𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần này về Việt Nam với công việc chính là quay hình chứ không phải nghỉ dưỡng, nên họ đã phải thức từ rất sớm.

Các anh trong bộ phận camera phải thức từ 3h sáng để chuẩn bị máy quay. Tiếp sau đấy là anh chị em âm thanh, ánh sáng, make up, phục trang, và đến nghệ sĩ.

Hôm nay, ekip đã thức từ 3h. Pond thức đầu tiên và gọi Kim dậy cùng:

"Kim, dậy em"

"Ugh P'Pond, em dậy ngay"

Kim vương vai cho giãn cơ một chút rồi đi vệ sinh cá nhân. Từ lúc gọi cho Porchay đến bây giờ thì Kim chỉ mới ngủ được có 2 tiếng chứ mấy. Bây giờ mới chỉ 3h30 sáng thôi mà! Nhưng sao trách được, đã chọn nghề là phải theo nghề đến cùng!

Tiếp theo đến là phòng của Jom và Tem.

Tem đang ngủ say thì bị Jom bế xốc dậy một cách tự tiện mà không hề báo trước. Điều đó làm Tem giật mình, nhưng cơn buồn ngủ bao phủ nên Tem không sao chống cự nổi.

Jom nhẹ nhàng nói:

"Nào, đánh răng"

"Bố nhà mày, đang ngủ ngon tự nhiên kêu đi đánh răng"

"3h30 rồi, thức để chuẩn bị đi quay"

"Nhưng mà không muốn. Sao mày dám ra lệnh cho tao?"

"Cái mỏ này hỗn lắm đấy nhá. Mau đánh răng đi chứ"

Jom cú vào đầu Tem một cái rồi trách mắng

Tem lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, liền cầm bàn chải lên và rồi đá văng Jom ra khỏi phòng tắm. Tem đanh đá nói:

"Cút"

Jom chỉ biết lắc đầu. Hình như nhường nhịn nó quá, riết rồi nó leo lên đầu mình ngồi mất rồi. Nhưng chịu thôi, sao mà chống lại được đây...!!

Bên phòng của anh lúc này cũng đã rục rịch.

Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng thông báo từ điện thoại làm cho tỉnh giấc. Là tin nhắn của Pond:

"Nào hai vợ chồng nhà kia ơi, thức dậy chuẩn bị đi quay nào"

Mới thức dậy mà đã được ăn một món quà tinh thần như này, có lẽ ngày hôm nay sẽ vui đây!

Anh quay sang nhìn cậu trai đang nằm cạnh mình, giờ đây cậu vẫn còn bấu chặt vào cánh tay của anh, như thể sợ lạc mất vậy. Anh vuốt ve mái tóc ấy, chao ôi, sao mà xinh đẹp thế này!

"Thức dậy nào"

Thanh âm trầm bổng vang lên, cái chất giọng quyến rũ ấy của anh không thể nào lẫn vào đâu được.

Gọi mãi mà cậu không nhúc nhích, anh đành phải đi vệ sinh cá nhân trước.

Nhưng khi vừa đi thì anh đã bị một cánh tay kéo mạnh lại, làm anh "ngã" lên giường rồi áp sát mặt cậu.

Cái miệng nhỏ ấy lại bắt đầu nũng nịu nữa rồi! Giọng cậu nhựa nhựa, úp hết mặt nhỏ vào hai bên ngực săn chắc của anh, nhõng nhẽo mà yêu cầu:

"Cho ôm chút đi mà. Cho bé ôm anh chút đi"

Cậu siết chặt eo anh hơn, giữ cho anh không sao thoát ra khỏi mỹ cảnh trước mắt. Người gì mà đến lúc ngái ngủ cũng đáng yêu là sao!?

Không chịu được nữa, anh liền áp sát môi lưỡi với cậu. Đến khi trong miệng cậu ngân lên vài tiếng rên nhỏ, anh mới chịu buông.

Đôi mắt mệt mỏi dần hé mở mà không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi sau đấy quơ tay lấy con sư tử bông đã mua để mang theo rồi gục xuống ngủ tiếp.

Bây giờ chỉ cần khuấy cho cậu thêm bình sữa, cậu sẽ trở thành nhóc 3 tuổi ngay thôi!

"Khz... Khz..."

Tiếng cậu ngáy lại lần nữa vang lên, cậu nhất quyết không chịu đi ra khỏi chiếc giường của khách sạn. Anh đành phải lấy bàn chải đánh răng ra mà đánh răng cho cậu.

Người gì mà được voi đòi tiên! Thấy anh quá cưng chiều mình, cậu được nước lấn tới:

"Anh! Đánh răng cho bé sư tử nữa!"

Cậu quay xuống, chu chu cái mỏ và hôn lên đầu của chú sư tử bông. U chu chu, gì mà đáng yêu thế?

"Được rồi, bây giờ em đi tắm hay thay đồ gì đi, rồi tôi đánh răng cho sư tử cho"

Dù ở trong giới Mafia, hay cả giới Showbiz, anh đều là người đã hoạt động nhiều năm, được mọi người tôn trọng. Có khi anh còn chẳng phải động tay vào một việc gì đấy. Lời anh phán đều răm rắp nghe theo, thế mà bây giờ lại phải nghe lời bé mèo con này... Haiz, hỏng hết hình tượng rồi!

Từ Mafia, đến diễn viên, và bây giờ là đáng răng cho sư tử. Nghề gì anh cũng làm, anh đa cấp sao?

Đợi cậu bước vào phòng tắm, anh liền nắm đầu con sư tử bông đang nằm trên giường. Nó cười nhởn nhơ như thể đắc chí lắm, nó như muốn nói rằng:

"Tôi mới là người chiến thắng!"

Bình thường nhìn nó cũng đáng yêu đấy, nhưng sao bây giờ lại đáng ghét đến thế kia chứ!!!

Anh cầm đầu nó lên, xoay mặt nó nhìn thẳng về phía mình, gằn giọng hỏi:

"Đâu? Em ấy hôn mày chỗ nào?"

Anh hỏi để làm gì? Ví dụ, bây giờ con sư tử mà trả lời lại thì có phải là chết không đấy chứ?

"Em ấy là của mỗi tao thôi! Của mỗi Kinn Anakin này thô! Mày cẩn thận đi đấy, coi chừng tao!"

Anh hôn mạnh bạo lên đầu con sử, chính xác hơn là chỗ cậu vừa hôn. Vâng, anh hôn để khẳng định chủ quyền!

Mấy người điên tình đều "kì lạ" như vậy sao ta?

Rất nhanh sau đấy, cả 6 người họ đã tập trung xuống sảnh để chuẩn bị.

Họ đang được mấy anh chị bên phục trang, make up chỉnh lại vẻ bề ngoài thì lại nghe thấy giọng Tem kêu lên với âm lượng lớn:

"Porsche! Mày lại phá cái gì nữa đấy!"

Cậu nghe thấy tiếng hét của Tem thì chạy lại bên bọn họ. Ai nấy đều nhìn mặt cậu với nét nghi vấn. Cậu cũng đã nhận ra vấn đề, liền minh oan:

"Không phá, không phá gì luôn. Camera bị ngã nên là lại đỡ giúp anh camera, chứ không phá gì hết. Ngoan lắm, Porsche ngoan lắm, thề luôn!"

Mắt cậu mở to tròn, mặt lộ rõ vẻ hoảng. Cậu có quậy phá gì đâu mà sao ai cũng nghi cậu hết vậy? Thật là oan ức cho cậu mà!!!

Nhưng hôm nay cậu vừa giúp người kìa, việc làm tốt, việc làm tốt!

Anh nhìn vẻ mặt cậu thế thì lấy làm cưng chiều lắm, nhưng mà chẳng dám hành động lộ liễu đâu, dù trong đoàn ai cũng đã tỏ!

Sáng sớm mà cậu đã làm anh tự hào rồi, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây!

Sáng nay, họ ăn sáng tại khách sạn. Khu ăn uống của khách sạn Apricot cũng có nhiều món. Nhưng cậu lại chọn cho mình một bát phở thôi, điều đấy làm Jom thắc mắc, vì bình thường cậu có phần hơi hoa mỹ trong ăn uống.

"Sao nay ăn đơn giản thế?"

"Mày chưa nghe người ta bảo đến Hà Nội là phải thử dùng Phở một lần hả?"

"Chưa. Ai kể cho mày nghe?"

"Thật ra... Tao mới mò trên internet"

Ôi, tưởng thế nào, hóa ra cậu cũng tìm hiểu trên mạng chứ khác ai đâu! Cứ tưởng được người bản địa giới thiệu không ấy chứ!

Chọn xong món ăn, họ nhanh chóng ngồi vào bàn. Vì cũng đang gấp, không ai nhờ ai mà chỉ tự mình đi làm phần ăn của mình. Cậu và anh cũng không là ngoại lệ.

Cậu không để ý gì nhiều, chỉ quan tâm đến bát phở của mình thôi. Nước dùng thanh thanh, sợi phở không quá rệu mà vẫn còn giữ được độ mềm dai nhất định, thịt bò vừa chín tới nên rất mềm, thơm nữa. Một bát phở với đầy đủ mọi thứ hoàn hảo, có lẽ bấy nhiêu đấy đã đủ ấm bụng cho sáng nay rồi đây!

Ăn xong, họ nhanh chóng di chuyển.

Họ sẽ đi quay ở các khu vực Hồ Gươm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Hồ Tây.

Và địa điểm đầu tiên chính là Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh!

Giữa Đất Thủ Đô đầy nắng gió, Lăng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vẫn đứng đấy một cách trang nghiêm qua nhiều năm. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại của Non Nước Việt Nam. Đến Hà Nội là phải viếng thăm Lăng Bác, nếu không chắc sẽ thiếu đi hương vị của Hà Nội lắm đây!

Tuy gọi là chương trình thực tế, tức là sẽ quay những trò chơi gây tiếng cười vui nhộn. Thế nhưng đa số tiếng cười họ mang lại đều nằm trong các trò chơi ngoài trời hoặc trong hậu trường.

Chứ đến những nơi là di tích lịch sử, họ sẽ chỉ chuyên tâm đào sâu về cội nguồn và lắng nghe sự thay đổi trong quá khứ đến nay, họ sẽ tiết chế đùa giỡn lại.

Chương trình này chủ yếu là mang vẻ đẹp của khắp nơi trên thế giới tụ họp lại, giúp cho khán giả sẽ chiêm ngưỡng được những cái đẹp từ thiên nhiên, từ lòng người.

Sáng nay họ ăn mặc rất chỉnh tề, nghiêm túc, ắt hẳn là vì sẽ đến những nơi nghiêm trang như này đây!

Khi đã vào được bên trong, họ cất hết máy quay và chỉ tập trung tham quan mà thôi.

Một lúc sau, họ đứng phía bên ngoài là Quảng Trường Ba Đình, cùng nhau chụp một tấm có luôn cả ekip. Họ đã quyết định làm thế để đánh dấu họ đã đến những đâu. Họ chụp ảnh cùng ekip, vì không muốn ai bị bỏ lại phía sau. Thật tử tế!

Sau một hồi chuẩn bị thì đã đến giờ lên xe, dàn cast giúp các anh bên bộ phận camera di chuyển đồ đạc xong thì cùng an phận ngồi ngay ngắn. Họ sẽ ăn trưa rồi di chuyển đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Trên xe không ai có vẻ phấn khởi hết, vì bây giờ đã là 11h30 trưa, họ đã thấm mệt hơn so các ngày bình thường, nhưng đối với người bên ekip thì có lẽ đã quen rồi.

Vị trí trên xe lần này lại không giống như vị trí trong khách sạn. Chỉ có mỗi cặp của anh và cậu là vẫn ngồi cùng nhau, còn 2 cặp kia thì đổi hết! Pond với Tem ngồi chung, Kim và Jom ngồi cùng. Chắc là cặp đôi kia lại có gì đó giận dỗi rồi đấy!

Camera cứ quay mãi mà không nghỉ phút nào, thế nhưng anh vẫn không ngại mà tự nhiên quan tâm người thương trong lòng mình. Kiểu gì khi đăng video cũng phải edit lại mà, lo gì!!!

Anh thấy cậu còn hơi mệt mỏi, dù rằng cậu thường ngày năng động lắm, anh chủ động đẩy đầu cậu tựa vào vai mình, xoa xoa nhẹ dưới bụng cậu rồi hỏi:

"Đói không?"

Cậu lắc lắc đầu, ý chỉ không.

"Không, nhưng mà buồn ngủ cơ"

"Vậy em ngủ đi"

Anh ngồi thẳng hơn cho cậu tựa vào. Anh không nói mà chỉ hành động. Yêu thương, anh lấy nhanh chiếc áo khoác của mình rồi choàng ngang thân người phía trước của cậu, mong cậu đừng lạnh. Cậu cười mỉm, hạnh phúc lắm rồi!

Cậu dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh trông vô cùng thoải mái. Cậu nhanh chóng thiếp đi. Anh thì lướt mạng xã hội, lâu lâu lại quay sang nhìn bé mèo con nhà mình xem có động thái gì mới không. An tâm rồi thì lại chăm chú vào chiếc điện thoại.

Cả hai người có không gian riêng, nên đâu biết được biểu cảm của mấy người ngồi sau.

Pond nhìn họ với ánh mắt ghen tị, nói nhỏ với Kim, Jom và Tem:

"Anh muốn đá hai đứa nó xuống xe quá mấy đứa"

Cái miệng tuy hơi nghiệp, nhưng làm phim thì không chê vào đâu được à nha! Có khi khen còn không hết!

Kim lúc này thấy có người nghĩ giống mình, liền quạt quạt tay ý chỉ đang nóng lắm, rồi xéo xắt nói:

"Tính ra là đang nóng lắm luôn á mấy ba"

Jom và Tem cũng hưởng ứng theo, dù rằng hai người không ngồi chung một chỗ:

"Thì nóng nên khoác áo vào cho đỡ nóng đó má"

"Mày khùng hả Kim? Đang lạnh mà tao thấy Hà Nội như sắp có tuyết rơi luôn á, nóng đâu mà nóng. Đưa tao cái lò vi sóng, tao làm nóng cơ thể tao lên coi"

Nghe Jom nói xong, Pond đanh đá phản bác lại:

"Anh nghĩ cỡ mày thì cái nồi chiên không dầu mới vừa với mày á Jom"

"Ủa P'Pond?"

Jom quay ra thái độ với Pond, đàn anh gì mà giỡn "kì cục" vậy trời ơi.

Jom dậm chân một cái, chiếc Gopro được gắn trên áo liền rơi xuống đất. Jom lúi húi nhặt, may mà nó không sao! Thế nhưng, tất cả sự vụng về đấy đã rơi vào mắt của anh, anh nói:

"Đoàn mình vừa xuất hiện thêm một báo thủ tên Jom hả mọi người?"

Kim lúc này cũng nói cùng lúc với anh:

"Báo thủ! Báo thủ!"

Khi thấy anh nói cùng lúc với mình, Kim quay ra trách mắng anh vô cớ:

"Gì vậy ông già? Sao nói mà cũng nói chung với tui nữa là sao ông già?"

Anh em Gia Tộc Theerapanyakul có đặc điểm là mỏ hỗn, thích thành kiến với nhau hay sao ấy nhỉ?

Chỉ sau gần 10 phút vỏn vẹn, họ cũng đã di chuyển đến quán ăn. Đấy là một quán ăn mang tên Rice Bistro.

Lấy cảm hứng từ hạt gạo-Hạt ngọc trời ban, Rice Bistro đã mang đến cho thực khách sự độc đáo trong ẩm thực ba miền, kèm theo đấy là không gian giản dị, ấm cúng. Không nổi tiếng lên nhờ những nguyên liệu đắt đỏ, sang chảnh, bữa ăn của người Việt Nam giản dị nhưng vẫn có sự phong phú trong đấy.

Bạn bè Quốc Tế yêu thích Ẩm thực Việt đặc sắc bởi 2 điều cốt lõi: Vừa miệng và hài hòa.

Món ăn của nhà hàng vẫn như các bữa cơm bình thường, nhưng do được trang trí theo phong cách phương Tây thế nên nhìn vào ta lại thấy nó sang trọng, tinh tế và ngon miệng hơn mấy phần. Đấy là ăn bằng mắt!

Mùi hương thơm từ các món ăn được đưa đến bàn họ, khiến họ thèm thuồng không thôi. Đấy là ăn bằng mũi!

Khi vừa thưởng thức một ít nước dùng, tất cả phải ồ lên bất ngờ. Bằng một cách nào đấy, đội ngũ đầu bếp đã làm nên một món ăn vừa miệng nhưng lại rất hài hòa. Nước dùng mang vị thanh thanh, không sử dụng quá nhiều gia vị. Họ đã thành công trong công cuộc chiếm lấy trái tim người thưởng thức. Từ ăn bằng mắt, mũi hay miệng, họ đều làm rất tốt. Một phần đặc biệt khác là do họ mang văn hóa ẩm thực Việt vào, mang cả tâm huyết của họ vào món ăn.

Tất cả mọi người được ăn món ăn của ba miền, tuy không như các nhà hàng khác luôn sử dụng nguyên liệu đắt đỏ, song nhà hàng này đã để lại ấn tượng tốt đối với cả ekip.

Ăn xong, họ di chuyển đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Đến đây, họ cũng chỉ tham quan rồi tìm hiểu lịch sử của nơi này, vì chương trình chủ yếu là về văn hóa và lịch sử mà!

Đến độ chiều chiều, họ được "thả" về khách sạn tắm rửa một chút.

Cả ngày mệt mỏi, đây là giây phút hạnh phúc nhất của đời cậu rồi! Cái cảm giác được xóa bỏ những thứ bụi bặm của cả ngày bằng nước âm ấm, thật khiến cho con người ta thoải mái mà!

Tuy vẫn là cái nhà tắm cửa kính trong suốt đấy, nhưng giờ cậu lại không có lấy một chút cảm giác ngại ngùng. Cậu còn bạo gan mời gọi anh:

"Tắm chung không?"

"Vào"

Thật ra vì thời gian có hạn nên anh mới đồng ý, chứ không phải vì thèm thuồng gì đâu à nha!

Nhưng mà cưỡng lại không được, cái đường cong chữ S đấy làm cậu hấp dẫn hơn hẳn. Làn da bánh mật, đường cong chữ S, cơ bụng săn chắc làm cậu trở nên quyến rũ hơn. Thật mê người!

Thế nhưng, anh chỉ đành ngắm nhìn và nuốt từng đợt nước bọt, chứ có dám làm gì cậu đâu. Người yêu chưa hết giận, anh không muốn làm người yêu mình giận thêm!

Chẳng phải như thế là đã hết ngày quay, họ vẫn phải tiếp tục di chuyển đến Hồ Tây.

Ngồi trên xe, tuy đã trút hết được một sự dơ bẩn còn vương trên da thịt, nhưng không ai là hào hứng hết, có lẽ vì hơi đuối rồi!

Chỉ sau tầm 20 phút, họ đã đến Hồ Tây. Hoạt động tiếp theo là đạp xe quanh Hồ Tây.

Mới ngày đầu mà họ đã gặp rắc rối rồi! Lúc biên tập Arthee đến để thuê xe, Arthee sử dụng tiếng Anh nên người cho thuê rất nhanh biết họ là khách du lịch! Bị chặt chém là cái chắc rồi!

Họ bị chặt đến gấp đôi giá, nhưng Arthee thì đâu biết gì đâu. Vào đúng thời khắc Arthee lấy tiền ra, có một bàn tay đã ngăn lại. Người này cũng là một khách du lịch và biết nói một ít tiếng Việt, nhưng người này đã hơi lớn tuổi, có thể gọi là cụ.

Cụ trừng mắt nhìn người cho thuê xe, vạch trần bộ mặt thật của hắn:

"Cậu ăn gian tiền tận gấp đôi? Người ta là khách du lịch, người ta không biết nên cậu định lừa? Còn không mau xin lỗi?"

Câu từ của cụ tuy không đanh thép lắm, nhưng chính vì giọng nói mang đầy chất Chính Nghĩa ấy đã làm mọi thứ trở nên hùng hồn hơn.

Người cho thuê xe xanh hết cả mặt mày, nhanh chóng xin lỗi rồi cho họ thuê xe miễn phí.

Tính ra là cũng không xui xẻo mấy đâu nhỉ?

Rồi, cụ bắt gặp được người đàn ông mà mình đã nói chuyện trên xe. Chính là anh!

Cụ vừa đi đến thì anh liền nhận ra. Anh lễ phép chào hỏi:

"Dạ chào cụ"

"Chào cậu"

Giờ mới để ý, người cụ già này có lẽ là người Thái nhưng biết tiếng Việt, vì cụ trò chuyện cùng anh bằng tiếng Thái mà!

"Cậu nhóc đấy... Không ổn đâu..."

Cậu lại nói nhỏ vào tai anh như lần đầu tiên gặp, cũng nói lại những điều đó, và anh cũng lại một lần nữa cảm thấy kì lạ. Cụ ấy đang nói gì vậy?

Đang suy nghĩ thì họ đã thấy được có người dẫn ba chiếc xe đạp đi đến. Là xe đạp đơn! Tức là sẽ có một trò chơi gì đấy để 3 người thì được đạp xe, 3 người còn lại thì phải đi bộ!

Và trò chơi đấy chính là hỏi đáp về Việt Nam!

Biên tập Arthee thông báo:

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi hỏi và đáp về Việt Nam, 3 người có số câu trả lời đúng cao nhất sẽ được chạy xe, còn 3 người còn lại sẽ phải đi bộ! Và ở đây có giấu 4 chiếc rương, 2 người không tìm được sẽ đi bộ từ Hồ Tây về lại khách sạn Apricot ở đối diện Hồ Hoàn Kiếm nhé."

Mặt ai cũng sững sờ, đi hết 1 vòng Hồ Tây cũng tầm khoảng 45phút, rồi sao đi bộ nổi đây?

"Ủa vậy là có đi hết một vòng Hồ Tây luôn không nhờ?"

"Người ta có kêu mày đi hết một vòng đâu mà đi làm gì? Miễn sao tìm được rương là được rồi"

Kim vừa trả lời Jom. Và rất nhanh sau đấy, khi Arthee đã nghe được, Arthee khẳng định lại:

"Phải đi hết một vòng Hồ Tây nha Kim nha! Đừng có mà ăn gian, coi chừng ăn cám"

Ăn gian sao được mà ăn gian! Camera luôn đứng xung quanh, ăn gian là bị mấy anh ấy tố giác ngay!

"Và bây giờ, trò chơi bắt đầu"

Họ xoay theo vòng để trả lời câu hỏi. Nếu người đó không trả lời được, người khác biết thì có thể trả lời, nếu đúng thì người đó được một điểm và người kia trực tiếp bị loại. Có vẻ hơi căng đây!

Đầu tiên là đạo diễn Pond. Pond nhận được câu hỏi rằng:

"Chúng ta vừa đi thăm Lăng của ai?"

"Lăng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh"

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Pond nhanh chóng trả lời ngay.

Tiếp theo đến là Tem:

"Địa điểm thứ 2 chúng ta tham quan là gì?"

"Văn Miếu-Quốc Tử Giám"

Sau đấy, đến lượt Jom nhận được câu hỏi:

"Người ta thường nói, đi đến Hà Nội là phải ăn món gì?"

"Phở!"

Trả lời xong, Jom nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt thích thú. Nhờ cậu mà phen này Jom thoát rồi nhé! Cậu biết thế thì liền lấy làm tức lắm, biết vậy đã không chỉ cho Jom rồi!!!

---------------------------------------------------------

3700 Words.

Chapter 28 sẽ được đăng vào ngày 12/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro