chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa cày lại bộ "Sinh tồn tại mạt thế" nhưng 1 năm rồi vẫn buồn vì truyện drop, hụt hẫng quá nên tôi viết tiếp luôn.
________________

Vừa đến một ngã rẽ là Tanaka dẫn cả nhóm nấp vào bên trong bóng tối để cắt đuôi lũ sinh vật kia, rất may là kế này đã thành công và giúp bọn họ được một pha trông thấy.

"Hên quá, giờ thì về nhà thôi." - Tanaka thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì khu phố này là nơi mà họ đã gắn bó suốt nhiều năm qua nên mọi đường đi, ngõ ngách đều thông thuộc cả. Vì vậy mà chẳng mất nhiều thời gian để lách tránh những điểm chết rồi an toàn đặt chân vào nhà an toàn.

"Daichi! Làm sao đây?!" - Sugawara gần như gào lên khi anh bước vào trong.

Đúng như Daichi dự đoán là mọi người ở nhà sẽ rất hoảng loạn khi phát hiện cậu nhóc nhà mình tự dưng không cánh mà bay mất, Sugawara thiếu điều còn rơi cả nước mắt kia. Thế nhưng sau khi thấy Hinata đang nằm lọt thỏm trong tay anh thì chàng đội phó suýt chút đã tông đầu vào cửa rồi.

"Giờ thì nói cho anh nghe, em đã làm gì vậy Hinata?" - Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến em phải rùng mình, một cơn tê còn chạy dọc cả sống lưng.

Lúc này, mặt trời nhỏ của toàn đội đang ỉu xìu nhận tội trước ánh nhìn trách móc lẫn cáu giận của mọi người.

"Em sợ Kiyoko-san sốt cao quá nên em ra ngoài lấy thuốc..."

"T-tại em không can ngăn cậu ấy." - Yachi cũng đứng ra chịu tội.

"Được rồi Yachi, tên đầu tôm này tự làm tự chịu." - Tsukishima thở dài.

"Em biết nguy hiểm thế nào không? Nhỡ em gặp chuyện gì thì cả nhóm biết phải làm sao?" - Daichi nhăn mày, cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh.

"Ừa, lúc thấy chú rơi từ tầng 5 xuống làm anh đứng cả tim." - Tanaka cười khổ.

"Tầng 5 gì cơ???" - Yamaguchi kinh ngạc đáp.

"Con tôm này chắc định dụ quái nhảy xuống tầng đồng quy vô tận nhưng phải may mắn lắm mới đáp được lên tấm bạt." - Tsukishima nâng kính nhưng lại không giấu được tia phẫn nộ trong ánh mắt.

"Hinata, em không biết em đã động đến giới hạn của anh bao nhiêu lần rồi đâu." - Sugawara giấu tầm mắt vào sâu trong khuỷu tay, tuy nhiên lại chẳng thể che giấu được sự bất lực từ người nọ.

"Tôi muốn đánh cậu một trận thật, đồ bướng bỉnh." - Kageyama khoanh tay dựa hờ vào bức tường phía sau, nói.

"Em..." - Lúc làm thì Hinata đã nghĩ đến hậu quả rồi nhưng em không ngờ rằng nó sẽ tệ đến mức này thôi.

"Được rồi, cũng là thằng bé có ý tốt mà, nó vẫn an toàn trở về là được rồi." - Nishinoya thấy tình hình căng thẳng liền nói đỡ cho em vài lời.

"Nếu không phải chúng em tìm thấy cậu ta thì chẳng có chuyện an toàn đâu, anh đừng bênh nữa, để Hinata có bài học đi." - Kageyama cau mày đáp lại.

"Cáu giận cũng chẳng được ích lợi gì cả, mọi người mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi." - Asahi cũng thấy bầu không khí có chút bất ổn rồi đấy.

"Hinata, dù sao cũng cảm ơn em." - Kiyoko vỗ vai em rồi thúc em mau lên trên tầng, đừng nán lại thêm nữa.

Sau đấy, Hinata gần như không ra khỏi phòng vì những câu nói ban nãy từ đồng đội đã làm em phải suy nghĩ rất nhiều về hành động của bản thân, em thực sự sai rồi sao? Như lạc vào trong vô vàn những câu hỏi rối ren, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống từ lúc nào. Điều này khiến Yamaguchi ngồi kế bên phải giật mình hoảng hốt.

"Nào, đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi mà." - Vừa nói, cậu vừa xoa xoa lưng em.

"Tớ lại làm mọi người phiền lòng rồi..."

"Không sao mà, họ cũng chỉ vì lo lắng cho cậu thôi, họ không ghét bỏ cậu đâu." - Cảm thấy như vậy chẳng thấm thía vào đâu, Yamaguchi liền ôm em vào lòng rồi để em ngồi trên đùi mình mà an ủi.

"Thật sao?" - Hinata khịt mũi.

"Ừm, tớ không bao giờ ghét cậu..." - Yamaguchi khúc khích, khẽ quẹt đi hàng nước mắt còn vươn trên gò má em.

"Hứa nhé..."

Rồi Hinata cũng rơi vào giấc ngủ, hẳn là vì bản thân em cũng rất mệt mỏi trong những ngày qua rồi. Yamaguchi khẽ cười rồi đặt em nằm ngay ngắn bên dưới lớp chăn bông, thơm lên khóe môi em một nụ hôn phớt xong chậm rãi rời khỏi phòng. 
__________________

Toàn đội Karasuno định bụng sẽ rời đi vào chiều tối vì giữa thời thế hiểm nguy thế này thì bóng tối sẽ giúp họ dễ dàng ngụy trang hơn. Thế nên bây giờ là khoảng thời gian hiếm hoi để chuẩn bị tâm thế cho chuyến di dời tiếp theo, nghỉ ngơi tích sức càng nhiều càng có lợi.

Ban đầu là Tsukishima định bụng sẽ mang cho em chút thức ăn vì em đã ngủ suốt cả buổi trưa rồi, như vậy rất dễ bị cạn kiệt năng lượng khi không có đủ dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên Sugawara lại cản vì nội trong hôm nay, cậu ta đã phải hoạt động khá nhiều rồi, phần còn lại sẽ để anh lo liệu.

Có lẽ là vì cơn tức giận ban nãy vẫn chưa nguôi được là bao nên Sugawara chỉ đơn giản là đặt phần ăn lên bàn rồi rời đi trong im lặng.

"Khoan đã!" - Hinata bất ngờ nhỏm dậy rồi tóm lấy tay anh, lực đạo có vẻ khá mạnh nên đã khiến Sugawara ngã lên giường.

"Hinata?"

"Trừ khi anh hết giận, em sẽ không thả anh ra đâu!"

Em ôm anh rất chặt dù với thể trạng của Sugawara vẫn dư sức vùng ra khỏi chiếc ôm ấy, cơ mà từ tận đáy lòng thì anh chả muốn chút nào. Lúc này, Sugawara thở dài rồi lại ôm mặt, mất một vài phút sau mới có thể quay sang đáp lại vòng tay của Hinata.

"Biết anh sẽ giận thì tại sao em vẫn làm?" - Anh khẽ vỗ lên tấm lưng gầy, lòng không khỏi dấy lên một xúc cảm quái lạ.

"Nếu không làm thì sau này em sẽ không làm được gì cả, em cũng muốn có ích cho đội mình..."

"Em nói như vậy..."

Thoáng im lặng một hồi lâu, Sugawara lại tiếp lời.

"Anh làm sao có thể giận em được nữa."

Rồi, anh ôm lấy thân hình bé nhỏ lại chứa đầy những hi vọng mà bọn họ đã gửi gắm cả thanh xuân vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu em. Anh sợ, sợ một ngày nào đó chẳng còn Hinata bên cạnh, chẳng còn một mặt trời nhiệt huyết có thể cứu rỗi những tâm hồn đã hao mòn theo thời gian. Kỳ thực, Sugawara biết rõ rằng bản thân chẳng thể níu giữ em mãi mãi, càng không có cách nào bảo vệ được em một cách tuyệt đối. Nhưng anh hứa, trước khi thời khắc ấy đến thì Hinata sẽ là vị thần hộ mệnh của anh.

Until death do us apart.


______________

Tình như Choco-Pie =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata