𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt Kim nhận được câu hỏi:

"Diện tích của Hà Nội là bao nhiêu?"

"Cái gì vậy?"

Kim đáp nhỏ trong sự ngỡ ngàng. Sao ai cũng được câu dễ mà đến Kim nó kì lạ thế này?

"5...4...3...2...1"

Kim bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Biên tập Arthee liền đưa ra đáp án:

"Hà Nội có diện tích 3358,6km2 chiếm tỷ lệ 1% tổng diện tích cả nước, xếp thứ hạng số 41 về diện tích trong số 63 tỉnh thành."

Vậy là họ lại có thêm một kiến thức mới rồi đây!

Cậu nghe được Kim đã bị loại thì khoái chí lắm, cậu cười vang mà cả Hà Nội có thể nghe được luôn! Kim quay sang trừng mắt nhìn cậu, đanh đá nói:

"Đừng có mà cười, luật nhân quả sẽ không chừa một ai đâu!"

Sau câu nói đấy cũng là lúc câu hỏi của cậu được đề ra:

"Tại sao Hà Nội có 36 phố phường?"

"Ủa chết cha"

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười! Vừa cười Kim xong thì tới lượt cậu bị! Đúng là luật nhân quả!

Kim hào hứng đứng kế bên mà đếm từng nhịp:

"5 4 3 2 1 Hết giờ"

Kim đứng kế bên vỗ tay như là đang tuyên dương, nhưng thực chất chỉ toàn là châm biếm.

Lúc này, biên tập Arthee có hỏi:

"Có ai biết đáp án câu này không?"

Có một cánh tay đưa lên. Là anh!

Anh ôn tồn giải thích:

"Vào tháng 12/1748 vua Lê Hiển Tông đã chia Thăng Long thành 36 phố phường thuộc địa phận huyện Vĩnh Xương, huyện Quảng Đức. Ngoài ra, số 36 trong quan niệm của dân gian khi xưa là một con số may mắn cũng đã xuất hiện trong các tác phẩm văn chương, binh pháp."

Quả là xung quanh ta luôn có kiến thức, chỉ tiếc là ta không học hỏi mà thôi...

Mọi người đang bất ngờ vì độ hiểu biết uyên bác của anh, duy chỉ có cậu là quay sang nhắc nhở nhỏ vào tai anh:

"Anh xóa cái lịch sử tìm kiếm đi kìa!"

Thì ra vừa nãy anh trả lời được là do search Google, chứ anh làm gì mà biết! May mà cậu không tố giác, chứ không nhục thối mặt không biết trốn vào đâu!

Mới vòng đầu tiên mà đã loại được hai con nhạn. Vòng thứ 2 nhanh chóng được diễn ra, và người thua là Jom!

6 người tỏa ra không ai đi theo ai, họ nhanh chóng chạy đi tìm chiếc rương của mình, vì chỉ có 4 chiếc mà thôi!

Đi được nửa vòng, chân cậu mỏi rã rời nên đứng nghỉ mệt một chút và tận hưởng Hồ Tây về chiều. Thật sự quá lãng mạn.

Đang chìm đắm vào vẻ đẹp của thiên nhiên thì cậu bỗng chợt giật nảy mình vì có câu nói từ sau lưng:

"Mỏi chân quá à?"

Là anh!

"Ừ, mỏi rã cả chân rồi đây này"

Anh gác xe ở đấy rồi đến bên cậu. Trong một lúc lâu, không ai trong hai người họ nói gì với nhau cả, nhưng trái tim họ lại lần nữa xốn xang. Cảm nhận được người con trai ấy cùng một nhịp tim với mình, anh nắm chặt tay cậu, dũng cảm nói:

"Chúng ta... Yêu lại từ đầu nhé?"

Cậu nghe được câu này thì sững người, tim đập mạnh hơn.

Thấy cậu không đáp, anh liền nới lỏng bàn tay mình ra và có ý muốn rời xa. Bằng một cách vụng về nhưng lại vô cùng đáng yêu, cậu dùng hai ngón tay của mình kéo bàn tay anh lại, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác rồi siết chặt tay anh hơn. Thế là đã đồng ý chưa?

"Đi thôi"

Vì còn phải quay thêm một phân cảnh ở Hồ Hoàn Kiếm, nên họ nhanh chóng rời đi. Cậu được anh cho người phía trước mà chở về điểm đã hẹn.

Bốn chiếc rương đã được 4 người kia tìm kiếm hết rồi. Kim và Pond thì tự thân vận động, còn cặp đôi Jom Tem thì lại đi cùng nhau để tìm kiếm. Chắc là Jom đã phần nào làm Tem nguôi giận rồi đây.

Trong lúc chờ anh và cậu đến điểm hẹn, họ cùng nhau trò chuyện:

"Không biết hai đứa nó làm gì mà lâu dữ vậy ta?"

"Chắc lại đang chim chuột với nhau ở xó xỉnh nào rồi đấy P'Pond"

Kim vừa nói vừa đưa bàn tay ra xem, điệu bộ mang theo mấy phần sang chảnh lắm!

Vừa đúng lúc anh và cậu về, liền nghe được mấy lời đó của Kim thì đánh Kim một cái:

"Này thì chim chuột này!"

Nhưng lần này không phải là anh đánh, mà là cậu! Cậu hôm nay bạo gan thế ta, dám đánh cả cậu chủ? Nếu ngay từ đầu họ không dính dáng vào thứ gọi là Mafia, có lẽ bây giờ họ đã là những người đồng nghiệp thân thiết!

Tuy không tìm được chiếc rương nào cả, tức là phải đi bộ về điểm quay kế tiếp, nhưng mặt anh lẫn mặt cậu không ai có vẻ mệt mỏi hết! Là do có thời gian riêng tư với người mình thương chăng?

Trên đường đi, họ mua một cây kem để ăn dần cho đến chỗ quay. Vì sao chỉ có một cây? Đó chính là chủ đích của anh!

"Sao có một cây thế kia? Anh là đang không muốn ăn?"

"Tôi ăn cùng em"

Cây kem vừa mới mua, cậu chưa kịp thưởng thức thì đã bị anh hớt tay trên. Cậu tức giận, dùng tay giơ giơ trước mặt anh mà yêu cầu:

"Trả kem lại cho tôi! Trả đây"

"Trả thì trả"

Rồi, anh trơ trẽn cuối xuống và trả cho cậu thứ kem đấy! Anh vừa áp sát môi lưỡi với cậu, đẩy thứ kem đấy qua miệng cậu, vị giác cậu giờ đây đã có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào, beo béo của thứ kem kia.

Cậu phải giữ được sợi dây lý trí cuối cùng trong người để đẩy anh ra, nếu không lỡ mà ai thấy thì lại lên trang nhất nữa thì khổ! Scandal kia còn chưa lên tiếng, cậu không muốn các scandal khác lại được dịp mà mọc lên như nấm!

Hai cổ tay cậu tinh tế đặt lên vai anh để đẩy nhẹ anh ra:

"Anh... Đông người"

Rồi anh ngớ người ra, vừa rồi bản thân có hơi bạo thật!

Trên suốt quãng đường đi còn lại, không ai nói chuyện gì với ai. Đúng rồi, ngại quá thì còn nói được gì nữa!

Đến lúc gần Hồ Hoàn Kiếm, khi họ đã có thể thấy được ekip từ xa, cậu mới chủ động.

Cậu chủ động hôn lên má anh một cái chốc, sau đấy thì thầm vào tai anh:

"Về đề nghị của anh lúc chiều... Để tôi suy nghĩ nhé..."

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng chạy đi.

Trong lúc chuẩn bị quay, Porchay có gửi một tấm ảnh cho Kim. Đấy là tấm ảnh chụp quán cà phê ở gần nhà Kim. Porchay đến đây để làm việc?

"Mới nhận được công việc mới nè"

"Hình như chỗ này gần nhà tôi?"

"Chính xác luôn. Để làm xong qua nhà anh ăn chực ha?"

"Vậy để tôi dặn thằng Tankul cái đã"

"Ủa gì vậy cha? Con nói đùa, cha tưởng thiệt hả cha?"

"Ủa? Tôi tưởng cậu nói thật nên vừa nhắn cho thằng Tankul rồi"

"Ẩu quá cha"

Trong lúc hai người đang nhắn tin thì Tankul đã gọi điện lại cho Kim, vì Kim vừa nhắn xong đã thu hồi:

"Mày nhắn cái mẹ gì đấy?"

"Nhắn... Nhắn chơi..."

Giọng Kim run lên từ bao giờ không biết, nhưng nó thể hiện rõ sự e dè trước người anh cả tỉnh táo của mình.

"Thứ gì yêu nghiệt. Nhắn chơi là nhắn con mẹ gì. Mày toàn báo tao không vậy Kim ơi? Block"

"Ơ"

Kim vừa kịp Ơ một tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Kim vào kiểm tra thì thấy Tankul lại block mình rồi. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

"3 2 1"

Kim nhanh chóng cất điện thoại đi rồi tiếp tục quay phân cảnh cuối của ngày hôm nay.

Lúc này bên Gia Tộc Theerapanyakul đang tổ chức tiệc tùng. Đấy là tiệc mừng vì cả Chính Gia lẫn Thứ Gia vì cùng nhau thực hiện thành công một thương vụ béo bở. Tankul lần này lập chiến công lớn rồi đây! Nhưng Vegas ngược lại.

Phi vụ lần này chia ra 2 cánh, 1 cánh theo Vegas, cánh còn lại dưới sự chỉ đạo của Tankul. May mắn sao khi cánh của Tankul thành công mỹ mãn, còn cánh của Vegas thì lại mém toi mạng mấy lần, Vegas cũng đã bị bắn một phát vào người, nhưng rất may khi không ngay vị trí nguy hiểm.

Cũng may thuộc hạ bên Tankul bao gồm Pete, Pol, Arm kèm theo đấy là Big và Ken đã kịp thời ra cứu.

Sau cuộc chiến hỗn loạn đấy, Vegas được đưa về nhà. Pete vừa hay lén được vào nhà của ông Kan để mong muốn được băng bó vết thương cho Vegas. Này là tự nguyện đấy nhé!

Pete trốn ở một xó xỉnh nào đấy không biết, vì sợ người của Thứ Gia phát hiện rồi ngỡ Pete là gián điệp thì sao?

Pete trốn trong một góc phòng của Vegas nên có cơ hội nghe được cuộc trò chuyện giữa Vegas và bố của mình-Ông Kan:

"Đi ra ngoài!"

Ông Kan ra lệnh cho đám thuộc hạ đi ra, mặc dù đám thuộc hạ ấy chỉ có ý tốt là chăm sóc vết thương cho Vegas mà thôi.

Ông dường như không quan tâm lắm về việc con trai mình bị thương. Ông tát thẳng vào mặt Vegas. Cơn đau từ vết thương hòa cùng cơn đau trên mặt làm cho Vegas không đứng vững, liền ngả xuống sàn. Thấy vậy, Macau từ trong phòng chạy ra đỡ đầu anh trai mình lên, rồi sau đấy trừng mắt mà hỏi bố mình:

"Sao bố tát anh hai?"

Không để cho Macau có thêm cơ hội hỏi lần hai, ông Kan nhanh tay tát mạnh một cái vào mặt Macau, làm đầu Macau xoay đi một hướng khác.

Rồi ông giậm chân một cái thật to. Bỗng, ông nhìn vào khe hở của cửa phòng Vegas-Nơi Pete quan sát từ nãy đến giờ, rồi ông gằn giọng:

"Có trốn được thì trốn cho kĩ. Đừng để tao bẻ gãy chân rồi mới ahối hận nhé!!!"

Ông Kan quay đi.

Macau nghe được câu nói đó cũng hiểu ít nhiều, liền kéo Vegas vào phòng. Như dự đoán, trong phòng có Pete.

Pete nhìn gương mặt bị tát đến sưng đỏ lên của Macau thì run rẩy:

"Cậu Macau..."

"Sơ cứu cho anh ấy đi"

Macau lạnh lùng đáp rồi đi đâu đấy. Pete nhanh chóng quay về hiện tại, liền sát trùng đồ dùng rồi gắp đạn ra cho Vegas, sau đấy khâu lại vết thương.

Một lát sau, Macau đi vào với hai túi chườm đá. Công dụng của nó chính xác là để làm giảm sưng bầm!

Vì lo để ý Vegas, Pete không biết rằng Macau vừa đặt túi chườm lên mặt. Trên mặt Macau lại còn đang có vết thương hở do cuộc chiến lần trước.

"Au"

Macau đau đớn thốt lên.

Pete ngừng tay mà quay sang lo cho Macau:

"Cậu Macau, cậu để tôi"

Rồi, Pete chăm sóc vết thương trên mặt Macau, cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên mặt của Macau.

"Cảm ơn cậu"

Macau nói rồi tiếp tục chườm đá lên hai bên má của mình.

Khi Pete chăm sóc cho Vegas, Macau được dịp nên trải lòng nhiều thứ lắm.

Macau kể hết mọi chuyện từ việc ông Kan dạy mình bắn súng, đến tranh giành quyền lực, rồi đến bạo hành gia đình...

Ở Pete, Macau tìm được sự đồng cảm. Đây đều là những đứa trẻ đáng thương!

Chúng đều là thiên thần, đều có cánh. Nhưng tiếc là xã hội này đã tàn nhẫn mà ghì họ xuống và không cho họ bay. Người thì vì miếng cơm manh áo, người thì bị sự quản thúc của gia đình, nhưng họ đều có một điểm chung. Đó chính là:

"KHÔNG-CÓ-TỰ-DO"

Gánh nặng của xã hội đã ghì chặt đôi cánh thiên thần ấy, buộc họ phải trở thành những người tàn ác với bàn tay nhuốm máu, buộc họ không được sống theo cuộc đời mà mình lựa chọn. Nói đúng hơn là HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ LỰA CHỌN!!!

Sau khi băng bó vết thương, Vegas được Macau dìu ra ngoài. Macau mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài, cho Pete lẫn vào trong áo mình để trốn ra ngoài.

Tuy đau đớn vì vết thương đạn bắn, song vết thương lòng về người cha của mình vẫn lớn hơn. Vegas phải gắng gượng để ra ngoài dự tiệc cùng các thành viên của gia tộc Theerapanyakul.

Suốt cả buổi ăn, Vegas hầu như không nuốt nổi vì đau, nhưng đã có hai người bạn bên cạnh rồi. Một bên thì Pete, bên còn lại là Macau, hai người hai đôi đũa gắp thức ăn cho Vegas. Nhìn đĩa thức ăn của Vegas trông như món chính của nhà hàng.

Tankul, Pol, Arm, Big, Ken lúc này lập thành một hội mà nhiều chuyện. Vì là tiệc lớn nên các vệ sĩ cũng được tham gia.

Pol hỏi mọi người trong hội:

"Ủa, thằng Pete có khi nào là gián điệp Thứ Gia đưa vào Chính Gia của chúng ta không?"

Cái nết đa nghi vẫn không thể nào bỏ được. Arm quay sang đánh lên đầu Pol, nói:

"Nếu là gián điệp thì mày là người nằm trong viện tình nghi số một"

Ken với Big nãy giờ ngồi ăn từ tốn không nói gì, nhưng khi nghe được câu nói của Arm thì liền buông bát đũa, vỗ tay thật to cho Arm. Cả hai khen thưởng Arm:

"Cộng 1 điểm thông minh cho mày, Arm ạ"

Ken vừa nói xong thì Big chen vào:

"Arm, mày đánh rơi vương miện rồi kìa! Cần tao lấy quyền trượng và ngai vàng không?"

Pol ngơ ngác, sao ai cũng theo phe đối đầu của Pol hết vậy, không ai bênh vực Pol hết. Pol kêu lên:

"Pete... Pete bênh tao Pete ơi... À mà thôi dẹp mẹ đi"

Vừa dứt câu thì Pol liếc mắt ra khu vực của Vegas, Pete, Macau. Nhìn mà tưởng họ là một gia đình không ấy chứ! Vegas được Pete và Macau đút đồ ăn thì cả hai bên má phồng to lên, đến khi nuốt không nổi nữa thì Vegas mới ra hiệu:

"Hai đứa bây muốn tao hốc cho chết mẹ à?"

Pete với Macau lúc này mới ngừng lại.

Do hai bàn ăn được đặt cạnh nhau nên Pete cũng ngồi khá gần với anh em mình. Pete chợt nhớ ra mình là người của Chính Gia, liền quay đầu tính chào anh em Chính Gia một cái thì liền bị Tankul lườm. Tankul ra giọng giận dỗi, nói với hội kia:

"Tính ra là nó chưa gắp đồ ăn cho tao mà nó đi lo cho người khác rồi á mấy đứa. Thằng Pol, tao nghĩ mày nói đúng"

"Thấy chưa! Tao nói đúng mà!"

Pol như được bênh vực thì liền lên giọng với đám kia như để thanh minh.

"Thôi mà cậu Tankul, đây đây ăn đi"

Pete làm giọng nũng nịu với Tankul rồi gắp cho cậu chủ mình một ít rau.

"Chúng mày đã thấy chưa? Nó gắp rau cho tao chứ không cho tao nổi một lát thịt nữa nè. Hình như mày tính đưa tao đi tu phải không Pete?"

"Không có, không có mà~"

Vegas lúc này đã nuốt xong đống đồ ăn đấy thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng không phải là buồn nôn. Cảm giác cứ tức tức khi Pete ra vẻ nhõng nhẽo, là ghen sao?

Vegas nghĩ đến việc đấy thì liền rùng mình, nổi hết cả gai ốc:

"Chắc không có đâu! Làm gì mà mình yêu nó được"

Nhưng cứ nhìn Pete nũng nịu với Tankul, Vegas không sao nguôi đi cơn bão trong lòng. Vegas vô cớ vỗ mạnh lên đùi của người ngồi bên cạnh-Macau-Một người ngồi không cũng dính đạn.

"Đau má"

Macau vừa xoa xoa đùi vừa đẩy mạnh Vegas ra. Vegas lúc này chưa nhận thức được, liền hỏi:

"Ai làm gì mà đau?"

"Anh đánh em! Em nào có tội tình gì?"

Vegas không giải thích mà chỉ khua khua tay cho qua:

"Thôi không có gì"

Macau nghe thế thì chau mày nghĩ:

"Thằng cha này đa nhân cách chắc luôn!"

Vừa suy nghĩ đến việc đó thì Macau liền bị việc khác thu hút.

Do trên bàn ăn chắc chắn sẽ không tránh khỏi được bia rượu, Tankul nhanh trí trốn đi ra ngoài để giải thoát.

"Cậu Tankul, để tôi đi với cậu"

Pete nói, thế nhưng Tankul lại chối từ:

"Mày ngồi ăn đi, nãy giờ lo cho ai kia cũng không ăn được gì nhiều. Tao ra quán cà phê gần nhà mình mua rồi về"

Tankul nói thế để Pete yên lòng mà ăn thôi, chứ dễ gì mà mua xong rồi về! Cơ hội nghìn năm có một mà, được dịp phải đi chơi chứ!

Đi bộ một chút là đến quán, Tankul bước vào thì bất ngờ lắm mà vui mừng nói:

"Ủa Porchay nè"

Porchay thấy người quen thì liền xua tay kêu đám bạn im lặng:

"Tankul, sao anh đến đây?"

"Nhà đang có tiệc mà mấy người đó nhậu dữ quá nên qua đây lánh nạn chút. Ủa mà sao cậu ở đây?"

"Tôi làm việc ở đây, mới tìm được công việc này luôn nè"

Trong lúc hai người trò chuyện thì cà phê đã được pha chế xong. Nhân viên khác mang ra cho Tankul.

Nhận ly cà phê trên tay, Tankul đưa tiền trả cho Porchay:

"Đây, cậu giữ đi, hôm nào rảnh qua nhà tôi chơi nhá, thằng Kim còn mấy hôm nữa chắc sẽ về ấy"

Porchay nghe thấy tên người kia thì ngại ngùng đáp:

"Cậu giữ tiền đi. Với cả tôi qua nhà chơi với cậu được mà, sao cứ phải là Kim cơ chứ...?"

"Thôi đi, tôi biết cậu qua chơi với ai mà!"

Sau khi Porchay dúi ngược lại tiền vào tay mình, Tankul lại đẩy tiền sang cho Porchay. Thế rồi hai bên cứ đẩy qua đẩy lại mãi thôi.

Tankul nhanh trí để tiền lên bàn cho người nhân viên khác của quán rồi nói:

"Anh để tiền đây nha, em trai"

Rồi Tankul nhanh chóng chạy về nhà, mặc cho Porchay đang gọi oang oang khắp quán.

Porchay lúc này đi về bàn mà ngồi nghỉ ngơi chờ khách.

Lúc này, có một nhóm người trên bàn nọ vừa uống cà phê vừa điều tra gì đấy. Là PCPK!

"Nhà Chính ở đằng kia, Nhà Phụ sát bên. 2 người con út không có nhà. Đang tiệc tùng vì thắng lớn. Hai Nhà có hiềm khích, có khả năng sẽ có một chuyện xấu xảy ra. Sắp đến lúc ta phải hành động rồi!"

PCPK cười nhếch mép trông vô cùng khoái chí khi điều tra ra được thông tin hữu dụng. Điều tra? Là về chuyện gì?

---------------------------------------------------------

3332 Words.

Mọi người, điểm Ngoại Ngữ vừa về tới rồi đây! 10đ ạ! Mừng quá trời quá đất nên chỉ muốn chia sẻ với nhà mình một chút thôi nè!

Chapter 29 sẽ được đăng vào ngày 13/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro