1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno cùng Mark đang đi trên sân trường đã vơi bớt học sinh thì cậu nghe thấy tiếng động ấy. Giọng hát đẹp nhất cậu từng được nghe.

Giai điệu ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, không tài nào dứt ra được. Mark dừng lại, nhìn Jeno đầy nghi ngờ.

" Sao thế?"

Jeno chỉ tay về phía phòng hát của trường. Cậu không muốn gây tiếng động để tránh gây phiền hà cho giai điệu nhẹ nhàng kia.

" À, hôm nay họ tập hát á. Donghyuck cũng ở đó." Mark nói.

Jeno làm kí hiệu rằng Mark hãy im lặng. Cậu bước từng bước đến phòng tập, tai dán sát vào cửa.

Cậu chỉ được chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào ấy trong vài giây ngắn ngủi, giọng hát đã không còn, thay vào đó là tràng pháo tay giòn tan.

Jeno bĩu môi. Sự tò mò thôi thúc khiến Jeno định xông vào phòng tập thì Mark kéo cổ áo cậu lại.

" Em bị làm sao đấy?" Mark rít lên

" Ủa anh không nghe thấy gì hả?"

" Ừ, có người đang hát. Họ tập vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, em biết thừa còn gì."

Cậu biết. Người bạn thân của cậu là Mark đang hẹn hò với người bạn khác tên Donghyuck. Vì để chờ em người yêu nên Mark đã quyết định đăng ký lớp bóng rổ trong lúc chờ Donghyuck tập hát vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Mark luôn chối bỏ rằng đăng ký lớp bóng rổ để rèn luyện chứ không phải để chờ Donghyuck, nhưng Jeno biết thừa mục đính của anh.

Tất nhiên Jeno biết lịch tập luyện của dàn hợp xướng nhưng đó không phải mấu chốt.

"Cái quan trọng là hôm nay có người mới tại em chưa nghe thấy giọng hát này trong cái dàn hợp xướng chết tiệt của trường bao giờ cả!"

"Này, Donghyuck không bao giờ tham gia mấy thứ chết tiệt nhé" Mark phản đối.

Jeno đảo mắt. " Ờ đúng rồi. Xin lỗi con người u mê!"

Mark giật mình. "Sao cứ phải gọi anh là người u mê vậy? Chẳng phải em cũng thích giọng hát này chết đi được đấy thôi?"

"Em không. Anh chả để ý tới Donghyuck vì giọng hát cậu ấy còn gì. Em còn nhớ anh khen rằng giọng hát độc đáo đến muốn khóc còn gì."

Mặt Mark đỏ lên vì xấu hổ "Anh mày đã bảo đừng nói về chuyện đó rồi cơ mà. Đó là khoảnh khắc nhất thời thôi, được chứ? Và anh không đổ Donghyuck vì giọng hát em ấy nhé. Anh chỉ nghe em ấy hát sau khi bọn anh hẹn hò thôi."

" Ừ, anh mê mệt cậu ấy đến nỗi em tưởng anh bị điên rồi."

Mặt Mark càng đỏ hơn. "Thôi dừng..."

Cánh cửa phòng tập mở ra, khoảng 20 người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Jeno nhìn từng gương mặt nhưng cũng chỉ nhìn ra ba gương mặt mới. Jeno biết hôm nay cậu có hơi ngẫn xíu, nên cậu không dám chắc ai mới ai không.
Mark gọi Donhyuck lại khi cậu đi ngang qua, không để ý rằng bạn và người yêu của mình đã kẹt cứng ở cửa. Lông mày nhấc lên, Donghyuck cười rồi quay lại chỗ hai người.

"Hey," Donghyuck gọi

Jeno cúi đầu đáp lại nhưng Mark, kẻ u mê lại cười hềnh hệch, nắm tay em người yêu.

Khi mọi người đã rời đi gần hết, Jeno hỏi. "Donghyuck này, mày nhớ người hát cuối cùng hôm nay không?"

Donghyuck chần chừ:

"Uh...Renjun?"

"Renjun?" Tên đẹp đó. Jeno thầm nghĩ

" Yeah, tao nghĩ vậy." Donhyuck nói. "Cậu ấy là học sinh mới chuyển vào năm nay. Renjun là người Trung nhưng tiếng Hàn cậu ấy siêu đỉnh. Hom nay những thành viên mới phải hát một đoạn thay lời giới thiệu bản thân."

Jeno cố gắng lưu giữ thông tin. Cậu thấy chuyện người này là học sinh mới khá thú vị. Việc Jeno cần làm bây giờ là tìm kiếm thông tin chính xác về người này, và tất nhiên rồi, làm quen cậu ấy.

"Lúc tụi anh đi qua phòng tập, Jeno gần như mê mệt giọng hát của Renjun. Cậu ấy còn dừng lại, áp tai vào cửa để nghe nữa."

Jeno đấm vào tay cậu bạn thân. "Anh chơi cũng kì ha, Mark Lee." Cậu gầm gừ.

Donghyuck cười lớn. "Aww, đáng yêu ghê'"

"Không hề!" Jeno giải thích. Cậu theo đuổi hình mẫu người đàn ông trưởng thành, không ai được nói cậu đáng yêu cả.

"Thế mà lại có đấy" Donghyuck cười. "Mày nuốn tao giới thiệu cậu ấy cho mày không? Tao sẽ làm ông mối cho hai người!"

Jeno ném ánh nhìn kì thị khi Donghyuck định làm ông mối cho hai người nhưng rồi nhớ ra mục đích chính là tiếp cận Renjun nên thu tầm mắt lại.

"Okay, nhưng đừng tự gọi bản thân là ông mối nữa, ghê chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro