6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

c6

"Bao giờ mày mới tỏ tình Renjun đây?" Donghyuck hỏi

Jeno rời mắt khỏi quyển bài tập Toán. "Không phải chuyện của mày."

"Mày không nghĩ nó là vấn đề thời gian à?"

"Không. Tao mới thích bạn ấy được hai ba tuần," Jeno nói, tay viết phép tính lên vở.

"Mày nghĩ từng ấy là chưa đủ hả? Không nhanh là bị đưa vào friendzone đấy!"

"Tao không thích đánh nhanh thắng nhanh hiểu không? Mày với Mark cũng mất tận ba tháng còn gì. "Chắc chắn mày cũng bị đưa vào friendzone ít nhất một tháng!"

"Cuối cùng mày là người ra tay trước."

"Tại anh ấy lâu la quá! Còn tao thì quá mệt mỏi với cuộc sống nên tao đánh cược một lần, nếu ảnh từ chối thì sụp đổ luôn một thể."

Jeno nhướng mày. "Okay, nghe kịch tính phết ha?"

"Tính tao nó vậy."'

"Thật vui vì mày nhận ra điều đó."

"Quan trọng là, Jeno, mày ngu quá, đừng bắt Renjun chờ đợi vậy chứ!"

"Nhưng chắc chắn bạn ấy sẽ không thích tao."

"Sao biết được. Mark hyung cũng có biết tao thích anh ấy trước đâu." Mày không bao giờ biết được

Jeno lại nói sang vấn đề khác. "Mày thích Mark hyung từ lúc hai người cùng đi về sao? " Mắt Jeno ánh lên sự tò mò.

Donghyuck lườm cậu. "Ừ, nhưng đừng nói cho anh ấy."

"Từ lúc nào vậy?"

"Không phải chuyện của mày!"

Donghyuck ngáp. "Mark hyung là kiểu mẫu người hoàn hảo, ai gặp mà chả thích?" Cậu nổi giận. "Vậy mày có thể tỏ tình Renjun làm ơn, được không? Tao linh cảm bạn ấy sẽ đồng ý. Jeno chỉ biết nhìn vào những con số phức tạp. "Tao nghĩ mình không làm được đâu, thật đấy."

Donghyuck thở dài, đôi mắt hiện rõ sự bi thương. "Được rồi, tao hiểu. Mày luôn sợ cậu ấy sẽ ghét mày. Hay thử hỏi cậu ấy vài chuyện linh tinh? Ăn kem sau giờ học? Đừng coi chúng là cuộc hẹn hò, là đi chơi giữa hai người bạn thôi, hiểu chứ?"

"Tao sẽ suy nghĩ."

Mười phút đã trôi qua, Jeno vẫn đang đấu tranh thì Mark với Renjun đến. Jeno lại cố gắng cư xử như một người bình thường trước Renjun của cậu. Mỗi lần nghĩ đến cậu bé kia, Jeno luôn tự cười như kẻ ngốc.

"Hey!" Mark ngồi cạnh Donghyuck, nghịch tai cậu bé. Jeno chắc chắn đó là cách hai người bày tỏ tình cảm nơi công cộng, kể cả khi Donghyuck có lườm Mark đi chăng nữa.

"Chào!" Renjun nói, ngồi cạnh Jeno.

"Bọn anh đến muộn, xin lỗi hai người nha," Mark nói, "Renjun không biết đường nên anh phải đi tìm cậu ấy." Cả đám cười, Renjun xấu hổ. "Tại sao họ xây phòng vẽ xa tít như vậy chứ?"

"Ít học sinh chọn môn vẽ lắm, nhất là khi nó là môn tự chọn." Jeno nói.

Donghyuck gật đầu đồng ý. Renjun thở dài, tay lấy quyển vở từ trong cặp sách. Jeno để ý từng động tác của Renjun, và bạn có thể cảm thấy điều điều đó khi mắt hai người chạm nhau. "Cậu vẽ đẹp quá." Jeno nói.

Renjun cười (và tim Jeno lại đập nhanh hơn), tay lật quyển vở. "Cảm ơn nha. Mình mới phác thảo thôi."

Jeno ngỡ ngàng trước bức tranh làng quê với vườn hoa đầy sắc màu của Renjun, tưởng tượng bản thân lạc vào trong khu vườn tuyệt diệu ấy.

"Phác hoạ thôi sao?" Jeno tự hỏi.

"Uây, em giỏi thật đấy Renjun," Mark nói, chúi đầu vào quyển vở vẽ.

Renjun lật đến trang vẽ một chú Moomin. "Nhìn này, chỉ là phác thảo thôi."

Donghyuck cãi lại. "Chỉ có cái đó là phác thảo. Còn lại rất tuyệt."

Má Renjun đỏ lên. "Đó chưa phải tốt nhất. Tao tin mình có thể làm tốt hơn."

"Kể cả cậu có nghĩ vậy thì chúng vẫn rất đỉnh," Jeno nói, thầm mong  Renjun sẽ hiểu tấm lòng của mình. Nếu không có người ở đây, chắc hẳn Jeno sẽ chạy ra mà hét "Hwang Renjun là hoạ sĩ tuyệt vời nhất thế giới!" rồi.

Tai Renjun đỏ lựng từ bao giờ, bạn rụt rè nói "Cảm ơn Jeno nha!"

Ồ, Jeno muốn hôn Renjun quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro