3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeno chạy theo Mark sau khi tập bóng rổ. Mark tự hỏi điều này có phiền không kể từ khi anh thích Donghyuck. Câu trả lời là có.

Cả hai người đi đến phòng tập hát, cánh cửa mở he hé. Mọi người đang lười biếng nằm trên sảnh, trò chuyện.

Jeno nhìn thấy Renjun dựa vào tấm bảng trò chuyện với Donghyuck. Cậu bạn người Trung hôm nay đeo một cặp kính tròn. "Chết mất" Jeno nghĩ

Mark nhìn thấy hai người ở phòng tập liền đi vào nhưng Jeno cứ đứng yên. Thật là kì lạ, cậu nghĩ, cậu rất muốn gần Renjun nhưng mỗi khi Renjun ở gần thì cậu lại muốn chạy đi.

Mark không thèm để ý bước đi chậm chạp của Jeno. Anh chào hai người, nghịch nghịch tai Donghyuck.

Jeno liên tục nhắc nhở bản thân phải thật ngầu. Khi Renjun nhìn Jeno, cậu cố cười như người bình thường, thay vì gượng gạo.

Donghyuck đi ra ngoài cùng Mark, để lại Renjun và Jeno ở phía sau. Cậu giật mình khi nghe Renjun hỏi:

"Jeno vừa tập bóng rổ xong hả?"

" Ừ, mình  vừa tập với Mark hyung," Jeno trả lời. Cậu đi chậm lại để có thể đứng cạnh Renjun. Đây là cuộc nói chuyện bình thường. Hãy cư xử như một người bình thường nào.

Renjun gật đầu. "Ngầu ghê. Chắc Jeno thích lắm phải không?"

"Ừ, mình chơi từ năm nhất rồi."

"Cậu có—-"

"Được rồi, gặp lại sau nhé mọi người."

Donghyuck nói khi cả bốn người đến cổng. Mark vẫy tay. "Bye!" rồi đôi chim cu dắt tay nhau về nhà.

Jeno thường đi với hai người một đoạn rồi mới rẽ về nhà nhưng hôm nay Renjun dừng nên cậu cũng dừng theo.

"Cậu về nhà thế nào?"

Renjun chỉnh cặp sách trên vai "Mẹ mình đón."

Jeno lại gật đầu. Mình phải nói gì, nói gì bây giờ??? À!

"Vừa nãy cậu định hỏi mình về điều gì cơ?"

Renjun ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau (nhưng với Jeno là cả thế kỷ) rồi mới trả lời:

"À, mình muốn hỏi xem cậu có sở thích gì không ấy."

"Mình thích nhảy. Người bạn nhà bên luôn bắt mình quay video nhảy cho cậu ấy, nên mình cũng thuộc được chút ít."

Renjun lại nhìn cậu: "Cậu chỉ cần nhìn đã học được ư?"

"Nếu nó dễ."

Jeno không nói rằng hầu hết thời gian cậu bắt Jaemin dạy mình mỗi khi qua quay video. Jeno nghĩ cậu sẽ thật ngầu nếu học nhảy như Jaemin.

"Jeno chắc hẳn giỏi nhảy lắm."

Jeno lắc đầu "Không hẳn," Cậu không hề nói dối. "Sao bằng Renjun hát được?"

Mặt Renjun đỏ lên vài phần, đầu cúi xuống. "Cảm ơn nha. Đây là điều duy nhất mình —- chờ đã, cậu nghe mình hát lúc nào?" Bạn hỏi.

Jeno nhận ra điều sai trái mình vừa nói. Chết thật! "Hôm đó mình với Mark đứng đợi Donghyuck tập nên nghe thấy."

Renjun mồm chữ O. "Oh,okay!" "Mình không biết mình đã hát to như thế."

Jeno nghĩ Renjun xấu hổ thật đáng yêu. "Tường không cách âm tốt lắm. Cậu có thể ngồi trong giờ Văn và nghe giáo viên môn Lý mắng học sinh nữa."

Renjun cười và tim Jeno lại ngứa. Cậu thích nhìn Renjun cười- hoặc đơn giản là nhìn bạn vui vẻ. Điều đó làm cậu thấy thoải mái.

Mắt Renjun đảo qua chiếc xe ô tô đang tiến lại gần. "Oh, mẹ mình đến rồi," bạn nói, đi đến chỗ chiếc xe.

"Oh," Renjun cười, vẫy tay với Jeno "Mai gặp lại nha?!".

"Bye!" Renjun bước vào trong xe. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, cậu thấy người phụ nữ trung niên ngồi ghế lái nhìn cậu đầy tò mò. Cánh cửa đã đóng, xe đã đi được một đoạn Jeno mới phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro