𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt fan thì cũng đã đến 1h sáng, cả ekip nhanh chóng di chuyển về khách sạn.

Đoàn lần này đi cũng khá đông, cũng thật may khi họ đã đặt sẵn phòng, nếu không chắc chắn sẽ có người ngủ bên ngoài đấy!

Trong lúc mọi người đang thảo luận để nhận phòng, Pond vì thấy trước đó cậu và anh như có "hiềm khích", Pond hỏi anh:

"Kinn, em ở với ai?"

Anh vừa mở miệng, chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói ngăn lại. Người này nhanh nhảu đáp lời đạo diễn Pond:

"Ở với em"

Chính xác! Chính là cậu-Porsche!

Bị lời nói của cậu làm cho ngỡ ngàng, ai nấy đều quay sang nhìn với vẻ mặt bất ngờ.

Để chống ngượng, cậu lấy nhanh chìa khóa rồi kéo vali lên phòng trước. Rất nhanh sau đấy mọi người cũng ổn định xong.

Anh ở cùng cậu, Jom chung phòng với Tem và Kim với Pond ở cùng nhau. Dàn cast có 6 người, và hết ⅔ là có quan hệ tình cảm với nhau rồi, kiểu gì trong 2 tuần này cũng nhiều chuyện xảy ra lắm đây!

Nơi họ ở là khách sạn Apricot Hà Nội-Một khách sạn đối diện Hồ Hoàn Kiếm.

Khách sạn mang trên mình một sự sang trọng đến khó tả. Nó lung linh, sáng bừng trong một đêm khuya tĩnh mịch. Tựa như một tòa lâu đài nguy nga, nó tỏa sáng như các vì sao giữa một thành phố hoa lệ. Tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn, sang trọng, cho người ta một cảm giác cứ muốn quay lại nơi này mỗi khi lướt ngang qua.

Vì vừa nãy trong lúc chờ làm thủ tục nhận phòng, cậu đã được mời thưởng thức một tách cà phê nóng. Hương vị cà phê đăng đắng, thơm thơm vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng ấy. Điều đó vô tình làm cậu không hề buồn ngủ dù bây giờ đã là 1h15 sáng.

Bước vào phòng tắm, cậu mở nước, chỉnh sang nước ấm để đỡ cóng.  Nhưng khi vừa cởi quần áo ra, cậu liền phải hét toáng lên thật to. Là phòng tắm trong suốt! Phòng tắm được ngăn cách với giường ngủ chỉ qua một tấm kính!

Tức là, người bên ngoài có thể thấy được mọi thứ trong phòng tắm thông qua một tấm kính! Vâng, chỉ một tấm kính!

Anh lúc này vì mệt mỏi nên đã nằm lên giường mà gỡ vài cúc áo ra cho dễ thở. Vừa định chợp mắt một chút thì bị một con mèo làm phiền.

Có một chú mèo vội vàng lấy áo choàng tắm đã được khách sạn chuẩn bị từ trước mà mặc vào. Cậu bước nhanh đến giường và dùng chăn che kín mít hết cả gương mặt anh.

"Em... Làm gì đấy, Porsche?"

Anh khó thở, khó khăn mà thắc mắc.

"Anh cứ xem như là anh không có mắt đi. Cấm nhìn qua phòng tắm đấy! Nếu nhìn, tôi thề tôi sẽ chọt mù mắt của anh. Nhớ đấy!"

Cậu tuôn một tràng những câu từ đanh đá rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Anh lúc này thì chưa biết chuyện gì đang diễn ra, sao lại không cho nhìn sang phòng tắm cơ chứ?

Anh mở chăn, he hé mắt nhìn sang tấm kính trong suốt kia thì liền thấy hết thân người cậu. Thật không ngoa khi ví thân thể cậu như một tác phẩm nghệ thuật!

Anh nhìn đến ngẩn người hết cả ra. Cậu nhanh chóng phát hiện mà hét toáng hết cả lên:

"Anh không sợ tôi chọt mù mắt anh thật à? Anh chết với tôi, Kinn Anakin!!"

Anh nghe thấy tiếng hét kia dù đã được ngăn bởi một lớp kính, liền trở về thực tại mà rối rít van nài:

"Tôi không có, tôi không có thấy gì hết. Oan ức quá, oan ức cho tôi quá"

Cậu thở mạnh ra trông vô cùng hậm hực, nhưng rồi không nói gì cả mà quay ra tắm tiếp.

Theo thói quen, cậu thường tắm và vệ sinh cá nhân xong rồi mới mặc quần áo vào. Đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, cậu chợt ngớ người. Cậu quên mang quần áo vào trong rồi!

"Anh ơi, quần áo"

Cậu nhờ sự trợ giúp! Ôi, cái thanh âm ngọt lịm ấy, thật khiến cho người ta xiêu lòng mà! Nghe mà chỉ muốn nhào đến, ôm chặt vào lòng rồi cưng chiều mà thôi!

Anh lấy nhanh bộ quần áo. Bình thường anh cũng khá có gu ăn mặc, nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh phối đồ lạ quá! Quần short cam kết hợp cùng áo tanktop xanh lá. Cái tổ hợp gì thế này?

Thật không hiểu nổi, sao cậu lại quên việc mình có thể mặc áo choàng tắm vào và ra ngoài lấy quần áo mà? Hay là... Cậu cố tình quên đây?

Cậu thay nhanh quần áo ngắn ra cho thoải mái rồi soạn lại quần áo cho đợt quay hình. Soạn xong, cậu lại không nằm nghỉ ngơi, thay vào đấy là cầm chiếc máy ảnh Polaroid của mình lên và đi ra ngoài.

Thấy vậy, anh thắc mắc:

"Em không nghỉ ngơi?"

"Không buồn ngủ, anh nghỉ ngơi trước đi. À mà này, có tắm rửa thì nhớ chỉnh sang nước nóng, kẻo lại ốm đấy nhé"

Anh thầm cười rồi cũng vâng lời theo người yêu. Còn quan tâm thế này, thế mà lại đòi chia tay mãi thôi!!

Anh tắm rửa xong thì cũng thay bộ quần áo ngắn ra. Trước khi nằm lên giường mà nghỉ ngơi, anh mang tâm tình của mình mà đặt lên khung cảnh phía trước. Anh nhìn qua nơi ban công, thấy một "cậu nhóc" đang cầm chiếc máy ảnh Polaroid do chính anh mua cho mà chụp choẹt đủ kiểu. Đây là sở thích từ xưa đến nay của cậu rồi!

Thấy cậu vui chơi như thế, anh an lòng mà đi nghỉ ngơi.

Cậu phía bên đây đang chụp đủ kiểu thì bị một bàn tay đặt lên vai, hỏi:

"Cậu không ngủ sao Porsche?"

Là cậu ba Kim!

Cậu giật mình rồi cũng nhanh chóng nhận ra người quen, liền cẩn thận phép tắc mà đáp lời:

"Tôi không buồn ngủ, thưa cậu Kim"

Cái cụm từ "cậu Kim" có lẽ vô cùng nhạy cảm với Kim. Kim đứng đây với vai trò mà một người nghệ sĩ, mang tên Kimhan, không phải là cậu ba Kim của cái Gia Tộc Theerapanyakul lớn nhất nhì giới Mafia đất Thái Lan!

"Cậu mà còn nói hai tiếng 'cậu Kim' nữa là tôi kêu thằng Kinn bỏ cậu đấy nhá! Mặc dù biết là nó sẽ đánh ngược lại tôi nhưng tôi vẫn sẽ thử đấy!"

Cậu thở dài, lòng nặng trĩu. Thì bây giờ anh và cậu cũng đã bên nhau đâu? Vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, sang chủ tớ, nhưng rồi lại sang người yêu "lúc nào chẳng hay". Ngay từ đầu đừng bên nhau là được rồi nhỉ? Tình cảm sâu đậm quá, bây giờ ta lại khó quên được nhau.

Đôi khi, "bên nhau" nhưng cũng "xa cách nhau". "Bên nhau" về khoảng cách địa lý, nhưng "xa cách nhau" về khoảng cách trái tim...

Thấy vẻ mặt cậu buồn buồn, Kim nhận ra tương lai mình sẽ bị anh đấm thêm cú nữa nên đành chuyển đề tài. Vâng! Đề tài thời trang!

"Porsche, cậu tính sáng nay đi quay hình là mặc bộ quần áo này luôn hay sao?"

"Không thưa cậu, tôi chỉ định mặc nghỉ ngơi thôi"

"Ai phối đồ cho cậu đấy?"

Vì thường ngày cậu mặc quần áo rất "đàng hoàng", ý là phối đồ trông đứng tuổi chứ không bị "trẻ trung" hóa như này, nhưng hôm nay, nó cứ là lạ kiểu gì ấy!

"Là Kinn. Sao vậy ạ?"

Kim giấu đi nét mắc cười của mình vào trong, ngài ngại hỏi cậu:

"Cậu hứa, tôi nói ra cậu sẽ không để bụng nhé?"

"Vâng, cậu nói đi ạ"

Kim gãi đầu, cười cười rồi đáp nhỏ:

"Nhìn cậu... Tôi ngỡ cậu là con Lân trong mấy đoàn múa Lân Sư Rồng ngày Tết..."

"Ủa? Gì vậy cậu Kim?"

Cậu nghe câu nói của Kim thì chưng hửng, lấy làm bất lực lắm. Cậu đổi chủ đề:

"Thôi thôi bỏ qua. Nhưng sao bây giờ cậu còn chưa ngủ? Gọi điện cho Porchay à?"

Quả là Porsche của chúng ta vẫn tỉnh táo nhất mà!

"Sao cậu biết được? Là thần sao?"

"Porsche này mà không làm diễn viên thì đã đi làm nhà tiên tri từ lâu rồi cậu. Khá khen cho đôi mắt tinh tường của cậu đấy cậu trai trẻ"

Cậu ra điệu bộ vuốt vuốt râu, như là một người thầy bói già thực thụ.

Thấy Kim dần không để ý đến cuộc trò chuyện mà chuyển sang gọi cho Porchay, cậu quyết định tung chiêu rồi mới lên lại phòng.

Cậu "vô tình" bắt cận được khoảnh khắc Kim ngáp ngắn ngáp dài, như thể cái miệng ấy có thể nuốt được vũ trụ vậy. Cậu đăng bài lên trang Instagram cá nhân của mình với dòng caption:

"Đi múa Lân chung cho đỡ buồn ngủ nha, ca sĩ Kimhan! @Kimhan_the_world's_number_1_handsome_man_"

Người gì mà tự luyến từ ngoài đời, đến cái IG cũng tự luyến nốt!

Thấy bài viết đã được đăng thành công, cậu phải chuồn đi nhanh cho kịp giờ. Nếu không một hồi sẽ có một vụ án mạng xảy ra mất.

"Chào cậu Kim, tôi lên phòng trước ạ!"

Cậu nhanh chân cầm sẵn thẻ phòng rồi chạy vào khách sạn, nhằm bảo vệ bản thân trước khi mọi chuyện tồi tệ đến.

Trong lúc ngồi chờ Porchay bắt máy, Kim thấy Instagram có thông báo từ tài khoản của cậu. Click vào thông báo ấy xem, Kim phải thốt lên rằng:

"Bà mẹ thằng này, mày gan lắm. Mày mà không phải người yêu thằng Kinn là mày tới số với tao!"

Kim khẳng định chắc nịch trông vô cùng bực tức. Một phần là bị chơi khăm, phần còn lại là vì Porchay không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy có động tĩnh gì mới, Kim bỏ đi ý định ngồi đấy chờ đợi mà lại lên phòng. Nhưng không phải lên phòng rồi nghỉ ngơi đâu nhé, lên phòng đợi tiếp!

"Cách"

Tiếng cửa vừa được mở bởi thẻ phòng. Cậu vào phòng rồi!

Bước vào cửa, cậu đã thấy anh nằm ngủ thật ngon trên chiếc giường ấm áp, trắng tinh của khách sạn. Thật sự khi nằm lên đấy ta sẽ ngủ rất ngon, nó mềm, mát, tạo cho ta cảm giác thư giãn khi tựa lưng lên đấy, ta chỉ muốn ngủ ngay mà thôi!!!

Bước ra ngoài ban công nhìn xuống, cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Một nhà thơ Hy Lạp Ludemit đã từng ví:

"Hồ Gươm là lẵng hoa xinh đẹp giữa lòng thành phố"

Cảnh vật nơi đây thật hữu tình. Quả không ngoa khi ví Hồ Hoàn Kiếm là viên ngọc sáng của Thủ Đô Hà Nội. Tuy bây giờ đã là 1h30, không khí xung quanh thật tĩnh mịch, nhưng nó không thể che giấu đi sự xinh đẹp của đất Thủ Đô. Huống hồ gì bây giờ trước mặt cậu còn là Hồ Hoàn Kiếm-Một nơi có Bề Dày Lịch Sử và Huyền Thoại Song Hành với Bề Dày Lịch Sử của Thăng Long-Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm là trái tim của Thủ Đô Đất Rồng Bay!

Đang đắm chìm trong sự đẹp đẽ của nơi này thì cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của con nít. Cậu sởn da gà ngay lập tức!

Cậu đóng nhanh cửa kính nơi ban công lại rồi nhảy thẳng lên giường, chùm chăn lại kín mít.

Cậu chắc chắn cậu không nhầm đâu, tai cậu thính lắm! Rõ ràng là có tiếng con nít cười mà! Không lẫn vào đâu được.

Vâng! Đấy là sự thật! Cậu đã nghĩ đúng!

Cậu bây giờ chỉ có nước chùm chăn lại rồi ôm chặt cánh tay của người đàn ông kế bên thôi.

"Em sao thế?"

Anh đang ngủ ngon thì bị người bên cạnh làm cho tỉnh giấc.

"Sợ"

Cậu run rẩy đáp.

Anh đưa một tay lên và mở chăn ra, nếu không cậu sẽ chết ngạt thở thay vì chết vì sợ!

"Sao sợ nào?"

"Có tiếng con nít cười kìa... Anh không nghe sao...?"

"Hả? Tôi đâu nghe thấy gì?"

"Ủa? Kì vậy ta? Có mà! Anh nghe kĩ đi"

Cậu vẫn khẳng định chắc nịch.

"Không có"

"Có mà, anh cứ cãi ấy"

Cậu ngồi bật dậy, đột nhiên đèn trong phòng tắt. Thị giác đang quen với ánh sáng thì lập tức bị bóng đen bao phủ, cậu đưa tay ra trước, quờ quạng tìm người.

"Anh... Anh ơi... Anh đâu rồi? Cứu... Cứu với..."

Cậu cầu cứu anh. Anh nhanh chóng chợp lấy tay cậu rồi kéo cái mặt nhỏ đó vào lòng mình, điều đó khiến cậu khó chịu mà vùng vẫy trong vòng tay anh.

"Ngoan nào, không là có người bắt em đi đấy. À mà, có phải là người hay không thì tôi không chắc"

Đùa cái kiểu gì mà ác nghiệt vậy!?

Cậu nhắm chặt mắt, ngủ quên lúc nào không hay luôn.

Khi biết cậu đã ngủ, anh lập tức quay mặt cậu ra ngoài cho dễ thở. Nãy giờ con mèo này vì sợ mà úp hết mặt vào ngực anh, nếu cứ để thế đến sáng thì chắc ngất xỉu mất rồi!

Anh cười hiền. Người yêu của ai mà đáng yêu thế không biết!!!

Anh véo má cậu một cái rồi quay sang cầm điện thoại lên để làm gì đấy.

Anh tắt âm thanh mang tên:

"Những tiếng cười man rợ"

Những tiếng cười cậu nghe được, là do anh. Đèn trong phòng tắt, là do anh. Cậu bị ví như con Lân, cũng là do anh. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Anh làm tất cả chỉ muốn để lại ấn tượng cho cậu, muốn ôm cậu ngủ như trước đây đã từng mà thôi. Nhưng sử dụng mấy biện pháp như này, chính anh còn phải tự nói với mình rằng:

"Kinn à, mày thâm lắm!"

Anh chỉ biết cười trừ, vì bản thân anh thâm thật!

Để cậu ngủ say trên chiếc giường của mình, anh đẩy chiếc giường của cậu sát lại cho diện tích nằm rộng hơn, đủ cho hai người nằm cùng nhau. Lần này đi lại "may mắn" khi có giường đơn, nhưng mà bất tiện quá! Phòng giường đơn làm gì khi cuối cùng cũng đẩy sát lại nhau thôi mà!

Rồi, anh ôm cậu ngủ cho đến sáng như bản thân chưa từng làm gì sai trái. Nhưng anh đâu biết được rằng, thằng em của mình nằm phòng kế bên thì không hề dễ chịu chút nào.

Từ lúc đi lên phòng đến bây giờ, Kim không sao ngủ được nên vẫn đợi điện thoại của Porchay. Lúc đang ngủ gật thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Kim thức giấc mà lau đi vệt nước bọt, hấp tấp bắt máy:

"Cậu hả?"

"Dạ thưa anh, chúng tôi bên mua bán nhà đất giá rẻ. Liệu anh có..."

Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã kịp cắt lời:

"Ok bye"

Kim bất lực ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ôm gối ngủ tiếp.

Nhưng vừa chợp mắt được 5phút thì lại có tiếng chuông điện thoại.

"Tôi đã nói là tôi không có mua, sao cô dai như đỉa vậy?"

"Là tôi! Porchay!"

"Hả"

Nghe được cái tên Porchay, Kim như bừng tỉnh. Kim chải chải lại tóc tai rồi đồng ý Video Call.

Trong suốt buổi Video Call đấy, Kim cứ gật đầu lên xuống, ý là ngủ gật. Kim ngày hôm nay có vẻ hơi mất sức rồi.

"Đi ngủ đi. Mai còn đi quay. Tôi thấy anh đuối lắm rồi đấy Kimhan"

"Vậy xin lỗi... Tôi đi ngủ trước"

"Moaz"

Cái gì vậy?

Do thấy Kim mệt quá, Porchay liền hôn gió một cái vào màn hình, thay cho cái hôn vào môi của Kim. Nhưng Kim quá buồn ngủ rồi, có để ý gì đâu. Chỉ chờ giây phút tắt máy để đi ngủ mà thôi.

Sau khi tắt máy, Porchay bên này cứ cười tủm tỉm một mình mãi không ngưng. Cứ nhớ đến vẻ mặt của Kim, ôi thôi đáng yêu hết sức. Porchay lại thấy nhớ Kim rồi!

Vậy là... Yêu rồi sao?

---------------------------------------------------------

2841 Words.

I'm back here, babyyyyyy.

Sau một thời gian tạm off để ôn và khảo sát chất lượng đầu năm, tác giả có một số điều muốn chia sẻ nè!

-Thứ nhất:

Điểm kiểm tra đã về rồi. Mở bát là 8,5đ Ngữ Văn. Thật sự mừng luôn mọi người ơi!

-Thứ hai:

Trong chapter lần này, AP có nhắc đến khách sạn Apricot-Một khách sạn đối diện Hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội. Thật ra, tôi không hề có ý PR cho khách sạn này đâu ạ. Chỉ là AP đã từng đến thăm Hà Nội và ở lại khách sạn này, nên AP tin rằng mình sẽ dễ dàng trong việc miêu tả khách sạn này hơn.

-Thứ ba:

Trong thời gian tạm off, nhưng tác giả vẫn theo dõi tình hình các bộ fanfic của mình. Và AP đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người dành cho truyện dù đang trong thời gian off. Thật sự AP rất xúc động! Rất biết ơn mọi người!

Chapter 27 sẽ được đăng vào ngày 11/10/2022.

Tác giả: AP.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro