𝙘𝙝𝙖𝙥𝙩𝙚𝙧²⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Tankul đi xử lý công việc cho Gia Tộc, ngày đầu tiên đi mà không có anh em trong nhà đi theo. Thật may mắn khi hôm nay Tankul đi cùng ngài Korn, có lẽ sẽ học được ít nhiều đây!

"Chào ngài, đã lâu không gặp"

"Ah, chào ngài Korn, hôm nay có dịp được gặp, quý hóa quá"

"Dạ chào ngài"

Tankul vừa cuối gập người một góc 90 độ thì liền bị bố mình nhắc nhở:

"Đứng thẳng lưng, không cần dạ thưa"

"Chào ngài!"

Ngay lập tức, Tankul liền làm theo lời bố. Cậu cả học rất nhanh đấy chứ!

"Hôm nay cậu Kinn bận gì hay sao mà lại để người khác đi thay vậy?"

"Kinn nó bận, hôm nay tôi đi cùng con trai cả của tôi-Tankul, cũng mong nó sẽ học được nhiều điều"

"Chào cậu Tankul"

"Chào ngài!"

Tankul nhanh chóng đáp lại vì đã theo sát câu chuyện ngay từ đầu. Bị đối phương bắt chặt tay đến đau điếng mà Tankul vẫn không hề than vãn, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào cả. Ắt hẳn là vì sợ làm phật lòng đối phương chăng?

Vì buổi trò chuyện ngày hôm nay có cả Thứ Gia, nên rất nhanh sau đấy ông Kan cùng Vegas đã đến.

Họ chào hỏi xã giao rồi vào vấn đề.

Trong suốt cả buổi bàn việc, ông ta có rất nhiều câu mang tính chất xúc phạm đến Gia Tộc Theerapanyakul. Nhiều lần Vegas muốn giật lấy khẩu súng của tên vệ sĩ mà bắn cho lão ta chết, nhưng mỗi lần như thế Vegas đều bị Tankul cầm tay ngăn lại, điều đấy làm Vegas có hơi bất ngờ.

"Anh bỏ ra, để em bắn chết nó"

"Đừng nóng, hỏng hết cả chuyện"

Tuy bình thường Gia Tộc Chính và Gia Tộc Phụ có không ưa nhau là thật, nhưng khi người khác xúc phạm đến cái danh chung của họ, cái danh Gia Tộc Theerapanyakul thì y như rằng, cả hai bên sẽ như hợp sức lại, tựa như hổ mọc thêm cánh mà xử lý kẻ to gan kia.

Ông Korn và ông Kan ngồi quan sát thì đã để ý thấy hành động của hai đứa con trai mình, rồi cả hai đi đến một câu kết luận chung:

"Vegas quá nóng tính, nhưng cũng dễ mềm lòng. Tankul tuy bình tĩnh, nhưng cũng quá bao dung. Không ai trong hai đứa nó có thể thẳng tay xử lý người khác, liệu sau này có đứng vững trên Thương Trường không đây?"

Thật ra Tankul lúc ấy cũng không nghĩ sâu xa gì mấy. Tankul chỉ nghĩ đơn giản là:

"Ai đời lại đi bắn bậy bắn bạ như vậy, lỡ chết người thì sao?"

Quả thật, cái tâm hồn này nó lương thiện hơn Vegas rất nhiều. Vốn ngay từ đầu Tankul cũng không ham làm Mafia, chỉ là muốn học hỏi cách quản lý mà thôi.

Trái ngược với Tankul, Vegas tuy có phần dễ mềm lòng nhưng cũng rất thẳng tay. Nếu lúc đấy chỉ có mỗi mình Vegas đi bàn bạc, hắn sẽ bắn cho lão kia chết không nhận ra mặt mũi mới thôi.

Thật may cho lão kia, vì hết buổi bàn bạc mà lão ta vẫn còn giữ được cái mạng.

Đúng là làm việc xong thì khỏe hẳn ra. Tâm trạng tốt lên thấy rõ!

"Vegas, lúc nãy mày nóng quá"

"Nhưng lão ta xúc phạm Gia Đình chúng ta. Em thề, không có mọi người thì cái mạng của lão ta đã bị em chôn vùi lâu rồi!!!"

Khoan đã! Vegas... Vừa nói hai từ... "Gia Đình"? Người như hắn mà trong từ điển cũng tồn tại hai từ Gia Đình ư?

Vegas khoác vai qua nói nhỏ với Tankul:

"Tankul, hôm nay cho em mượn Pete nhé?"

"Mày muốn ăn thịt bò hả?"

Ôi! Tuổi chưa già mà tai đã bắt đầu lão hóa! Vegas nói "Pete", và bằng một cách thần kỳ nào đấy, Tankul lại nghe ra thành "Beef"!

"Là Pete! Không phải Beef! Nhưng mà ăn nó thì cũng được"

"Hả? Mày nói gì cơ?"

Tankul nghe được câu sau liền hoảng hồn mà tát vào đầu Vegas nhằm cảnh cáo.

"Em đùa em đùa"

"Mày mà làm gì nó, mày chết mẹ mày với tao"

"Hứa, không làm gì luôn"

"Thằng Pete, đi theo cậu Vegas!"

Tankul vừa ra lệnh xong thì đi đến và nói nhỏ vào tai Pete:

"Nhớ cảnh giác. Nó mà có làm gì mày thì nói cho tao biết. Cậu chủ mày bảo kê"

Tuy nhận được một lời mời đi chơi khá hấp dẫn vì đã lâu Pete chưa được tung hoành khắp thành phố này rồi. Thế nhưng, lần này cậu lại chẳng muốn cho lắm, ai bảo lần trước Vegas vừa bắt cậu làm gì?

Với một vẻ mặt đầy khó chịu, thậm chí là muốn van xin Tankul ở ngay đấy:

"Thôi mà cậu chủ, cậu chủ tính bỏ tôi sao ạ...?"

"Đi với nó đi. Tao hứa, nó mà làm gì mày thì tao chém bay đầu nó"

"Pete, mày đi với cậu Vegas đi, lâu lâu đi chơi cho vui"

Arm nói với Pete.

"Thôi thôi, đừng xạo. Tao biết mày kêu tao đi là để cho mày và thằng Pol có thời gian riêng tư chút chứ gì"

"Hả hả? Gì có tao nữa?"

Pol lúc này đang ngủ gật thì nghe thấy tên mình, liền lập tức quay sang thắc mắc.

Arm nhanh trí chữa cháy:

"Đâu có, tại thằng Pol nó buồn ngủ nè, nên là mày đi với cậu Vegas đi"

Tankul nãy giờ im lặng không có nghĩa là chấp nhận, mà là vô hình! Sớm Tankul đã thành người ngoài trong câu chuyện của họ rồi!

"Tao cũng buồn ngủ chết mẹ, ngáp muốn sái quai hàm luôn mà nó không kể đến tao. Bởi, làm chủ nó khổ lắm chứ sung sướng được mẹ gì"

Bốn người họ đang tiếp tục cuộc trò chuyện của mình thì bị cắt ngang bởi một lời chào tạm biệt:

"Tankul, em đi trước"

Vegas không màng tới việc Pete có đồng ý hay không, liền khoác tay lên vai Pete rồi kéo đi.

Đôi mắt Pete như muốn thốt lên rằng:

"Trời ơi cứu tui, cứu tui trời ơi, chết tui trời ơi"

Sức của Pete sao mà đọ được với Vegas đây? Thế là, Pete bị kéo đi một cách khá dễ dàng.

Đi ra khỏi phòng, Pete liền gặp Macau đang ngồi ủ rũ một mình ở hàng ghế phía trước. Thấy anh trai của mình đi ra, Macau liền trách móc:

"Đợi lâu đấy nhá, không cho em vào gì cả"

"Mày vào làm gì? Con nít con nôi"

Con nít gì chứ? Chẳng phải bố của họ cũng đã hướng hai người họ đi theo con đường này rồi sao? Nếu tính theo số năm "học tập" thì họ bằng nhau, chẳng qua là do Vegas đi "thực tập" nhiều hơn nên kinh nghiệm cao hơn thôi. Vegas chứ làm như là em mình chưa tiếp xúc với thứ gọi là Mafia ấy!

Một hồi sau, họ quyết định ra ngoài và đi dạo phố, xem có gì đấy ăn vặt thì ăn. Hai người mặc Vest, chỉ có mỗi Macau là mặc quần áo thoải mái hơn thôi. Nhìn ba người như thế, chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ là đây là hai anh chàng đồng nghiệp đang dắt con của sếp đi chơi cho mà xem!

Vừa đi, họ vừa trò chuyện. Macau lướt thấy quán kem thì lấy làm thèm lắm, liền xin phép:

"Anh Vegas và cậu đứng đây chờ chút, Macau vào mua kem"

"Cậu để tôi vào mua ạ"

"Không cần, cậu cứ đứng đấy với anh tôi đi"

"Mày có tiền không đấy thằng nhóc?"

Vegas lên giọng hỏi.

"Em đây đại gia, anh không cần lo đâu"

Macau đáp lời rồi chạy nhanh vào mua kem. Thèm lắm rồi!

Vegas trong lúc đứng chờ thì lấy trong túi ra một tấm ảnh, là ảnh của Pete!

"Sao cậu... Cậu có hình tôi?"

Pete run rẩy đáp. Chẳng lẽ Vegas muốn làm gì cậu mà phải điều tra đến tận lúc cậu còn nhỏ luôn hay sao?

"Vậy thì chính xác rồi. Bé Cau mà cậu nhắc, chính là Macau"

Một tiếng sét ầm trời vừa vang lên trong lòng Pete, làm lùng bùng lỗ tai. Ôi! Cái sự trùng hợp gì thế này?

"Cậu đừng đùa. Việc này tôi không thích đùa thế đâu"

"Cậu tin hay không cũng được, vì có lẽ hỏi bây giờ thì Macau nó cũng không nhớ rõ đâu"

"Nhưng sao cậu tìm ra được đấy là tôi?"

"Nhờ cậu kể cả mà"

"À mà, bây giờ mấy người đấy sao rồi? Cái đám buôn người ấy?"

"Bị bắt ngay lúc qua cửa khẩu. Lúc đấy Macau đi mất là vì bố tôi không muốn bị đám cảnh sát lấy lời khai rồi điều tra. Thế nên tôi sợ Macau nó không nhớ cậu"

Pete nuốt nước bọt rồi tằng hắng, nói tiếp:

"Sao... Cậu quyết định nói việc này cho tôi?"

"Chỉ muốn cậu yên tâm"

"Vì sao chứ?"

"Vì em tôi cũng thế"

"Cảm... Cảm ơn cậu"

Bỗng, Vegas hét lớn:

"PETE"

Chỉ vì lo mải mê nói chuyện, cả hai người họ không biết được rằng có một chiếc xe tải đang lao về phía họ với một tốc độ lớn, và hai người đang đứng giữa đường.

Pete nhận thức được hết tất cả mọi chuyện, nhắm nghiền đôi mắt mong rằng Thượng Đế chí nhân sẽ cứu lấy số phận nhỏ bé của mình.

Pete nhắm chặt mắt hồi lâu rồi mới dám mở ra. Là Vegas!

Chính vào thời khắc sinh tử, Vegas đã kéo Pete lại vào lòng, Vegas đã cứu lấy được số phận của Pete!

"Sợ lắm đúng không?"

Vegas nhìn đôi mắt long lên vì sợ của Pete rồi thắc mắc. Thử hỏi xem, có ai xém bị xe tải tông mà không sợ? Hỏi thừa quá!

Thật ra Vegas cũng bị ám ảnh bởi việc này. Khi nhỏ, Vegas là một người khá "khỉ khọt", thường xuyên chạy nhảy khắp nơi nên việc chạm mặt xe lớn cũng không phải là việc lạ.

"Cậu... Buông tôi ra đi... Cảm ơn"

Pete vì khoảng cách quá gần mà cũng nảy sinh sự ngại ngùng vốn tồn tại trong bản chất của cậu.

Macau mua kem xong thì liền chạy ra:

"Có chuyện gì thế?"

"À không có gì đâu, thưa cậu Macau"

"Không cần làm quá như thế đâu Pete, cậu cứ nói chuyện thoải mái đi"

Macau đưa ba phần kem ra trước mặt Pete, ưu tiên cho Pete chọn trước.

"Hai cậu cứ lấy đi ạ, phần cuối để tôi"

"Không phải ngại"

Vegas nhanh tay lấy phần kem Vanilla cho Pete, Chocolate cho mình và Macau.

Ba người họ vừa ăn vừa dạo phố, nhưng kì lạ thay là ba người không đi chung với nhau. Vegas thì cứ bám sát Pete, bỏ lại một mình Macau đi phía sau mà ngứa mắt không thôi.

"Này, cậu ăn thử kem tôi không?"

Vegas hỏi.

Pete nghe được lời đề nghị ngon lành thì liền đồng ý:

"Vâng, cho tôi ăn kem của cậu với ạ"

Nghe hết cậu, Vegas liền đưa tay lên miệng, ý chỉ kêu Pete im lặng. Xong, Vegas thì thầm:

"Suỵt, bé thôi. Về nhà tôi cho cậu ăn, giữa đường tôi ngại lắm"

"Ngại gì ạ?"

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi cởi ra giữa đường sao Pete?"

Khoan đã, Vegas nghĩ gì đây?

"Liệu khi nào cậu mới hết biến thái hả Vegas? Tôi nói kem là cây Chocolate này, cậu nghĩ kem gì nữa đây?"

"Hả? Nghĩ gì?"

"Thôi cái bộ mặt ngây thơ đó đi. Đồ biến thái"

Pete nói xong nhích ra xa khỏi Vegas, gương mặt toát lên hai chữ:

"KÌ THỊ"

Vegas thấy thế liền cười rồi đi lại gần Pete hơn, ý là muốn chọc cho Pete cười đây mà.

Macau đứng phía sau thì thấy hết chứ, nên quyết định chạy lên phá đám:

"Chơi gì vui vậy? Cho chơi với"

Đang trêu Pete vui vẻ thì bị thằng em phá, Vegas vừa nói vừa nghiến răng:

"Đi lên kia chơi"

Macau bị đuổi thì mồm cứ liến thoắng mãi một câu:

"Cái thứ mê trai bỏ bạn"

Xong, Macau đến bên tay còn lại của Pete mà ôm chặt, hỏi:

"Cậu Pete chắc không nỡ từ chối tôi như cái người đàn ông vô tình kia đâu ha?"

Sao mà nỡ từ chối? À không, sao mà dám từ chối mới đúng. Pete chỉ cười ngại rồi gật đầu nhìn thẳng về trước.

"Haizz"

Pete thở dài đầy bất lực. Vì sao? Vì từ lúc Macau đến bên, Vegas và Macau cứ cãi lộn mãi không thôi. Hai người họ cứ chí chóe suốt cả chặng đường. Người vệ sĩ này quá mệt mỏi với hai cậu chủ của Thứ Gia!

Trong phút chốc, từ vệ sĩ mà Pete trở thành người giữ trẻ lúc nào chẳng hay. Nhìn Pete bất lực cứ như là bố đang trông hai đứa con nghịch ngợm của mình. Pete thở dài rồi tự suy nghĩ:

"Ban đầu thì có vui đấy, nhưng bây giờ mệt mỏi lắm rồi! Lẽ ra ngay từ đầu mình nên van xin cậu cả nhiều hơn mới phải, để bây giờ đỡ phải canh cho hai thằng nhóc trẻ trâu này. Thật khổ cho cái thân tôi mà!!!"

Thấy Pete không nói năng gì, Vegas ngước mắt lên nhìn thì phải sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Nơi khóe môi của Pete vì vụng về nên còn vương lại một ít kem Vanilla.

"Pete, cậu bị dính kem ở khóe môi"

Dường như Macau đã để ý nên liền nhắc nhở Pete.

Pete ngài ngại liếm khóe môi làm Vegas phải sửng sốt một lần nữa.

Ôi khiếp! Hấp dẫn vãi!

---------------------------------------------------------

2374 Words.

Xin lỗi mọi người, tác giả tạm thời ngừng đăng truyện đến hết tuần sau-Tức ngày 9/10 dương lịch và 14/9 âm lịch.

Lý do: Tác giả bận ôn để chuẩn bị cho kỳ Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm.

Chapter 26 sẽ được đăng vào ngày 10/10/2022.

Tác giả: AP.

Thành thật xin lỗi! Rất mong được mọi người cảm thông và tha thứ!

Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro