chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến thời gian hiện tại thì phần đông thành viên thuộc Karasuno đều đã nắm được tình hình hiện tại, một số thì đã thức tỉnh được năng lực của bản thân và điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho cả đội. Theo như họ được biết thì những sinh vật dị biến kia có khả năng sinh sản và thậm chí là khá cao, chúng thường tập trung thành một nhóm đông rồi bắt đầu chu trình giao phối tại những vị trí thiếu ánh sáng vì yếu tố này có thể giúp chúng tránh khỏi việc bị rà soát. Chính vì vậy mà bọn họ nhận được lệnh mới rằng hãy đặt thành phố Saitama làm mục tiêu rồi đi đến đấy, họ sẽ được chính phủ phổ biến thêm về mục đích lẫn nhiệm vụ tiếp theo. Tức, những học sinh cao trung hiện tại sẽ hoạt động như những người lính được huấn luyện bởi một đội quân tinh nhuệ để cống hiến cho đất nước. Khá nặng nề nhỉ?

"Không sao, chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa." - Kiyoko nói nhằm khích lệ tinh thần của mọi người.

"Đúng nhỉ? Phần lớn chúng ta đều có năng lực hỗ trợ nên cũng không thể nói là bất khả thi." - Nishinoya thở dài.

"Có xa không?" - Tsukishima lên tiếng.

"Chả rõ, phải đi mới biết." - Nishinoya đáp, bản thân anh chàng cũng gần như mù tịt về vấn đề này.

Dự đoán là vậy nên trước hết phải để cho Yamaguchi cầm lái vì Daichi, Sugawara, Asahi, Tanaka, Kageyama đều đã bất tỉnh vì năng lực đột ngột đến. Riêng Hinata thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, em chỉ được Yachi sơ cứu qua thôi.

Cả bọn cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao cho hợp lý cả, trước mắt cứ tìm đường đến trung tâm thành phố mà không đụng phải bất kỳ con quái vật nào thôi. Tuy nhiên, việc lái xuyên đêm như thế chả khác nào tự hành hạ chính mình cho đến chết, nên bọn họ đề nghị sẽ tìm một căn nhà đủ kiên cố và nằm xa khu dân cư để nghỉ ngơi trước.

"Thế nào?" - Kiyoko.

"Bên trong không có quái cũng không có máu, chắc hẳn chủ nhân đã sơ tán rồi nên khá an toàn." - Tsukishima bước ra từ bên trong ngôi nhà rồi thuật lại cho cô nàng.

"Em phụ chị đưa mọi người vào trong nhé, phiền em quá."

Tsukishima chỉ đơn giản là gật đầu rồi phụ Nishinoya đưa những thành viên khác vào bên trong, riêng Yachi và Kiyoko sẽ mang các vật dụng đã tìm được ban chiều vào.

"Mọi người đói không? Tôi nấu chút gì nhé?" - Sau khi kiểm tra phòng bếp và phòng tắm thì đều sử dụng được tốt, Kiyoko liền đề nghị được chuẩn bị bữa tối.

"Em có thể phụ chút gì không?" - Yamaguchi.

"Chị nghĩ em nên chợp mắt trước đấy, chị và Yachi sẽ nấu."

"Kiyoko-san, Tsukishima vừa ngất đi rồi." - Nishinoya khúc khích.

"Vậy là không còn lại ai nữa nhỉ?" - Kiyoko.

"Đáng mừng đấy chứ, vậy em ngủ một chút nhé." - Yamaguchi đáp rồi cũng ngả lưng ra sofa, quầng thâm trên mắt cũng phản ánh tình trạng sức khỏe của cậu rồi.
__________________

Hiện tại đã là 2 giờ sáng và không gian xung quanh vẫn đang chìm vào tĩnh lặng. Sau khi check lại khóa chốt của toàn bộ ngôi nhà thì họ mới chịu nghỉ ngơi sau khoảng thời gian quá đỗi khủng hoảng này, tất nhiên là cũng không thể bỏ qua được những người còn đang ngủ li bì kia.

"Mọi người ngủ ngon!" - Thông qua năng lực giao tiếp bằng suy nghĩ, Yachi chúc cả hội rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Phòng của Yamaguchi nằm ở tầng trệt ngay bên cạnh phòng mà Hinata, Asahi đang ngủ nên cậu có thể nghe rõ mồn một từng âm thanh bên ngoài. Chẳng hạn như việc tiếng bước chân... khoan, tiếng chân của ai cơ?

"Ôi Chúa ơi..."

Rồi cửa phòng cậu bật mở để hiện lên một vệt bóng hình người in dài trên mặt đất nhưng lại rất khó để nhận ra là ai. Người kia cứ tiến đến gần về phía cậu rồi bất chợt lao đến đè lên cơ thể Yamaguchi mà chớ hề mở miệng thông báo, như thể người kia làm thế trong vô thức ấy.

"Nghn-" - Yamaguchi khẽ thốt lên.

Phải mất một lúc để cậu làm quen được với chuyện vừa xảy ra rồi mới bắt đầu nhìn sang chỏm tóc cam trong vòng tay cậu, thì ra là Hinata nhưng có lẽ là đang mộng du, cứ thế mà ngủ ngon lành trên người của người ta luôn. Yamaguchi đương nhiên là phải cố gắng di chuyển em sang một bên để tránh động chạm đến vết thương còn chưa lành kia, sau đấy mới vui vẻ ôm em say giấc. Ai bảo cậu thích em quá làm gì?
________________

Có vẻ như khả năng hồi phục của em rất tốt nên chẳng mấy chốc mà em đã thức dậy rồi, tuy nhiên thì vẫn còn quá sớm khi mặt trời vẫn còn chưa lên nên Hinata chỉ âm thầm rời khỏi phòng trong im lặng thôi. Cớ sao vừa mở cửa đã chạm mặt với những thành viên vừa được thức tỉnh năng lực và trùng hợp là họ dậy khá sớm.

"..." - Hinata.

"..." - Bọn họ.

"Hinata!" - Daichi gầm lên dọa cả những người nằm tầng trên cũng phải choàng mình tỉnh dậy.

"Gì vậy?" - Yamaguchi.

"Oh no what the hell?" - Nishinoya.

Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng, Hinata liền bị hai vị đội trưởng lẫn đội phó (và vài thành phần khác) thuyết giảng đủ những triết lý gần xa, trên trời dưới đất về hành động nông nổi ngày hôm qua của em.

"Tại lúc đấy túng quá..." - Hinata mếu máo đáp.

"Túng? Túng?!" - Kageyama cáu gắt đáp.

"Thì..." - Em liền quay mặt đi để né ánh mắt sắt như dao kia.

"Trả lời anh mau, em còn dám nữa không?" - Sugawara nhìn thẳng vào mắt em, hỏi.

"Dạ không..." - Đùa đấy, sẽ còn rất dám.

"Hinata này, bọn anh sẽ luôn bảo vệ em dù trong tình thế nào, vì vậy nên đừng dại dột vậy nữa." - Asahi.

"Lúc nghe tin từ Kageyama, tôi tưởng tôi chết rồi." - Daichi thở dài ôm mặt, phải nói là nghĩ lại vẫn còn đau tim.

"Tôi shock hơn này, không ngờ tôi lại bị bỏ mặt trong lớp mà không ai trông coi..." - Tanaka nở một nụ cười bi ai.

"Khục- haha... à nhầm, phải là huhu." - Nishinoya ngồi cạnh không khỏi bụm miệng cười nhưng vì tiêu chuẩn đạo đức nên lại thôi.

"Được rồi, bữa sáng đã được chuẩn bị xong." - Kiyoko nói với ra.

"Mọi người dùng luôn cho nóng ạ!" - Yachi vui vẻ nói theo.

Vì hầu hết là thực phẩm đóng hộp cùng chút nguyên liệu tươi còn sót trong bếp nên Kiyoko và Yachi đã cố hết sức để chuẩn bị bữa ăn này mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng tốt.

"Ngon quá!" - Asahi thốt lên.

"Kiyoko-san và Yachi-chan là nhất!" - Tanaka hùa theo.

"Thế... trong lúc mọi người bất tỉnh có kế hoạch nào không?" - Sugawara hỏi.

"Hừm, chúng em đang tìm cách đi đường núi mà vẫn đến được trung tâm thành phố Saitama." - Yachi đáp.

"Chúng ta hiện đang ở khu vực ngoại thành và nếu tiến thêm về phía trước sẽ đến được vùng nông thôn, khả năng thuận lợi là khá cao nhưng sẽ đi xa hơn dự kiến." - Tsukishima giải thích.

"Ồ! Giỏi thế." - Hinata trưng ra ánh mắt ngưỡng mộ.

"Ý hay." - Kiyoko.

"Nhưng chúng ta sẽ thiếu hụt nguồn nguyên liệu và vật dụng cấp thiết." - Kageyama nói thêm.

"Thật." - Asahi đồng tình.

"Ngoan, tôi có ý này." - Sugawara giơ tay.
_____________

Chào các bạn, lâu rồi không gặp =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata