Chương 10:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lấy danh sách mua hàng từ mẹ Khương hai người mới đủng đỉnh ra chợ.

Chợ ngày Tết không lúc nào vắng khách, người ra người vào tấp nập, mùi cá mùi thịt mùi rau trộn lẫn tạo thành cái đặc trưng riêng có mà không thể tìm thấy ở siêu thị.

"Cô Kim." - cậu lên tiếng chào hỏi người đang đứng trong quầy thịt bò.

"Tiểu Hiền, lâu rồi không gặp con, sinh viên đại học rồi nhỉ? Aida, sao mà càng lớn lại càng đẹp thế chứ?"

"Cô quá lời rồi." - cậu mỉm cười phủ nhận.

"Cậu kia là bạn của con hả, cũng đẹp quá đấy chứ?"

"Vâng." - một lời đáp cho cả hai câu.

"Thái Hiền ca ca." - một cô bé tầm 15 tuổi từ xa chạy đến, vui vẻ gọi tên cậu.

Khương Thái Hiền có vẻ cũng rất bất ngờ khi thấy cô bé

"Tiểu Châu."

Tiểu Châu ôm lấy cậu, trông rất thân thiết

"Em nhớ anh quá."

"Kim Tiểu Châu, con qua đây." - Cô Kim nghiêm giọng gọi.

"Không thích." - cô bé lè lưỡi làm mặt xấu, tay vân không buông cậu ra.

Thôi Phạm Khuê càng nhìn càng thấy chướng mắt nên tách hai người ra còn bản thân đứng chắn ở giữa

"Anh cũng không thích đấy."

"Anh là người xấu, bắt nạt trẻ con."

"Tiểu cô nương, em còn nhỏ thì lo học hành đi."

"Anh là ai vậy? Trước đây Nghị ca cũng kèm em học đấy."

"Gì, nhóc nói gì anh nghe không rõ?"

"Anh có dám battle không?"

"Có gì không dám?"

Khương Thái Hiền nghe một hồi thì đầu bắt đầu đau, đành lên tiếng ngăn cản cuộc đấu khẩu không có hồi kết

"Tôi không biết hai người cãi xong chưa nhưng đồ mẹ bảo tôi mua thì tôi chưa mua xong đâu."

Cô Kim dường như cũng không hài lòng về hành động của con gái nên kéo nó đứng về phía quầy thịt với mình

"Xin lỗi hai đứa, nó nhất thời nóng nảy làm càn."

"Mẹ." - Tiểu Châu không chịu giãy nảy lên.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, trở về với gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra

"Không sao đâu cô, em còn nhỏ."

"Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng." - con bé lầm bầm.

Rời khỏi chợ với đủ thứ rau thịt lỉnh kỉnh trên tay, cậu vừa đi vừa oán trách mẹ.

"Đưa túi thịt kia đây, tôi xách hộ cậu."

"Cậu chê cậu xách chưa đủ nhiều à? Mà hồi nãy cậu định battle với con bé thật à?"

Hắn chỉ là để tâm, không muốn cậu quá gần gũi với người khác ngoài gia đình

"Không, tôi không chấp trẻ con." - Khẩu thị tâm phi.

"Xem ra tôi cũng có giá gớm nhỉ?" - cậu nhìn trời tự hỏi bản thân đang có vị trí thế nào trong lòng hắn, tình cảm của hắn với cậu đã đến chặng nào hay điểm dừng nào rồi.

"Có giá cao lắm đấy." - thậm chí còn là vô giá.

Vừa bước vào sân, Khương Thái Hiền đã thấy hình dáng quen thuộc của anh trai, cậu vội vã để đồ xuống mà nhào đến ôm anh

"Nhớ anh quá đi."

Khương Thái Luân ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vò mái tóc mềm

"Cao lên nhiều quá nhỉ?"

"Em cao hơn anh rồi đấy."

"Từ giờ không bắt nạt em được nữa rồi."

Sau khi xong nghi lễ chào hỏi, anh bước đến vỗ vai hắn

"Khuê Khuê?"

"Vâng."

"Chú nói anh nghe, con mắt nào của chú nhìn trúng nó thế?"

Bị câu hỏi tấn công đột ngột nên hắn có chút không kịp trở tay

"Hả?"

"Hai đứa không phải quan hệ kia? Mà kể cũng phải, Tiểu Hiền nhà anh phải 21 tuổi mới được yêu đương?"

"Hả?" - hắn đơ lần nữa, điều lệ nhà này lạ thế.

"Anh nói rồi đấy, 21 tuổi."

"Chúng em không phải, anh đừng hiểu lầm."

"Anh còn sinh trước chú đấy, nhìn ánh mắt của chú mà anh còn không đoán ra à?"

Mặt hắn tự động đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu

"Anh, em..."

"Được được, chuyện của hai đứa anh không xen vào, vạn sự tùy duyên đi."

Phải nói đến chuyện sợi duyên mà ông Tơ bà Nguyệt đã se từ kiếp trước.

Sau khi sắp xếp đồ xong, Khương Thái Hiền trở ra thì bắt gặp cảnh hai người đang chụm đầu to nhỏ, cậu nhẹ nhàng đi đến phía sau, không thông báo mà nói lớn

"Hai người nói xấu em phải không?"

"Khen em còn không hết đấy." - Trước khi đi vào trong, Khương Thái Luân còn nháy mắt với hắn. Thôi Phạm Khuê hiểu ý gật gật đầu.

Ngược lại là một Khương Thái Hiền trong trạng thái hoang mang

"Nói cái gì đấy?"

"Bí mật."

"Lắm trò."

Bảy giờ hơn, khi bữa cơm tối đã kết thúc, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền kết nối với hội bạn tốt của mình chơi game Vương giả vinh diệu

"Đường rồng."

"Giúp tôi."

"Đánh con Caesar này đi."

"Không kịp."

"Đường giữa, đường giữa."

"Hay lắm."

"Bảo vệ trụ."

Một loạt các âm thanh đan xen, chẳng ai nói ai nghe.

"36 giây hồi máu."

"Bảo vệ trụ, Caesar xuất kích rồi."

"Tôi vẫn chưa sống lại đâu."

"Tôi còn 12 giây."

"Đường giữa, bảo vệ trụ."

Sau hơn 16 phút thi đấu kịch liệt thì màn hình hiện lên chữ DEFEAT to đùng.

"Rõ thật là..."

Cả đám lại bắt đầu bùng nổ cãi vã.

Trong lúc hỗn loạn thì cửa phòng vang lên tiếng gõ

"Hai đứa nhỏ tiếng chút được không, anh đang làm việc."

"Vâng."

Khương Thái Hiền đáp lời xong thì thoát game nhắn vào trong nhóm chat, thông báo sẽ không chơi nữa.

"Cậu định đi ngủ rồi à?"

"Chưa đến tám giờ, ngủ cái gì? À tôi cho cậu xem cái này."

Khương Thái Hiền rời giường, mở máy chiếu treo ở phía đối diện rồi kết nối với laptop

"Cậu xem phim không?"

"Cũng được."

Sau khi chỉnh xong thiết bị, cậu tắt điện rồi lại lên giường trùm chăn.

Chẳng biết phim trôi đến đoạn nào, Thôi Phạm Khuê đột nhiên lên tiếng

"Tôi hoàn thành bức tranh kia rồi."

"Cậu thấy mặt người kia rồi?"

"Thấy rồi, trong ngày thành thân."

Chút ánh sáng ít ỏi từ màn hình máy chiếu làm gương mặt cậu hiện lên với nhiều tâm tình khó giãi bày

"Tôi cũng thấy giấc mơ đó, có phải rất kì lạ không?"

"Tôi thích cậu." - Thôi Phạm Khuê bình tĩnh nói ra mấy chữ này, hắn đủ chín chắn để hiểu thứ tình cảm kia là gì, cũng đủ thông minh để biết trái tim đang được vận hành ra sao.

Khương Thái Hiền từ ngạc nhiên đến bối rối, đưa mắt nhìn chằm chằm hắn. Con ngươi của hắn không xao động, vẫn dạt dào như sóng biển và ngập tình như nắng không thể gom hết

"Là tôi chứ không phải vị vương phi kia?"

Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay cậu áp lên ngực trái của mình, để cậu từng chút cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nó khi hướng về người mình yêu

"Không phải tôi đã nói người kia giống như sương sớm còn cậu giống như nắng mai sao, nắng lên rồi thì sương sao còn tồn tại nữa chứ? Tôi có cảm giác với cậu, tôi thích cậu từ lúc tôi chưa thấy mặt người kia. Xin cậu đừng nghĩ bản thân chỉ là vật thay thế." - hắn nói với tất cả sự yêu thương dành cho người con trai đối diện, vương gia kia chỉ thích vương phi, cũng như hắn chỉ thích cậu, hai người có thể là một, cũng có thể là hai bản thể khác biệt.

Khương Thái Hiền rụt rè rút lại bàn tay mình

"Cậu mong chờ câu trả lời thế nào?"

"Tôi không ép cậu, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ tiếp tục theo đuổi."

Đáp án của lòng cậu, cậu rõ nhất, lần này cậu không do dự nữa, nghiêng người về phía hắn mà đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Thôi Phạm Khuê một tay đỡ eo, một tay đỡ gáy cậu, từ từ mà lại mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở đối phương.

Đôi môi dần đỏ hơn, vị ngọt dần lan tỏa, chẳng ai muốn dừng lại.

Cho đến khi không còn rõ trời trăng mây đất.

"Tôi cũng thích cậu. Đồ ngốc."

Là hai đứa cùng ngốc, đến tận khi nghe lời tỏ tình mới nhìn thấy tình cảm của đối phương. Dù muộn nhưng cũng đáng.

________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro