Chương 06:Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhập học được hơn một tháng, cái nắng oi ả cũng lùi dần nhường chỗ cho sự dịu dàng cuối thu.

Thôi Phạm Khuê chưa về phòng, cậu cũng chẳng cần giam mình ở nơi thiếu khí như thế này, Khương Thái Hiền nhìn trời, cầm theo máy ảnh rồi ra ngoài.

Hoàng hôn đang dần buông, ngả bóng xuống mặt hồ yên ả cả một vùng lấp loáng. Cậu nhìn tàn tích lổn nhổn trên mặt hồ thì đoán đây là một hồ sen, chỉ có điều sen đã chết hết từ sớm, tan hoang như cái hòn non bộ ở trường cấp 3 của cậu vậy.

Cậu đưa máy ảnh chụp một tấm, không phải bãi chiến trường này mà là chữ tình của bóng mặt trời.

Ở sân bóng rổ dường như đang có trận thi đấu, xung quanh được vây bởi rất nhiều bạn nữ. Khương Thái Hiền có lợi thế về chiều cao, tuy đứng sau nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng.

Trên sân thi đấu khá căng thẳng, trong đám người đanh tranh nhau một quả bóng kia cậu thấy hắn. Thôi Phạm Khuê đã giành được bóng, một đường rê bóng đến rổ của đối phương, cuối cùng nhún người nhảy lên ném bóng vào rổ.

Tiếng còi của trọng tài vang lên cùng tiếng vỗ tay giòn giã.

Thôi Phạm Khuê vuốt ngược tóc mái lên, hắn đã nhìn thấy cậu nên bỏ mặc tất cả tiếng gọi của mọi người xung quanh để bước đến chỗ cậu

"Không mua nước à?"

"Sao tôi lại phải mua nước?"

Hắn chỉ tay về phía sau ra hiệu cho cậu, không chỉ một mà rất nhiều bạn nữ đều muốn đưa nước cho hắn.

Khương Thái Hiền chậc lưỡi

"Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi, không có chủ đích đến xem."

"Vậy ảnh đã chụp được chưa?"

"Tôi không có ý định chụp cậu."

"Có phải cậu muốn chụp mà không chụp được không? Để lát nữa mọi người giải tán tôi lại chơi cho cậu chụp."

"Kiêu ngạo." - Khương Thái Hiền chỉ cười nói vậy.

Không biết ý cậu là phản đối hay thuận theo nhưng lại cùng hắn đi ra chỗ bán nước tự động.

"Cậu uống cái gì?"

"Tôi không khát."

"Ừ."

Cậu ngồi xuống ghế đá cạnh máy bán nước, còn hắn thì vẫn đứng lựa thêm. Thôi Phạm Khuê cầm chai nước lên rồi ngồi xuống cạnh cậu, áp chai nước lạnh vào má cậu làm cậu khẽ giật mình.

"Phía trước đâu có gì sao lại nhìn kĩ vậy?"

"Cậu không nhìn thấy gì là phải."

"Không lẽ cậu có mắt âm dương à?" - hắn sợ hãi hỏi.

"Không có, tôi cũng đâu nhìn thấy gì."

Thôi Phạm Khuê gác tay lên thành ghế, nghiêng mặt nhìn cậu

"Cậu nghĩ mọi người gặp nhau trên thế giới này đều là duyên à?"

Gương mặt Khương Thái Hiền hiện lên chút suy tư rồi lại bình lặng như mặt hồ chưa từng dậy sóng

"Không phải người xưa đã nói tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn chung gối sao?"

"Nếu như là đồng sàng dị mộng?" - nói rồi hắn ngửa cổ uống nốt phần nước còn lại trong chai. Tỉ như gặp nhau rồi lại bỏ lỡ thì chữ duyên này có ý nghĩa gì đâu.

"Vậy thì giữa họ vẫn còn thiếu một chữ nợ nữa."

Phải, là nợ, mối nợ và mối lương duyên đã đứt đoạn mấy trăm năm.

"Tôi từng nghe có người nói rằng, kiếp trước nếu như bản thân nợ ai đó thì kiếp này sẽ thành vợ chồng để trả nợ, hết nợ là hết duyên." - Khương Thái Hiền nói, ánh mắt đau đáu hướng về khoảng không dần vơi ánh mặt trời.

Bất chợt Thôi Phạm Khuê đứng lên, vứt vỏ chai vào thùng rác rồi quay lại nói với cậu

"Đi thôi, tôi ra chơi bóng cho cậu chụp."

Khương Thái Hiền gật đầu, theo hắn về lại sân bóng rổ.

Thôi Phạm Khuê xoay quả bóng trên ngón trỏ, quay sang cười với cậu

"Nhìn kĩ nhé."

Hắn hơi cúi người, đập bóng vài lần xuống đất rồi mới nhảy lên, ném bóng vào rổ.

Thôi Phạm Khuê nhặt bóng, bước đến phía Khương Thái Hiền

"Đẹp chứ?"

"Tôi chụp còn có thể không đẹp à?"

"Chứ không phải do tôi đẹp?"

Hắn cúi xuống nhìn máy ảnh lại bất cẩn đụng trúng đầu cậu.

Hai đôi mắt lại có dịp giao nhau trong cái tĩnh lặng của không thời gian. Sự xoay vòng của trái tim giống như sự chuyển dịch của lí trí chẳng rõ lí do, cũng không ai cần lí do, mãn nguyện là đủ rồi.

Khương Thái Hiền thu ánh mắt lại trước, đưa máy ảnh cho hắn rồi xoa đầu mình

"Đầu cậu làm bằng đá à? Sao lại cứng như thế?"

"Tôi mới cần hỏi cậu câu này đấy."

"Về thôi, tôi đói rồi."

Chỉ là không ngờ tới, Thôi Phạm Khuê vậy mà mang tấm ảnh kia đi rửa, còn cẩn thận bỏ vào khung gỗ để trưng trên bàn học.

Không rõ vì hình đẹp hay người chụp hình đẹp.

...

Lại thêm một ngày Khương Thái Hiền về muộn.

"Hơn chín giờ rồi, cậu bận gì thế?" - hắn nghe tiếng mở cửa thì ngẩng mặt lên hỏi.

"Tôi ở lại câu lạc bộ tập luyện nên về hơi muộn."

"À, vụ thành lập trường hả? Cái đó câu lạc bộ mĩ thuật cũng không thiếu việc đâu nhưng nào có về muộn như cậu."

"Tôi cũng muốn biết đấy."

"Với lại tôi tưởng cậu tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, thế nào mà lại vào câu lạc bộ âm nhạc rồi?"

"Tôi có phỏng vấn mà không đậu."

"Cậu ăn tối chưa?"

"Tôi ăn cùng mấy anh chị trong câu lạc bộ rồi."

"Chú ý sức khỏe, cậu hình như lại gầy đi rồi."

Hắn nhìn cái dáng vẻ kia chỉ sợ vừa đụng là ngã, vừa chạm là vỡ, không yếu đuối nhưng lại quá đỗi mỏng manh.

Khương Thái Hiền mở cửa ban công chậm rãi tưới nước cho cây hoa hướng dương.

"Con người cậu cũng lạ thật đấy, bản thân thì không lo mà toàn lo độc thứ đâu đâu." - Thôi Phạm Khuê theo cậu ra ngoài, khoanh tay đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Trời hôm nay âm u mà gió thì lại dữ.

"Cậu quản được chắc?"

"Tôi lo cho cậu."

Ánh mắt của hắn không biết nói dối, nó hướng về cậu với tất cả quan tâm và lo lắng, có lẽ đã vượt xa mức đối với một người bạn bình thường, chỉ là hắn không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận.

Gió ù ù thổi qua tai khiến cả người Khương Thái Hiền đỡ đẫn, cậu không dám đưa mắt nhìn hắn

"Cậu vừa nói cái gì?" - không phải cậu không nghe rõ mà chính vì nghe rõ rồi mới thấy nó không chân thực.

"Không có gì." - Thôi Phạm Khuê xoay người đi vào trước.

Có một số thứ không phải cứ sớm là tốt.

Ngày kỉ niệm thành lập trường đến càng lúc càng gần.

Chỉ còn một ngày cuối, câu lạc bộ mĩ thuật đã hòm hòm việc nhưng câu lạc bộ âm nhạc lại sắp rối tung lên.

"Cậu có áo blazer màu đen không?" - Khương Thái Hiền đứng trước tủ đồ của mình rất lâu nhưng vẫn không tìm được món ưng ý nên quay sang hỏi hắn.

Thôi Phạm Khuê thắc mắc nhìn cậu nãy giờ khi được gọi tên thì lập tức gật đầu

"Có."

"Cho tôi mượn được không?"

"Cậu làm gì?"

"Mặc."

"Chẳng lẽ tôi còn không biết cậu mượn để mặc à, tôi muốn hỏi là cậu mặc trong dịp gì?"

"Biểu diễn quy định dress code trắng đen."

Hắn gật đầu rồi mở tủ quần áo của mình lấy ra một cái blazer đen

"Cậu thử xem."

Khương Thái Hiền theo lời hắn khoác lên người, vừa đẹp.

Lễ kỉ niệm thành lập trường bắt đầu từ tám giờ sáng.

Đã cuối tháng mười một nên trời không thể nói là không lạnh nhưng cái nhiệt độ của thời tiết không làm giảm nhiệt nóng của dòng người.

Buổi lễ khai mạc bằng tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc.

Trên sân khấu bày ra khá nhiều nhạc cụ của phương Tây, từ piano, guitar đến dàn trống. Những giai điệu riêng biệt cùng hòa tấu tạo nên một khúc nhạc trầm bổng, du dương. Sau đoạn dạo đầu thì tiếng hát được cất lên. Khương Thái Hiền tuy không phải hát chính nhưng đứng trên sân khấu lại vô cùng nổi bật từ ngoại hình đến giọng hát.

Thôi Phạm Khuê từ đầu đến cuối đều như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, dáng hình ấy, và cả trang phục cậu đang mặc. Một người bạn quen thuộc đang tỏa sáng như vẽ thêm vào lòng hắn một nét của chữ tương tư.

"Aaaa, Khương Thái Hiền đẹp trai quá." - Điền Ngọc Mai không ngần ngại hét lớn. Đám con gái lẫn con trai trong lớp cũng được dịp hú hét một phen, náo loạn cả một góc. Đến khi bắt đầu chuyển sang phần lễ thì sân trường mới được yên ổn.

Thôi Phạm Khuê rời khỏi hiện trường sớm để đi tìm cậu. Trong hậu trường, Khương Thái Hiền đã tẩy trang, trên tay ôm rất nhiều bó hoa lớn nhỏ

"Sao lại nhiều hoa như vậy?"

"Được tặng đó."

Thôi Phạm Khuê siết chặt bó hoa trong tay, hắn thấy lúng túng. Đúng, cậu đâu phải của một mình hắn, đâu phải cứ mặc lên đồ của hắn thì sẽ thành của hắn. Thôi Phạm Khuê từ bao giờ mà lại ngộ nhận như vậy.

Khương Thái Hiền để mấy bó hoa vừa nhận xuống bàn, nhấc bàn tay đang siết chặt bó hoa của hắn lên

"Tặng tôi?"

Đến giờ hắn mới mỉm cười gật đầu

"Ừm."

Cậu vừa nhận lấy bó hướng dương từ hắn thì điện thoại reo, đến khi quay trở lại thì Thôi Phạm Khuê đã ôm mấy bó hoa kia hộ cậu.

Khương Thái Hiền cười cười kéo tay hắn

"Trốn đi."

"Cậu không phải biểu diễn màn kết à?"

"Đó là việc của nhóm khác rồi, nhóm của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Cậu đi không?"

"Đi."

Tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa đang nở rộ, từng chút cảm nhận hương hoa nhàn nhạt, chầm chậm lắng nghe sự phản hồi của trái tim.

Cứ vậy, lặng trôi.

_________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro