4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno đang ngủ say thì bị tiếng chuông thông báo làm phiền.

Donghyuck: Hôm nay đi xem phim không mọi người? Không muốn làm bài tập chút nào hết.

Mark: Sau 3 giờ là được nhé

Jisung: Mẹ em muốn biết thể loại phim

Donghyuck: Mày cứ nói là phim thiếu nhi, anh bảo kê.

Jisung: Mấy giờ?

Donghyuck: 4

Donghyuck: Jeno đi không?

Jisung: Jeno hyung phải đi đó. Em không muốn làm bóng đèn đâu (≧∇≦)

Mark: Chắc nó vẫn đang ngủ.

Jisung: Ước gì em cũng như anh ấy.

Jeno đọc được tin nhắn cũng là chuyện của ba mươi phút sau.

Jeno: Ừ tao đi được.

Jeno lăn xuống giường, lấy bữa sáng trên bàn rồi quay lại phòng với bát ngũ cốc, cậu thấy tin nhắn của Donghyuck.

Donghyuck: Hay mày rủ Renjun đi!

Jeno: Sao tao phải làm vậy?

Donghyuck: tại mày thích nó.
Mark: cơ hội tốt đấy em trai.
Jisung: ugh
Jeno: không bao giờ
Jisung: wimp
Jeno: im mồm
Jisung: wimppppppppppp
Jisung: :P
Donghyuck: thế giờ mày rủ hay tao rủ?
Jeno: Hình như Jisung không định mượn vở Lý của anh nữa ha?
Jeno: @Donghyuck thích thì hỏi không thích thì hỏi, tao không quan tâm.
Jisung: khóc TT
Jisung: kệ đi!
Donghyuck: mày muốn không?
Donghyuck: mày chắc chứ Jeno?
Donghyuck: ;)
Mark: không Jeno không muốn Hyuckie làm vậy đâu.
Jisung: anh ấy sẽ giết anh.
Jisung: dUH
Jeno: ôi mẹ nó!
Jeno: được, tao sẽ tự làm
Jeno: nhưng tao không có số cậu ấy.
Jisung: oh đồ thất bạiii
Donghyuck: lmaooooo
Donghyuck: để tao gửi
Jeno: Jisung mày chết với anh!

Jeno phân vân không biết nên mở lời với Renjun thế nào. Cậu mất đến mười phút mới nhắn được một dòng tin. Chắc hẳn đó là mười phút bất an nhất cuộc đời Lee Jeno.

Jeno: Renjun này, Jeno đây. Donghyuck đã đưa mình số của cậu. Tụi mình định đi xem phim lúc 4 giờ với Mark hyung và Jisung. Cậu muốn đi không?

Khi chuông reo lên, Jeno cầm điện thoại lên nhanh như chớp.

Renjun: có chứ!

Jeno: gặp lại sau nhé!

~|~|~|~|~
Jeno ra khỏi nhà lúc ba rưỡi chiều.

"Chào mẹ!"

"Có chuyện gì nhớ gọi mẹ nhé! Về nhà trước 10 giờ nhé Jeno!"

"Vâng ạ!"

Cậu khoá cửa, đi chậm rãi đến bến xe buýt

"Hey, Jeno!"

Cậu quay lại, mặt biến sắc. "Fuck".

Chàng trai với mái tóc hồng mềm mại đang đứng từ tầng 2 ngôi nhà bên cạnh.

"Mày muốn gì hả Jaemin?" Jeno hét.

Jaemin cười. Jeno nghĩ cậu nên đi tiếp.

"Đi đâu đấy?"

"Không khiến mày quan tâm!"

Jaemin bĩu môi. "Nhưng tao chán."

"Kệ mày." Jeno tiếp tục bước đi

"Này, mày tin tao ném giày vào mặt mày không?"

Chắc rồi, Jeno nhìn lên chờ Jaemin cầm giày chuẩn bị ném.

Cậu mở to mắt.

Jaemin, cùng tuổi với Jeno, hàng xóm từ thời bé xíu. Hai người thân nhau lắm, trừ những lúc Jaemin chê Jeno nhạt thôi.

Jaemin học tại một trường tư thục cách thành phố 30 phút đi xe. Cậu ấy nói bản thân không hợp với lũ nhà giàu. Jaemin nói những đứa trẻ nhà giàu là lũ kì quặc. Người bạn thân của cậu ở đó có lẽ là cậu bé người Trung ồn ào hơn cả Jaemin.

"Tao đi xem phim," Jeno nói.

"Oh, hay đấy! Tao đi với được không?

Jeno thở dài, tay vò vò mái tóc, tự hỏi cậu sẽ chịu đựng Jaemin trong ba bốn tiếng nữa thế nào. Renjun cũng ở đó nữa. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào.

Khi Jeno quay đầu, khoé môi Jaemin trùng xuống, hình như cậu ấy đang buồn.

"Thôi đi thì đi!"
Jaemin thay đổi như chong chóng, nở nụ cười hết sức đáng yêu. "Năm phút nữa mà không xuống là tao kệ mày đấy!" Jeno hét. Họ không nên lỡ chuyến xe buýt
Jaemin lights up like he's tu

~|~|~|~|~

Ba phút sau, Jaemin đã chạy xuống nhà, chân vẫn chưa xỏ giày tử tế - đôi giày Jaemin đã doạ ném vào Jeno. Hai người leo lên xe ngay sau đó.

Khi Jaemin và Jeno đến rạp chiếu phim, Jisung, Donghyuck và Mark đã ở đó. Jeno giới thiệu Jaemin cho mọi người. Jisung có vẻ rất thích người bạn mới này.

Cả đám đang chọn phim nhưng Jeno chỉ nghĩ đến Renjun.

Bạn có huỷ kèo không?
Sao bạn đến muộn vậy?
Có chuyện gì xảy ra không?
Bạn đến chưa vậy?

"Tưởng mày bảo có bốn người?" Jaemin hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeno

"Uh, yeah..."

"Crush của anh ấy, Renjun hyung sắp đến đó," Jisung nhanh mồm.

Mặt Jeno tối sầm lại. Mắt Jaemin mở to, giọng bất ngờ. "Ố mày có crush hả, thú vị đó!"

Jeno đẩy tay Jaemin. "Chả vui gì hết. Hãy cư xử như người bình thường đi. Và làm ơn làm ơn làm ơn đừng làm tao xấu hổ nữa. Xin đấy." Nói rồi Jeno lườm cả đám còn lại.

"Thề luôn." Donghyuck và Jaemin đồng thanh.

Jeno nghĩ cậu sẽ tìm thấy sự đồng cảm khi nhìn vào đôi mắt chưa đầu sự bi thương của Mark. Vài tháng trước anh cũng như cậu bây giờ. Jisung đẩy tay Jeno, cậu đang định hỏi sao em ấy lại làm vậy thì Jisung nói "Anh ấy kia rồi."

Họ nhìn ra phía cửa. Jeno tia thấy Renjun rất nhanh, hô hấp của cậu lại không bình thường.

Bạn ấy đẹp ghê ôi mẹ ơi!

Renjun mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rêu dài cùng chiếc quần đen và đôi boot cùng này. Phụ kiện Jeno yêu thích nhất cũng ở đó - cặp kính. Jeno không dám tin rằng một ngày cậu nhận được quá nhiều điều ngọt ngào như thế

"Chào mọi người!" Renjun vẫy tay
Jeno lại giới thiệu Jaemin cho bạn.

"Đây là Jaemin, hàng xóm ngu ngốc tớ nói với cậu."

Jaemin cười lớn. "Mày nói về tao kìa, hạnh phúc quá đi!"

Renjun chào Jaemin rồi giục mọi người đi mua vé và đồ ăn, sau đó cả nhóm nhanh chóng vào phòng chiếu. Jeno cố gắng ngồi giữa mọi người nhưng có vẻ không ai để ý, thành ra Jeno ngồi cạnh Renjun

Ba mươi phút đầu, Jeno rất háo hức vì Renjun ngồi gần cậu. Cậu để ý từng cử chỉ và hơn hết, mỗi khi tay hai người chạm nhau. Hai người cùng ăn hộp bỏng ngô lớn của Jeno. Jeno dần cảm thấy thoải mái, trở nên quen thuộc với sự hiện diện của Renjun, nhưng mỗi khi hai người vô tình chạm tay, tim Jeno lại đập nhanh hơn nhiều. Thỉnh thoảng Renjun quay sang bàn luận một chút về bộ phim, làm Jeno cảm thấy rất vui. Cả hai người bàn tán sôi nổi và Jeno dường như hiểu thêm về bạn nhiều hơn.

Khi bộ phim kết thúc, Jeno thấy thật tốt. Đèn bật lên, mọi người lần lượt đi ra cửa. Jeno đang đi thì nghe thấy Renjun kêu một tiếng, tay vịn vào vai Jeno. Cậu quay lại, nắm lấy tay bạn. Bạn nhìn lên Jeno cười, mặt xuất hiện vài vệt đỏ nhạt.

"Cậu ổn chứ?" Jeno hỏi

"Yeah." Renjun gật đầu. "Mình chỉ bị vấp thôi."

Tay bạn vẫn vòng qua eo Jeno, mắt hai người vẫn chạm nhau đến khi Jeno nhận ra.

"Được rồi, cẩn thận nhé," cậu nói, rồi đi tiếp.

"Chắc hẳn mọi người đã đi trước." Jeno nghĩ. Cậu đoán đúng, vì cậu đã thấy hai người bạn đứng ở ngoài.

Ngay lập tức Jeno nhận được khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Donghyuck trong khi Mark cố gắng tạo ra khuôn mặt bình thường nhất có thể. "Jisung và Jaemin đi vệ sinh rồi," Mark nói.

"Mình cũng đi đây." Cậu bé người Trung đi theo.

Jeno không đủ thông minh để nhận ra cậu đã mắc bẫy.

"Sao chúng mày ra muộn thế?" Donghyuck hỏi.

"À, Renjun bị vấp."

Mark lộ rõ vẻ hào hứng. "Em ấy ổn không?"

"Cậu ấy không sao cả," Jeno trả lời. "không ngã là tốt rồi."

Donghyuck bước lại gần hơn, hoài nghi. "Chắc chắn có chuyện gì khác. Mày đang đỏ mặt."

"Không có!"

Donghyuck chọt má cậu. "Có, tao biết." Jeno gần như cứng đờ. "Cậu ấy có ngã lên mày không? Có không?"

"Rồi sao?"

Jeno cảm thấy ngu ngốc. Cậu chỉ nói được từng ấy. "Không có chuyện gì xảy ra cả. Mày nghĩ nhiều rồi."

"Ừ, tao nghĩ mày bị ngốc Jeno ạ."

Jeno đảo mắt. "Tao ghét chúng mày." Donghyuck tiếp tục nhìn.

"Ugh, được thôi. Lúc bị vấp, tao có nắm tay cậu ấy, và kiểu bọn tao im lặng một lúc. Tao nghĩ lúc đó bản thân mất phương hướng hoàn toàn vì bọn tao nhìn nhau lâu ấy." Jeno nói một tràng. "Đúng là mày không ngu. Chỉ là rất u mê mà thôi."

Mark đi đến chỗ hai người, tay khoác vai em người yêu của mình. "Họ quay lại kìa, diễn tự nhiên vào!" Jeno chỉnh lại biểu cảm của mình trước khi ba người kia đến. "Giờ chúng mình làm gì bây giờ?" Jisung hỏi.

-tìm thấy bản thân trong Lee Jeno ㅠㅠ ngầu đến mấy đứng cạnh crush là tắc hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro