Chương 07:Ngả Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật không có tuyết, cả mặt trời sau nhiều ngày khuất bóng cũng đã xuất hiện.

Thôi Phạm Khuê rót nước ép cam ra cốc, sau khi uống một ngụm thì để xuống bàn rồi bắt đầu vẽ tranh.

Cánh cửa vang lên tiếng mở đóng vội vàng, từ ngoài vào là một Khương Thái Hiền vô cùng vội vã, giống như vừa chạy trốn khỏi thứ gì kinh khủng. Cậu chống tay xuống bàn thở dốc, cầm ly nước đặt trên mặt bàn của hắn mà uống một ngụm. Nước chưa xuống đến cổ họng cậu đã vội phun ra, khó uống thế thuốc chuột à?

"Tôi tính cản mà không kịp luôn, cái cậu vừa uống là nước pha màu, cái này mới là nước cam." - hắn cầm ly nước còn lại lên, vẻ áy náy.

Khương Thái Hiền trợn mắt rồi vội lấy nước lọc súc miệng

"Cậu không thể để riêng ra được à?"

"Tôi để riêng mà, mỗi cái để một bên đấy chứ, là do cậu vội quá thôi. Không sao chứ?" - Hắn nhìn mặt cậu chuyển xanh thì để bút vẽ xuống tiến lại gần.

"Cậu chưa nhầm bao giờ à?"

"Có lần tôi uống nhầm rồi, cũng nuốt rồi, cả ngày hôm đó chỉ ôm nhà vệ sinh thôi, may không phải đi rửa ruột."

"Không sao, mạng tôi còn lớn lắm."

"Mà sao cậu lại vội thế?"

"Trêu chó của phòng 609 nên bị nó đuổi."

Thôi Phạm Khuê không nhịn cười nổi, nhanh chóng lấy tay bịt miệng nhưng càng cố nhịn thì càng phản tác dụng

"Còn nói tôi có họ hàng với nhà báo."

"Vui lắm à?" - Khương Thái Hiền mặt từ xanh chuyển sang đen hẳn, đang rất không vui.

"Xin lỗi, hoài niệm quá. Cơ mà sao trong kí túc xá lại được nuôi chó?"

"Đi mà hỏi bọn họ ấy."

"Được rồi đừng giận nữa, tôi lỡ miệng thôi."

Cậu quay mặt đi nơi khác, vẫn chưa nguôi.

"Xin lỗi mà, cậu mà không nguôi giận thì tôi giận ngược lại cậu đấy."

"Cậu dám?"

"Được rồi, được rồi chỉ có cậu được giận tôi thôi."

...

Câu lạc bộ mĩ thuật khó khăn lắm mới xin được nhà trường cho mượn sân bóng rổ để làm nơi triển lãm tranh, chỉ hi vọng hôm đó sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng hạn như có tuyết rơi.

Khoảng ba mươi khung tranh lớn được đặt xung quanh sân bóng rổ, trong mỗi khung tranh là những tác phẩm tiêu biểu của từng cá nhân.

"Đẹp thật đấy." - Cô bạn Điền Ngọc Mai cảm thán.

"Không ngờ cậu còn có tài năng này nha." - Hạo Khang nói thêm - "giấu bọn này kĩ quá."

"Bạn của tôi ơi, đây là khu vực tranh của đàn chị Lý, tranh của tôi ở bên kia kìa."

Cả đám nhìn nhau không nói thành lời, ngượng ngùng kéo nhau sang phía mà hắn chỉ.

"Thôi Phạm Khuê, cậu có mở comm không?" - Lâm Xuân Hào sau khi nhìn một lượt tranh thì quay sang hỏi hắn.

"Cậu muốn đặt tranh à?"

"Ừm."

"Tôi không mở comm, nhưng cậu muốn vẽ thế nào, tôi vẽ tặng cậu."

"Lát nữa về tôi sẽ gửi hình cho cậu."

"Được."

Một lúc sau, Hạo Khang nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng nói

"Chết, đến giờ học thêm của tôi rồi, tôi đi trước đây."

"Tôi cũng có hẹn rồi."

"Vậy chúng tôi đi trước."

"Được, cảm ơn các cậu đã đến xem." - Thôi Phạm Khuê mỉm cười, giơ tay chào tạm biệt.

Quanh sân không còn nhiều người, đến giờ Khương Thái Hiền mới chỉ vào bức tranh cuối cùng hỏi hắn

"Người này tại sao không có ngũ quan."

"Cậu đã từng hỏi tôi về tiền kiếp phải không? Người này là tôi thấy trong giấc mơ ấy chỉ là không rõ mặt."

Ngược lại khi nhìn cậu lại có cảm giác rất giống.

Tim Khương Thái Hiền hẫng một nhịp, cả trí óc như rơi vào cái bất định của vũ trụ, không trọng lực, không thứ níu giữ, lênh đênh như mảng hồi ức không thể lặp lại.

Người trong giấc mơ của hắn là cậu, cũng như người trong giấc mơ của cậu là hắn. Những thứ này liệu còn có thể gói trong một chữ duyên không?

Cậu chạm vào người trong tranh, tựa như gặp gỡ lại bản thân của đời trước, cảm xúc cậu khó tránh khỏi có chút run rẩy

"Cậu đối với người này có cảm giác gì không?"

"Người này giống như sương sớm, còn cậu giống như nắng mai." - so với người chỉ tồn tại trong mộng kia thì hắn có cảm giác với cậu hơn. Là loại cảm giác xuất phát từ trái tim, thông qua ánh mắt mà truyền đến cậu.

"Tức là sao?" - Khương Thái Hiền mờ mịt hỏi lại hắn.

"Sau này sẽ nói cậu nghe." - hắn cười ẩn ý, dường như đã đoán được phần tiếp theo của câu chuyện đang dang dở.

...

Đến tối, Lâm Xuân Hào gửi cho hắn một bức hình, Thôi Phạm Khuê nhìn xong thì cả giác quan đều lâm vào cảnh hoang mang, mất một lúc mới bình tĩnh lại gọi cậu

"Nghị, tôi cho cậu xem cái này."

Khương Thái Hiền tò mò, trùm cả chăn lên người, nặng nề kèo cả cái mai bằng bông bước đến chỗ hắn

"Sao đấy?"

"Đừng shock quá nhé."

Hắn căn dặn xong mới đưa cho cậu xem bức hình kia. Là Lâm Xuân Hào và Hạo Khang với hai bàn tay đan chặt.

Khương Thái Hiền mở to mắt xem lại lần nữa

"Lâm Xuân Hào gửi cậu à?"

"Đúng vậy. Không ngờ tới phải không?"

"Hai tên này biết giấu quá rồi."

Thôi Phạm Khuê nhìn bức hình rồi nhìn cậu, lại thầm nghĩ lại đoạn tình cảm trải dài trong tim, không thể kiềm chế cũng chẳng dám để tràn ra.

Cậu túm chặt chăn rồi để mình rơi tự do xuống giường, để tiếng động át đi tiếng thở dài của bản thân. Cậu đang đứng ở ngã rẽ đường, chỉ sợ sẽ lại lúng túng mà rẽ ngang, không dám tiến thêm để đối diện với thứ tình cảm đã cháy.

...

"Cậu đi đâu mà sớm vậy?"

"Tôi có chút chuyện, không cần điểm danh hộ tôi đâu."

Thôi Phạm Khuê ăn mặc lịch sự ra ngoài từ rất sớm, một mình cậu ngồi một bàn không ngừng cắn bút suy nghĩ miên man.

"Khương Thái Hiền giảng lại cho tôi phần này đi." - Điền Ngọc Mai theo thói quen quay xuống hỏi cậu.

Tiếng gọi cắt đứt dòng suy tư của cậu, Khương Thái Hiền ngẩng mặt cười gượng

"Xin lỗi, tôi chưa chép xong bài."

"Thật à?" - cô khó tin - "chắc không phải là do Thôi Phạm Khuê nghỉ học nên mới vậy đấy chứ?"

"Không phải."

"Quỷ mới tin cậu."

Giờ học buổi chiều đã kết thúc mà kí túc xá vẫn vắng bóng người. Khương Thái Hiền vì lo lắng mà gọi điện cho hắn nhưng bất kể là bao nhiêu cuộc thì đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng tút dài.

Cậu sốt ruột chờ hắn đến tám giờ tối, sự lo lắng và sợ hãi dần bủa vây lấy cậu. Khương Thái Hiền đứng dậy khoác thêm áo rồi ra ngoài.

Tuyết đã rơi, hắn cũng chưa chắc đã ở trong khuôn viên trường, giờ tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Khương Thái Hiền tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng mới thấy hắn đang chơi bóng ở sân bóng rổ. Trái tim thấp thỏm của cậu thấy hình ảnh quen thuộc kia mới chịu yên lặng đôi chút.

Cậu vội vã chạy đến giật lấy quả bóng đang cầm trên tay hắn ném xuống đất rồi kéo hắn đi. Nhưng đôi chân kia lại như mọc rễ ở đó, làm cách nào cũng không chịu di chuyển.

Khương Thái Hiền vừa lo vừa giận lớn tiếng quát

"Cậu muốn tự tử thì cũng chỉ cần 2g paraquat thôi, không cần mất thời gian thế này đâu."

Thôi Phạm Khuê vẫn đứng sững ở đấy, mắt vô hồn nhìn cậu, miệng mấp máy

"Bố mẹ tôi li hôn rồi."

"Tôi cũng đoán được rồi." - cậu trầm giọng nói - "nhưng đó không phải lí do để cậu hành hạ bản thân."

"Cậu không hiểu."

"Đúng là tôi không hiểu."

"Tôi nên làm thế nào đây?"

"Về kí túc xá trước được không? Cứ đứng ở đây không phải cách giải quyết vấn đề."

Hắn gật đầu nhấc chân theo cậu về kí túc xá.

"Tôi bật nước nóng rồi, cậu đi tắm đi."

"Được."

Tuyết rơi càng lúc càng dày, lòng cậu cũng càng lúc càng nặng, phải chăng là vì hắn, phải chăng là vì sắc trời.

"Cậu ăn tối chưa?" - cậu hỏi lúc hắn bước ra từ trong phòng tắm ra.

"Chưa ăn."

"Để tôi đặt cho cậu."

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng cho đến khi có điện thoại của người giao hàng.

Khương Thái Hiền để hộp cơm còn nóng lên bàn, quay lại nhìn hắn

"Ăn cơm đi."

Hắn áy náy nhìn cậu, trong hoàn cảnh này hắn vẫn thấy lo vì sắc mặt cậu không tốt chứ không phải thân thể đã lạnh ngắt của mình.

"Tôi thật sự không hiểu là tại sao cậu lại coi việc hành hạ bản thân là một cách để giải tỏa?"

"Vẫn còn biện pháp khác à?"

"Hai năm trước, ông ngoại tôi mất. Cậu đoán lúc đó tôi thế nào?"

"Khóc à?"

"Thực ra lúc nghe tin ấy, tôi cũng khóc rất nhiều, có điều người đi cũng đi rồi, khóc lóc thở than thì giải quyết được gì nữa đâu. Sau đó, từ lúc nhập quan đến lúc hạ táng tôi không khóc nữa, chỉ trầm ngâm nhìn vậy thôi. Không phải tôi máu lạnh chỉ là tự làm lòng mình thêm nặng thì cũng không phải cách hóa giải." - nhắc lại chuyện cũ đôi mắt cậu cũng hiện lên chút buồn phiền, chỉ là không đau khổ như hắn.

Thấy người bên cạnh không lên tiếng cũng chưa đụng đến đồ ăn nên Khương Thái Hiền cẩn thận mở hộp cơm ra đưa đến trước mặt hắn

"Ăn cơm đi."

Thôi Phạm Khuê nhận lấy hộp cơm, bàn tay tình cờ chạm phải tay cậu. Tay hắn thì lạnh, tay cậu thì ấm khi kề cạnh nhau lại có thể giao thoa, hòa quyện, truyền xúc cảm đến đầu tim.

Khương Thái Hiền rút tay lại trước, cầm điều kiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn, cậu sợ người kia sẽ bị lạnh.

Mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy cậu hắn đều cảm thấy may mắn, giống như một món bảo vật thất lạc bao năm cuối cùng lại về với hắn, lại cho hắn thêm một cơ hội để yêu thương, để trân trọng

"Nghị, Tết này cho tôi về ăn tết với nhà cậu nhé."

Một chút chững lại trong lòng cậu, vừa đủ để để cậu lựa chọn bước tiếp trên con đường kia

"Cậu không về nhà à?"

"Có được không?" - hắn lặp lại, trong giờ phút này, thứ hắn sợ nhất là lời từ chối.

"Được."

Thật may vì không phải.

__________

_Hết chương 07_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro