là 5h sáng, anh đang nằm ngắm con mèo cuộn tròn trong lòng mình thì bị ai đấy khều khều. May mà anh vững dạ, chứ không là la hét ầm ĩ lên mất rồi!

"Cái gì đấy?"

"Ủa thức rồi hả? Tính qua chọc chơi"

Là Kim! Không ai trồng khoai đất này ngoài thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo của anh được!

Cậu nghe thấy tiếng động thì liền rục rịch. Anh có phần hơi hốt hoảng liền quay sang nói nhỏ với Kim:

"Suỵt. Mày im lặng cho vợ tao ngủ"

"Tao đục con vợ mày cho tỉnh ngủ bây giờ"

Người gì mà mỏ hỗn, đanh đá, vậy mà Porchay thích được cũng hay!

Anh quay sang dỗ cậu ngủ lại một chút rồi mới nói chuyện với Kim:

"Kêu tao có chuyện gì?"

"Tại lỡ thức sớm quá nên qua chọc cho có người thức chung"

"Ủa? Rồi có khùng không? Porsche nhà tao mà thức lần nữa là răng mày sẽ rơi từ Hà Nội đến Sapa, mày hiểu không?"

"Làm gì căng? Sao hay ra vẻ quá à"

Kim bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nằm sang giường mình, vì ngoài anh ra Kim còn dám chọc ai nữa đâu!

"Mọi người xuống xe, nhớ mang đủ hành lý về phòng nha. Mình có tổng cộng 30 phút để vệ sinh cá nhân, sau đấy khoảng 8h30 mình ăn sáng, rồi ta bắt đầu đi Fansipan luôn nha"

Pond nhanh chóng "lùa" mọi người xuống xe để di chuyển vào khách sạn. Ở Hà Nội tiết trời còn man mát, nhưng vừa đến Sapa Lào Cai thôi là thời tiết đã chuyển ngay dù là ban ngày. Không khí vô cùng lạnh lẽo, may cho họ là không đi vào mùa có tuyết rơi!

"Wow"

Ekip trầm trồ trước khách sạn họ sẽ ở lại đây. Đấy là khách sạn De La Coupole-MGallery-Khách sạn 5 sao Quốc Tế đầu tiên tọa lạc tại trung tâm Thị Trấn Sapa. Trông nó cứ lộng lẫy, sang trọng như thể đấy là một tòa lâu đài của các Vua Chúa thời xưa.

Nằm ở thị trấn Sapa, Hotel de la Coupole - MGallery có hồ bơi nước nóng trong nhà, spa và trung tâm thể dục.

Lấy cảm hứng từ các dân tộc thiểu số ở Sapa và thời trang May Đo Cao Cấp (Haute Couture) của Pháp, tất cả các phòng tại đây đều có ban công, máy điều hòa, truyền hình vệ tinh màn hình phẳng, ấm đun nước, bể sục, đồ vệ sinh cá nhân miễn phí, tủ quần áo, phòng tắm riêng và khu vực ghế ngồi. Một số phòng cho tầm nhìn ra khu vườn.

Khách sạn phục vụ bữa sáng tự chọn hoặc kiểu lục địa. Trong khuôn viên có nhà hàng Pháp Chic mở cửa cả ngày và đồng thời phục vụ các món ăn địa phương của Việt Nam. Du khách có thể thưởng thức bánh ngọt và sô-cô-la Marou được chế tác công phu tại tiệm bánh Cacao hay rượu sâm panh, món tapas và cocktail pha thủ công ở quán Absinthe.

Chỗ nghỉ cũng có phòng xông hơi khô và phòng tắm hammam. Khách nghỉ tại Hotel de la Coupole - MGallery có thể tham gia các hoạt động trong và xung quanh thị trấn Sa Pa, như đi xe đạp.

Lấy màu vàng lúa chín Tây Bắc và màu xanh của nước Pháp làm chủ đạo, khách sạn Hôtel de la Coupole - MGallery nổi bật với vẻ đẹp vừa kiêu sa vừa tôn lên giá trị văn hoá địa phương.

"Ắc xì"

Vừa chụp choẹt được vài bức xung quanh, cậu đã nhanh chóng hắc xì vì lạnh. Cậu xoa xoa mũi làm nó đỏ hết cả lên. Đúng lúc này, nhân viên khách sạn mang khăn ấm cùng Welcome Drink đến.

"Lạnh à?"

Anh lấy hai tay vừa được làm ấm của mình ép chặt vào mặt cậu, làm hai má cậu phúng phính lên, trông chỉ muốn cắn cho một cái

"Ừ ừ"

Cậu gật đầu vì bây giờ đang bị anh ép chặt má, rất khó để nói chuyện.

"Em trông rất đáng yêu, Porsche"

"Thấy gớm"

Kim liếc nhìn anh và cậu thì dè bỉu mà chê thẳng:

"Bớt âu yếm lại đi hai cụ, tôi biết hai cụ thương nhau rồi, cả ekip này cũng biết rồi, hai cụ bớt bớt lại giúp tôi"

"Kệ cậu chứ"

Cậu đáp lại lời Kim trông vô cùng bình thường, như thể Kim ngang hàng chứ không phải là cậu chủ nhà mình nữa. Đáo để thật chứ, riết rồi không biết ai chủ ai tớ nữa!

Một lúc sau khi đã ổn định, họ cùng nhau mang hành lý lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân đi ăn sáng.

Cậu tắm xong, tóc vẫn còn vương lại chút nước trông vô cùng quyến rũ, cậu quấn khăn ngang hông rồi hiên ngang đi ra ngoài mà lấy quần áo.

Anh đang nằm lì trên giường, thấy cảnh tượng quá sức mê người này thì cũng phải ngồi bật dậy. Anh chầm chậm đến bên cậu, rồi anh trơ trẽn bóp mông cậu một cái.

"Đau! Anh bị điên à?"

"Là do em khiêu khích trước"

Ai mà khiêu khích anh đâu? Chẳng qua là do anh quá hứng thú với cảnh tượng trước mắt mà thôi. Anh cứ thế mà ngồi đấy nhào nặn cặp mông căng mẩy của cậu.

"Bây giờ một là anh đi tắm, hai là tôi bóp chết anh, anh chọn một hay hai?"

Tuy hỏi là vậy, song cậu vẫn lấy nhanh cho anh bộ quần áo gồm quần dài và áo sơ mi, do cậu biết lên Fansipan sẽ lạnh ấy mà! Cậu chọn xong thì liền đẩy anh vào nhà tắm ngay mà không cho anh cơ hội nào để lựa chọn. Thật may mắn khi phòng tắm của khách sạn MGallery không phải cửa kính trong suốt, xem như an toàn được một chút!

Anh em ekip ăn sáng tại khách sạn xong thì nhanh chân di chuyển đến nơi để lên tàu hỏa, từ tàu hỏa sẽ lên cáp treo để đến đỉnh Fansipan.

Từ sảnh chính của khách sạn, họ chỉ cần di chuyển một chút là đến ga tàu hỏa rồi.

Họ đã mua vé xong, đang ngồi chờ tàu đến.

"Két"

Tiếng tàu hỏa vừa đến! Mọi người như đàn ong vỡ tổ mà ồ ạt chạy vào tàu. Tàu nhanh chóng được lấp kín bởi người không là người. Cậu lướt mắt nhanh xung quanh thì nhận ra không còn chỗ cho mình. Bỗng, có một cánh tay kéo cậu xuống:

"Em ngồi lên đùi tôi này"

Quả thật chỉ có anh mới dám nói câu đấy với cậu mà thôi. Không anh chứ ai khác vào đây!

Cậu ngượng ngùng ngồi dậy, tay bám vào thanh để trụ gần đấy cho khỏi ngã, rồi cậu gãi đầu, nói:

"Không sao"

Nhưng mà ông trời sẽ không bỏ qua cho cặp đôi định mệnh này được. Tàu đột nhiên gặp sự cố nên bị phanh gấp, làm cậu ngã vào người anh.

Cậu chưa kịp ngồi dậy thì liền bị anh nắm chặt eo mà ghì xuống đùi, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được mông mình đang chạm gần đến thứ kia vậy.

Tàu bắt đầu di chuyển lại như cũ, cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi im. Trên đường đi vẫn có đôi ba chỗ bị vằn, khiến cậu cứ như đang nhún nhún trên người anh.

Anh tuy không nhìn nhưng cũng biết rằng thứ trong quần mình đang cương lên, anh thở dài, cố trấn an bản thân mình lại để không cương lên giờ này. Một phần lo cậu sẽ sợ, phần khác sợ mọi người xung quanh biết được. Thế nhưng, có một giọng nói ngọt lịm tim cất lên, làm anh cương cứng lên hơn nữa:

"Anh... Lên rồi à? Để tôi xuống nhé?"

Anh không ngần ngại mà giữ thẳng eo cậu ghì chặt xuống hơn, làm cậu ngại không nói nên lời. Anh phần vì thích, phần vì sợ cậu đứng lên mọi người sẽ nhìn thấy nên mới giữ cậu lại thôi. Nhưng thật ra anh cũng mê cậu lắm!

Tàu hỏa đã đưa họ đến nơi, và bây giờ họ sẽ lên cáp treo để di chuyển đến Fansipan. Do phải tranh nhau xếp hàng lên cáp treo, đoàn của họ có một vài người bị tách ra.

Cậu đi cùng chuyến với Kim, còn lại mọi người đều đã đi chuyến trước đấy. Ông Trời thật biết cách sắp xếp, luôn xếp cho 2 cái mỏ hỗn ở gần nhau. Nhưng hôm nay, mỏ hỗn không còn hỗn nữa rồi!

Cậu đã ngồi vào vị trí thì bắt gặp Kim vẫn còn lúi húi giữa dòng người, Kim sẽ ở lại thêm một chuyến nữa nếu không nhanh chân. Thế nên, cậu kéo tay Kim lại và ngồi cạnh bên mình. Tuy cáp treo sẽ liên tục đến, tức là mọi người không phải chờ đợi quá lâu, nhưng cũng một phần là do cậu ngại người lạ!

"Sao hôm nay cậu có vẻ buồn bã thế, Porsche? Mệt ở đâu à?"

Kim hỏi thăm, vì từ lúc kéo tay Kim đến bây giờ cậu chưa hề có một biểu hiện nào là tích cực cả! Cậu giờ đây đang choáng, chỉ muốn gục ngay mà thôi, nhưng cũng vì đi quay hình mà phải cố gắng. Cậu là một người vô cùng có trách nhiệm!

"Tôi hơi choáng thôi cậu Kim, chắc do thay đổi thời tiết đột ngột nên chưa thích nghi được thôi"

"Cậu biết lên Sapa sẽ lạnh lắm chứ?"

"Vâng, tôi biết!"

"Biết sao vẫn mặc quần ngắn thế kia? May cho cậu là chúng ta đi vào mùa không có tuyết đấy nhá!"

Kim vừa lên giọng trách mắng, nhưng đồng thời cũng vừa khoác chiếc áo khoác của mình lên đùi cậu. Quả thật, nếu không liên quan đến thứ gọi là Mafia, họ bây giờ đã có thể thoải mái gần gũi mà không cần để tâm đến hai từ Cậu chủ-Vệ sĩ nữa rồi!

"Uống chút nước ấm vào, Porsche"

Kim đỡ đầu cậu dậy, cậu vì choáng nên gục hẳn sang vai Kim. Nếu người ngoài không tỏ, họ chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ là một cặp tình nhân.

Cậu vừa cởi khẩu trang xuống thì ngay lập tức đã có người chụp ảnh lại. Có fan, có paparazzi, có cả nhà báo. Kim vừa thấy máy quay thì liền che mặt lại cho cậu, rồi nói bằng tiếng Anh:

"Vui lòng không chụp ảnh"

Nhưng nói thế thì được gì không? Khi mà người ta từ nãy đến giờ đã có vô số bức ảnh từ Kim và cậu rồi cơ chứ? Nhưng mọi người cũng hợp tác theo mà không chụp ảnh hay quay thêm bất kì điều gì nữa.

Đang ở nơi cao nhất tính từ cáp treo đến mặt đất, bỗng cáp treo đứng sững lại. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào vì sự cố không đáng có. Tiếng thông báo từ cáp treo vang lên:

"Do hệ thống bị mất điện đột ngột, hành khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và không tác động bất cứ điều gì về cáp treo. Cáp treo sẽ hoạt động lại bình thường trong giây lát. Thành thật xin lỗi vì sự cố không đáng có. Xin cảm ơn!"

Ngồi đợi độ 5 phút mà cáp treo vẫn không có động thái gì mới, Kim choáng mà xoa xoa hai huyệt thái dương rồi đến ấn đường. Cậu tinh ý nhận ra Kim đang mệt mỏi, liền hỏi thăm:

"Cậu Kim mệt sao?"

"Tôi hơi choáng một chút ấy mà. Cậu có sợ độ cao không?"

"Tôi không, thưa cậu Kim"

"Thế thì tốt quá, tôi thì sợ chết khiếp đây này. Cứ mỗi lần lên cao quá thì lại choáng, khổ thật!"

Cậu thấy ánh mắt Kim vừa nói mà vừa đảo ra ngoài nhìn xung quanh, cậu liền xoay đầu Kim vào mà khuyên nhủ:

"Choáng thì không nên nhìn xuống đâu, cậu dựa vào tôi đây này"

Bờ vai vững chắc của cậu cuối cùng cũng đã trở thành một chiếc gối nằm cho Kim.

Thật ra cậu cũng sợ độ cao, nhưng vì muốn làm chỗ dựa cho người khác nên cậu đã chọn không nói ra. Bây giờ, cậu đang khá hồi hộp, tim đập mạnh, cậu chỉ muốn có anh bên cạnh ngay những lúc này thôi mà...

Anh và mọi người vì đi trước nên chẳng gặp phải sự cố đáng ghét này. Cả ekip đang ngồi lướt mạng xã hội trong lúc chờ cậu và Kim đến, bỗng mọi người xúm lại thành một nhóm mà bàn tán. Thế nhưng, anh lại không quan tâm mấy mà chỉ quan sát từng chiếc cáp treo đang đứng giữa núi rừng cùng trời xanh kia mà thôi.

Lúc nãy, người paparazzi đấy vừa "thu thập thông tin" xong thì liền gửi cho Tòa soạn để lên bài ngay lập tức mà không cần biết điều đấy có đúng với sự thật hay không. Xưa nay là vậy mà! Chỉ cần Showbiz quá bình yên, họ sẽ làm mọi cách để khuấy động không khí dù việc đó có theo hướng tiêu cực đi chăng nữa!

Bỗng, đạo diễn Pond đến bên, huých vai anh một cái rồi đưa điện thoại của mình cho anh xem. Thứ hiện lên trên màn hình điện thoại đó là một bài báo về cậu và Kim. Bài báo với tiêu đề gây sốc cho người đọc:

"Cận cảnh hình ảnh hẹn hò riêng tư của ca sĩ diễn viên Kim Kimhan và diễn viên Porsche Pachara. Liệu, đây có phải là 'Tình anh, duyên em' như trong truyền thuyết? Thực hư câu chuyện ra sao?"

---------------------------------------------------------

3545 Words.

Cũng như lần trước, lần này có nhắc đến khách sạn MGallery. Tác giả không có mục đích PR cho khách sạn, chỉ là do từng đến Sapa và ở lại khách sạn đấy. Thế nên, tác giả tin rằng, bản thân sẽ dễ dàng trong việc miêu tả khách sạn này hơn.

Chapter 30 sẽ được đăng vào ngày 14/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro