2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo ở trường, Jeno cố gắng tìm kiếm cậu bé kia. Gặng hỏi được một hồi, cậu mới biết có hai học sinh mới từ Trung Quốc. Một người cùng khoá, còn người kia trẻ hơn 2 tuổi.            

Lớp Sinh học của Jeno có một chàng trai khá đáng yêu. Câu chắc đến 99% là một trong hai học sinh mới nhưng người ấy lại chẳng nói câu nào trong lớp học. Giờ Jeno mới hối hận vì đã ngủ khi mọi người giới thiệu bản thân ở tiết đầu tiên.

Buổi trưa, Jeno vẫn ngồi gặm sandwich ở chiếc bàn mọi khi. Jisung ở bên cạnh đang chúi mũi vào quyển vở môn Lý. Đây là năm thứ nhất của cậu bé nên cậu rất hừng hực khí thế học tập, không như Jeno.

Tiếng chuông điện thoại rung lên, là tin nhắn của Mark.

Mark: Sắp đến rồi. Chuẩn bị đi

Dòng tin nhắn khiến Jeno tò mò, không biết Mark có ý gì nhỉ?

"Chào mọi người!"

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi giọng nói của Mark. Jeno đang định hỏi về tin nhắn kì quái kia thì người bên cạnh Donghyuck khiến cậu chú ý.

"Jeno!" Donghyuck nói. Jeno biết chắc sẽ có chuyện xảy ra mỗi khi giọng Donghyuck cao chót vót như này.

Cậu nhận ra chuyện Donghyuck định nói rồi.

Mẹ nó!

Cậu bé kia là người ở lớp Sinh học aka giọng hát bí ẩn aka người yêu tương lai của cậu.

Jeno đứng lên chào, vội vàng lau đi những mẩu bánh mì dính trên miệng.

"Jisung." Donghyuck gọi người nhỏ tuổi nhất.

"Sao ạ?"

"Đây," Donghyuck thân thiết vỗ vai người mới đang cười ngại ngùng.

"Là Renjun. Hôm nay anh mời cậu ấy đến ăn với tụi mình."

Câu nói ấy làm Jeno tê cứng chân tay lẫn đầu óc.

"Xin chào, mình là Hwang Renjun. Rất vui được gặp mọi người!"

Jeno nhìn chăm chú cậu bạn kia, cố gắng nắm bắt mọi khoảnh khắc của người ấy.

Renjun đáng yêu hơn Jeno nghĩ. Cậu có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn. Khi cậu ấy cười với Jeno, cậu cảm thấy tim mình ngứa ngáy đến lạ.

Cậu chợt nhớ ra mình phải nói gì đó "C-chào" Cậu cúi chào. "Mình là Jeno, Lee Jeno."

"Hi. Tôi là Jisung." Jisung nói, mắt vẫn dán vào quyển vở.

Donghyuck hét lên, " Này! Cậu ấy lớn hơn em 2 tuổi đó. Tôn trọng người ta xíu đi!"

Jisung cười lấy lệ rồi cúi chào 90 độ. "Xin chào Renjun HYUNG!"

Donghyuck lườm Jisung nhưng Renjun chỉ cười, cúi đầu chào.

Mọi người ngồi xuống và Jeno gần như tắt thở khi Renjun ngồi cạnh cậu. Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn. May là chiếc ghế đủ dài để Jeno tạo khoảng cách nhỏ với người bạn mới. đến. Cậu cầm chiếc sandwich lên, vờ như không để ý đến Renjun.

Jeno thầm cảm ơn sự hoạt bát của Donghyuck đã khiến cuộc trò chuyện hôm nay không trở nên ngượng ngùng.

" Thế sao Renjun lại chuyển đến Hàn Quốc vậy?" Donghyuck hỏi

Tay Renjun cầm chiếc sandwich: "Mẹ mình phải sang Hàn làm việc nên mình đi theo luôn."

"Oa, ngầu ghê. Mẹ Renjun làm ở đâu thế?"

"Samsung."

Jisung rời mắt khỏi quyển sách vật lí, giọng nghi ngờ "Anh nói thật chứ?"

Renjun gật đầu. "Ừ."

"Omg bà ấy có—

"Ê mọi người biết gì không?" Donghyuck ngắt lời. "Bố Jeno làm ở Apple đó."

Jeno giật mình trước khả năng bịa chuyện thần sầu của Donghyuck nhưng cậu chợt muốn trêu Renjun một chút liền hùa theo. "Ừ đúng rôi."

Renjun cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng từng ấy cũng đủ làm Jeno mệt tim

Cậu bé người Trung đang định nói gì đó thì Jisung cắt ngang, giọng vẫn rất háo hức. "Vậy là anh có mẫu điện thoại mới nhất phải không?

"Ừ, nhưng mà...."

"Whoa, cho Jisung xem được không ạ?"

Renjun rút chiếc điện thoại một tuần sau mới mở bán đưa cho Jisung đang đợi chờ

"Omg, đẹp ghê á!" Mồm Jisung mở to, tay nâng niu chiếc điện thoại

Jeno cố không để bản thân tập trung 100% vào Renjun. "Lúc anh mới mua điện thoại mày còn chẳng háo hức như thế."

"Tại Apple—-"

"Thôi dừng chuyện Samsung với Apple đi, mệt quá." Mark nài nỉ.

Donghyuck vỗ lưng Jisung. "Thôi học đi, sắp kiểm tra rồi."

Jisung vừa lườm Jeno vừa trả lại điện thoại. "Anh biết thừa em thích hãng nào rồi mà."

"Mà sao Renjun giỏi tiếng Hàn quá vậy?" Donghyuck tò mò.

Jeno dùng cả buổi trưa ghi nhớ thông tin về Renjun.

Quê người ấy gần biên giới Hàn Quốc, nên việc giỏi tiếng Hàn là dễ hiểu. Cậu ấy sinh ngày 23 tháng Ba, một tháng trước sinh nhật Jeno. Màu sắc Renjun yêu thích là màu cam. Cậu ấy không giỏi thể thao nhưng lại cực thích đọc sách và hát hò. Nhà cậu ấy cách nhà Jeno năm phút đi bộ. Renjun còn đặc biệt thích Moomin. Cậu ấy treo đầy Moomin lên cặp sách.

Tiếng chuông kéo Jeno về với thực tại. Cậu thực sự không biết mình sẽ tập trung thế nào trong cả buổi chiều.

- Mấy bài hát mình thêm vào không phải là hợp với truyện đâu, mà do mình thích ㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro