5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo, Jeno nhận ra cậu đã u mê Renjun đến mức nào. Cậu bé người Trung luôn xuất hiện trong tâm trí cậu mọi lúc mọi nơi. Dần dần Jeno trở thành kẻ mộng mơ bất kể ngày đêm. Mỗi khi đi ngủ, Jeno luôn tự hỏi làm thế nào để Renjun cười.

Thứ hai đầu tuần, Jeno không tài nào nuốt được những kiến thức khô khan trong tiết Sinh học bởi tất cả những gì cậu để ý là mái tóc Renjun bay bay trong gió, cách bạn đẩy giọng kính mỗi hai mươi phút, cách bạn nổi giận vì làm sai.

Bạn bắt gặp Jeno nhìn mình. Hai người nhìn nhau, Jeno cười, Renjun quay đầu lên. Jeno tự véo má để kiểm tra chuyện vừa rồi có phải mơ không. Donghyuck nói cậu làm thế để bớt xấu hổ. Nhưng cậu ấy đáng yêu lắm chịu sao được

Buổi trưa, cả nhóm vẫn hẹn nhau ở chỗ cũ. Jaemin luôn than phiền về chất lượng đồ ăn tệ hại ở trường cậu. Renjun cũng trở nên thoải mái hơn, đôi khi bạn cười lớn, va phải vai Jeno.

~|~|~|~|

Kết thúc buổi tập hát, Jeno và Renjun lại đi cùng nhau. Jeno kể cho Renjun nghe  cách Mark tán Donghyuck còn Renjun luôn mồm khen hai người đáng yêu thế nào, cách họ nắm tay...

".... và Mark hyung cứ như vậy một tháng trước khi Donghyuck tỏ tình. Anh ấy đôi khi ngượng dã man. Từ khi yêu vào Mark hyung cứ như kẻ ngốc ấy." Jeno them vào. "Mình bảo anh ấy hẹn Donghyuck vào buổi hẹn hò khác và tất nhiên rồi, Donghyuck đồng ý. Hình như lúc ấy Mark có quyết định đúng đắn bởi hôm sau anh ấy gọi mình và bảo anh ấy là người hạnh phúc nhất thế giới,... Thực ra đơn giản là anh ấy được hôn thôi."

Renjun cười khẽ, tay che miệng. "Điều đó càng làm họ đáng yêu hơn mà. Hai người họ ngọt ngào ghê."

"Đối với mình thì không," Jeno nói. "Mark lúc nào cũng gọi mình mỗi khi hai người cãi nhau và anh ấy than thở mãi. Nhưng sâu bên trong, Mark hyung vẫn là cậu bạn trai dễ thương

Renjun gật đầu "Ai thích người nào đó cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ."

Jeno biết cậu thích ai nhưng chưa bao giờ cậu nhận bản thân là mềm mại. Cậu bắt gặp Renjun thu mình thành một cục bông bé xíu trên vỉa hè. Ừ, chắc mình thấy nhẹ nhàng hơn thật. Mới mẻ ghê. Nhưng cậu sẽ không bao giờ kể cho Mark về loại cảm xúc lạ này.

"Mình đoán," bạn nói. "... nhưng mình đoán Mark hyung rất nhẹ nhàng đó. Mà không phải ai cũng nhận ra."

Renjun nhìn cậu, im lặng vài giây. "Jeno có vẻ nhiều kinh nghiệm ha?" Jeno không biết phản ứng ra sao.

Cậu chưa kịp mở lời thì mẹ Renjun đã đến.

Renjun bước đến chỗ chiếc xe. "Chào Jeno!"

Jeno vẫy tay. "Tạm biệt!"

Jeno nghe thấy mẹ Renjun trò chuyện với bạn bằng tiếng Trung. Sau đó bạn quay lại hỏi cậu? "Cậu muốn về nhà không? Bọn mình gần nhà nên mẹ mình sẽ chở cả cậu luôn."

Phải mất một lúc Jeno mới tiêu hoá được lời đề nghị kia. "Ừ, vậy cảm ơn cậu nha.", rồi chần chừ bước vào xe. Jeno chào bà Hwang đang nhìn cậu qua gương. Bà ấy hỏi cậu đường đi, và Jeno cảm thấy rất vui mừng vì mẹ Renjun cũng giỏi tiếng Hàn như bạn.

Không khí trở nên gượng gạo bởi Jeno không biết mở lời thế nào khi có người lớn, tồi tệ hơn là mẹ của người cậu thích. Có vẻ Renjun thừa hưởng tính ít nói của mẹ bởi suốt cả quãng đường bà ít khi mở lời,"Toà này phải không Jeno?" Hai người không nói gì, kéo nhau đến trước cửa nhà Jeno . Cậu cảm ơn bà Hwang rất nhiều vì đã đưa cậu về nhà.

"JEEEEEEENOOOOOOOOOOO!"

Cậu giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng động kinh hoàng.

"MẸ RENJUN PHẢI KHÔNG?"

Thở dài. Là Jaemin lắm mồm.

- nhiệt tình thế này mà hok vote là giựn mọi ngừi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro