chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý gì?" - Daichi ngừng đũa rồi nhìn sang.

"Nó sẽ hơi mạo hiểm một chút đấy, các cậu có thể thấy rằng bọn chúng hoàn toàn nhìn hoặc nghe được tùy vào giống loài phải không?" - Sugawara khẽ giải thích.

"Ừm ừm."

"Vậy nên việc di chuyển bằng xe buýt sẽ rất dễ bị phát hiện nếu chúng ta đi vào giữa những khu nhà, chỉ có duy nhất một lối đi là bọc đường núi thôi, tuy nhiên xác suất có quái vật vẫn là 20%."

Ngắt một hơi, Sugawar nói tiếp.

"Bây giờ chúng ta cần phải tính xem số lương thực hiện có thể dùng được trong bao lâu rồi cử người vào trong trung tâm tìm thêm, chưa kể tốn xăng dầu cho xe nữa."

"Công nhận, xăng cũng không còn bao nhiêu." - Asahi gật gù.

"Chúng ta cứ như bị dồn vào thế bí vậy." - Tanaka thở dài.

"Khoan đã, súng! Chúng ta có súng!" - Daichi.

"Không có giảm thanh đâu đội trưởng, sẽ dễ bị nghe thấy ạ." - Kageyama đáp, ban đầu nhìn cũng không thấy phụ kiện ấy đâu.

Thế là cả nhóm lại rơi vào trầm tư, gần như quyết định nào cũng dẫn đến rủi ro chết người cả.

"Lương thực hiện tại dùng được cho 5-6 ngày nữa đấy." - Kiểm tra lại toàn bộ rồi Kiyoko mới thông báo cho mọi người.

"Vậy bây giờ chúng ta phải đến được Fukushima trong vòng 5-6 ngày rồi dừng chân nghỉ ngơi, sau đấy là Tochigi rồi đến thẳng Saitama, thế nào?" - Daichi di tay theo bản đồ, nói.

"Ừm, tạm thời thì cứ biết thế đi." - Sugawara.

"Còn bây giờ thì anh cần một vài người đủ khỏe để ra ngoài tìm thêm vài thứ khác về." - Nhận được sự tán thành của cả nhóm, anh lại nói tiếp.

"Em." - Tanaka xung phong.

"Em nữa." - Kageyama cũng góp chút sức cho đội trưởng.

"Em nữa ạ." - Tsukishima chậm rãi đưa tay lên.

"Em cũng muố-." - Hinata chỉ vừa hăng hái được 3 giây đã phải ngậm ngùi đưa tay xuống vì bị bọn họ lườm cháy cả mặt, phần cũng là vì bị Sugawara nhấn đầu.

"Tầm này là ổn rồi, đông quá thì bất tiện." - Daichi gật đầu hài lòng rồi ra hiệu bảo theo chân anh.

Về cơ bản thì bọn họ đã ngủ một giấc khá lâu nên sức khỏe cũng đã được nạp lại đầy đủ, tiện thể kiểm tra xem bản thân có được loại may mắn như thế nào ấy mà.

Dù đã kiểm kê một cách kỹ lưỡng về danh sách những vật cần lấy nhưng Daichi cũng không khỏi bất ngờ khi người suy nghĩ đơn giản (có phần vô tâm) như Kageyama và người lạnh nhạt như Tsukishima lại tự động bổ sung vào những đồ dùng cần thiết cho nữ giới. Chà, chúng trưởng thành thật rồi.

"Xin hãy cẩn thận và trở về an toàn ạ!" - Yachi tóm lấy tay của đội trưởng, dù có chút sợ hãi nhưng cô bé thật lòng hi vọng những người đồng đội này được bình an, họ là gia đình duy nhất của cô hiện tại mà.

"Được, tin ở anh." - Anh đáp, khẽ xoa đầu nàng quản lý rồi khuất sau cánh cửa.

Sau khi họ đi thì mọi người cũng bắt tay vào phần việc của mình, đại loại như:

Yamaguchi, Nishinoya và Asahi sẽ kiểm tra lại tình trạng của xe sau những cú va chạm, nếu phát hiện hỏng hóc thì sửa chữa lại cho lần đi sau.

Yachi và Kiyoko sẽ thống kê lại toàn bộ vật dùng có thể mang theo được và số lượng còn lại của chúng.

Sugawara thì nghiên cứu đường đi từ Sendai đến Fukushima mà vẫn hạn chế được việc đụng chạm với lũ quái vật, cách sơ cứu với những vết thương nếu có nữa, với cả là trông chừng mặt trời nhỏ của cả đội.
__________________

"Xe thì vẫn dùng được tốt luôn, chỉ thiếu nhớt và xăng, dầu thôi." - Asahi nói.

"Em tưởng lúc cái sinh vật kia đáp lên nóc đã gây ra ảnh hưởng gì cơ chứ." - Yamaguchi thở phào.

"Có à???"

"Lúc đấy anh và mọi người bất tỉnh mất rồi, bọn em phải tự xử thôi."- Nishinoya bổ sung.

"Khổ mấy đứa quá..."

Nhận thấy phía này có vẻ khá khả quan nên Hinata cũng thôi, không đến bắt chuyện nữa mà thay vào đó là bẻ lái sang phía của hai cô nàng quản lý kia.

Nhưng cũng gọi là may mắn đấy vì bên họ đúng là xảy ra chuyện thật.

"Kiyoko-san bị làm sao thế Yachi?!" - Hinata lao đến, sốt sắng hỏi.

"Chị ấy tự nhiên lên cơn sốt, chắc có lẽ là vì mấy hôm nay không được nghỉ ngơi, tớ không biết phải làm sao hết..." - Cố nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, Yachi vẫn cố gắng để trả lời em một câu hoàn chỉnh.

"Thế thuốc đâu? Tớ nhớ là Tsukishima có mang về mà."

"Không có, trong này chỉ toàn băng gạc và vài loại kháng sinh thôi, tớ lại không biết kê thuốc."

Tình hình túng thế này quả thật là dồn người ta vào chỗ chết mà, nếu để muộn thì Kiyoko nguy mất. Hinata chỉ đành đánh liều một phen.

"Cậu canh chừng chị ấy nhé, tớ sẽ quay lại ngay!" - Hinata nhìn Yachi đắp một miếng khăn lên trán Kiyoko rồi quay đầu bật nhảy ra khỏi khung cửa sổ, một mình trùm mũ áo tiến sâu vào trong những khu nhà.

"!!!" - Yachi đứng hình nhìn theo bóng em xa dần, cô vẫn tính là đồng phạm mà nhỉ?
________________

Hinata chỉ đơn thuần là muốn đến hiệu thuốc mang tất cả những gì có thể quay trở về thôi. Em đã phải nấp sau khoảng tối của các tòa nhà để tránh khỏi tầm mắt của lũ quái vật khát máu đang lang thang bên ngoài, chỉ một nước đi sai cũng đủ khiến em một đi không trở lại.

"Năng lực chữa thương có lẽ sẽ giúp mình kéo dài sinh mạng hơn." - Em thì thầm cũng như tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Nói rồi, Hinata liền chơi bài liều mà phóng thẳng lên tầng hai của khu mua sắm - nơi chuyên cung cấp những loại thuốc tốt nhất hiện tại và em hi vọng rằng mình sẽ tìm ra được thuốc hạ sốt cho Kiyoko. Rất may là nơi này khá vắng vẻ nên em cũng không chạm mặt bất kỳ sinh vật nào quái lạ, thứ duy nhất còn sót lại là những dấu chân người chèn ép lên nhau tạo thành các vệt máu nhoe nhoét khắp sàn thôi, điều này cũng đủ để ám ảnh em không thôi.

Sau một hồi tìm kiếm thì Hinata quả nhiên là rất thông minh, em gom luôn cả quầy thuốc được đề chữ "sốt, cảm thông thường" vào ba-lô rồi tiện tay mang thêm cả vài thứ bí ẩn khác (cả em cũng không biết). Có thể nói là cho đến hiện tại thì khá là êm đẹp, nhẹ nhàng đến mức chính Hinata cũng bắt đầu nghi hoặc.

Soạt.

Hinata đoán như thần, ngay phía sau em liền xuất hiện một cánh tay sắt như lưỡi liềm và thật may là em đã kịp thời cúi xuống. Sau đấy là lợi dụng thân thể nhỏ gọn mà phóng được ra khỏi ô cửa đã vỡ kính rồi phóng một mạch lên tầng.

"Trời ơi! Đáng nhẽ phải là chạy xuống tầng chứ!!!"

Đâm lao phải theo lao, Hinata gồng hết cả sức bình sinh để leo lên từng nấc thang một mà chưa kể đuổi theo sau là một con quái cấp 2 đấy. Đùa à? Để healer ra đánh nhau với một con bậc 2 là quá sức điên rồ rồi!

"Argh!"

Rất may là móng vuốt của nó chỉ sượt qua bắp chân em nên vẫn còn chạy được, vết khá nông thành ra chỉ mất vài giây đã lành rồi đấy.

"Tao yêu mày lắm khả năng tự trị thương ơi!" - Em cũng hối hận là khi nãy đã mang quần short ngang đùi ra ngoài để rồi phải chật vật đến mức này.

Tuy nhiên, tòa nhà này chỉ có 5 tầng nên khi em đã đặt chân được đến nấc cao nhất thì mọi hi vọng cũng gần như sụp đổ, Hinata chỉ kịp chạy lùi để tránh một đòn chí mạng nhưng máu liều thì vẫn cao lắm nhé.

"Muốn cắn tao thì phải cho tao xem chút thành ý chứ!"

Và rồi, Hinata nhảy ra khỏi lan can của tòa nhà từ tầng 5 rồi thả mình phó mặc theo số phận. Vào khoảnh khắc em nhìn xuống dưới mặt đất thì em cũng trông thấy những người đồng đội đang mở to mắt nhìn theo. Chà, nếu em còn sống sau cú này thì cửa tiếp theo sẽ còn tệ hơn cả cửa tử. Nhưng suy cho cùng thì Hinata vẫn còn nhiều sứ mệnh quan trọng cần phải thực hiện nên em đã rơi vào một tấm bạc rồi trượt xuống an toàn, con quái vật kia thì tan xương nát thịt ngay trước mắt.

"... tưởng chầu ông bà rồi chứ." - Hinata quỳ sụp xuống trên mặt đất, đầu óc mụ mị hẳn.

Âm thanh đáp đất của em khá lớn nên có lẽ là đã đánh động đến phần lớn quái vật trong khu vực này, Hinata chỉ kịp nghe những âm thanh gào thét đứt quãng rồi bị ai đó vác lên vai chạy mất.

"A! Em cảm ơ-."

Phát hiện ra Daichi đang bế mình tiếp tục chạy, Hinata định mở lời cảm ơn thì trông thấy từng sợi gân xanh gân đỏ nổi đầy trên trán, thậm chí tay kia cũng gồng đến đỏ rực, trồi khớp xương thì im bặt. Không chỉ mỗi anh mà còn hai thành viên sáng giá: Tsukishima và Kageyama. Tanaka thì vẫn chạy, chỉ là trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cả nhóm qua được kiếp nạn này.

Hinata chết trong lòng nhiều chút.
__________________

Tôi viết từ 8h đấy các bạn, rất bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata