Chap 09:Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo vang rộn rã, khắp ngả đường quanh vương phủ tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng háo hức chờ đợi vị vương phi mà hắn trái mệnh hoàng thượng để rước về.

Kiệu vừa hạ, Thôi Phạm Khuê đã bước đến đưa tay về phía người thương, cẩn thận đỡ nửa đời sau của mình bước ra. Dưới lớp khăn voan thêu uyên ương, hắn cũng biết cậu đang cười, đẹp như thuở ban sơ không dính tạp niệm.

Khắp nơi trong phủ đều rợp vải đỏ và chữ hỉ, tiếng pháo đã dứt nhưng lòng Thôi Phạm Khuê vẫn chưa thôi xúc động như từng bọt sóng tung trào rồi vỡ ra nhẹ nhàng hôn lên bờ cát.

Cây hoa sứ cũng đang lúc đẹp nhất, bung nở sắc trắng, tạo thêm chút điểm nhấn cho bức tranh chỉ toàn màu hạnh phúc.

Trời quang, mây tạnh.

Hôn sự của hắn vốn không được sự đồng ý của hoàng thượng nên khách đến cũng chẳng đông, có chăng là một vài người bạn tri kỉ, và một số họ hàng ở quê lên. Thôi Phạm Khuê đi một vòng kính rượu mọi người. Đến khi xong nghi thức đãi khách thì hắn mới theo bà mối vào tân phòng.

Y đang ngồi trong phòng tân hôn chờ hắn, khăn voan đỏ cùng hỉ phục trên người dưới ánh nến càng làm y thêm mĩ lệ, đẹp đến xao xuyến lòng người.

Hắn từng bước đi đến phía người thương, tuy sốt ruột nhưng vẫn cẩn thận gỡ khăn trùm trên đầu y xuống. Gương mặt hắn ngày đêm tương tư giờ lại hiện hữu bên cạnh hắn, thật gần.

Khương Thái Hiền chăm chú nhìn hắn, y dường như cũng đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, y muốn một cái ôm từ hắn, muốn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn mình.

Hắn mỉm cười với người thương, nụ cười đặt trọn tâm ý, gửi cả tấm lòng.

Hai người uống rượu giao bôi trong cái nồng nàn của cảm xúc. Rượu này không hề cay gắt mà còn mang vị lạ, có lẽ do men tình dẫn lối nên tình cảm mới thăng hoa.

Định ước cả đời.

Lễ thành, gia nhân trong phòng cũng lui ra ngoài chừa lại khoảnh không gian tĩnh mịch trong cái tiết trời khuya dần.

Thôi Phạm Khuê chạm nhẹ lên mặt y hỏi

"Đợi ta có lâu không?"

Khương Thái Hiền áp cả mặt vào tay hắn, dường như rất hưởng thụ

"Đã đợi ba năm rồi, thêm một vài canh giờ thì có tính là gì chứ?"

"Em có vui không?"

"Gả cho người mình yêu sao có thể không vui chứ."

"Nếu như không phải ta thì liệu em có gả cho người khác không?"

Khương Thái Hiền lắc đầu

"Nếu không gặp ngài thì có lẽ em cũng sẽ giống như những nam nhân khác, cưới vợ sinh con."

"Là ta làm lỡ dở đời em à?" - hắn vẫn ôn nhu nhìn y, lời này được nói ra không phải là vì mặc cảm tội lỗi, hắn chỉ không muốn y thấy hối hận.

"Là em làm lỡ dở đời ngài à?"

"Đừng đoán mò."

"Vậy sao?"

"Em là hồ ly thành tinh à?"

"Vậy thì chẳng phải chờ đến bây giờ mới được bước chân vào vương phủ đâu." - y nhếch môi cười, bàn tay xinh đẹp khẽ chạm vào người hắn, chậm di chuyển từ yết hầu đến thắt lưng hắn.

"Thực sự đến bây giờ mới vào được sao?" - hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, tay chạm vào đôi môi đang khép hờ.

Khương Thái Hiền cắn nhẹ ngón tay hắn, đôi mắt nhìn hắn vừa phóng đãng vừa gợi tình

"Vương gia, gấp như vậy?"

"Hửm, em còn tính chơi thêm một bản đàn sao?"

"Ngài thực sự còn tâm trạng để nghe à?"

"Không."

Lời dứt hắn cúi xuống hôn y, nồng nhiệt và nóng bỏng như muốn nuốt trọn đoạn tâm tư, mật ngọt trong lòng y.

Trong không gian ngập sắc đỏ vang lên những âm thanh mút mát của cánh môi kề cận và cả những âm thanh không có cơ hội thoát ra từ cuống họng. Đôi môi đỏ càng thêm đỏ, điên cuồng càng thêm điên cuồng.

Những ngón tay trắng đẹp của y vòng qua cổ hắn kéo hắn chìm vào sóng tình. Từng chút đón nhận, từng chút hồi đáp, môi lưỡi dây dưa không có điểm dừng.

Cả người y ngã xuống đệm đỏ, không những không bị dung hòa mà còn vô cùng nổi bật, trong ánh mắt y dường như chỉ còn tồn tại một mình hắn và hắn cũng vậy.

Tay đan tay, môi kề môi, lửa dục cũng được ngòi bùng cháy.

...

Reng reng reng.

Nghe tiếng chuông báo thức, Khương Thái Hiền giật mình tỉnh dậy, cậu mò mẫm tìm điện thoại trên tủ đầu giường.

Thôi Phạm Khuê vừa mở mắt nhìn thấy người nằm cạnh mình thì đầu óc lập tức tỉnh táo mà không cần thời gian khởi động lại.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

"Báo cáo với tôi làm gì?" - Khương Thái Hiền ngồi dựa vào thành giường mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại tối om.

Mất một lúc kí ức của giấc mơ nửa thực nửa ảo kia mới hiện lên trong cậu, Khương Thái Hiền mở to mắt, hoài nghi lấy tay đập vào đầu mình mấy cái. Hệ điều hành này còn dùng được không thế?

Cậu càng nghĩ càng không thể bình tĩnh nổi, đoạn hồi ức như cuốn phim được tua ngược, từ bi thương rồi lại hạnh phúc. Ngày ly biệt lại ngày thành thân.

Đến lúc cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, tim cậu lại giật một cái, giống như ăn trộm bị phát hiện vậy. Khương Thái Hiền cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không để những hình ảnh kia chiếm mất lí trí

"Sao cậu ở trong nhà vệ sinh lâu vậy?"

Hắn nhìn cậu, bất giác thấy ngượng

"Không... không có gì." - hắn ho một cái chữa cháy cho sự lúng túng của bản thân.

Xa tít chân trời lại gần ngay trước mắt, người mà hắn ngày đêm nghĩ về lại là cậu, thật trùng hợp người trái tim hắn hướng về cũng là cậu.

Tâm trạng của cả hai vừa ổn định thì cửa phòng vang lên tiếng gõ

"Hai đứa dậy chưa?"

"Con dậy rồi." - cậu nói vọng ra.

"Chuẩn bị uống nhà ăn sáng đi, mẹ làm sắp xong rồi."

"Vâng."

Chừng 10 phút sau, hai người có mặt ở dưới nhà.

Bữa sáng được mẹ Khương chuẩn bị rất tươm tất, từng luống khói nóng của đồ ăn liên tục bốc lên.

Hắn và cậu ngồi đối diện nhau nhưng ngượng ngùng chẳng dám ngẩng mặt.

mẹ Khương nhận ra điều bất thường nên lên tiếng hỏi

"Hai đứa sao thế, cãi nhau à?"

"Con không sao." - cũng đâu thể nói là vì giấc mộng chẳng đâu đến đâu mà ngượng.

"Thế tập trung ăn đi, dưới đất có gì đâu mà hai đứa nhìn mãi."

Tuyết rơi dày cả đêm qua đến giờ cũng đã ngừng.

Kết thúc bữa sáng, hai người theo bố Khương sang nhà Lão Diệp ở đầu ngõ.

Vừa bước vào sân, bố cậu đã chào lớn

"Lão Diệp, lão Từ."

Khương Thái Hiền theo bố cúi đầu chào

"Chú Diệp, chú Từ."

"Chú Diệp, chú Từ." - hắn học chào theo cậu.

"Lão Lý đã sang đấy à? Vào đây."

"Thế nào, ai thắng rồi." - bố Khương ngồi xuống ghế nhìn bàn cờ, đứng đằng sau là hắn và cậu.

"Chưa biết được." - lão Từ đáp, ánh mắt kiên định nhìn vào quân cờ.

"Bằng Bằng con thấy thế nào?"

Thôi Phạm Khuê quan sát bàn cờ, phân tích một chút

"Có khả năng sẽ là một trận hòa."

"Thằng nhóc này biết gì mà nói." - Chú Diệp phủ nhận.

"Không được nói thế, thằng bé có tài lắm đấy." - bố Khương lên tiếng bảo vệ hắn.

Quả nhiên cờ đi được thêm khoảng chục nước nữa thì lâm vào thế hòa. Đến giờ Lão Diệp mới quay sang hắn gật gù

"Khá lắm, ngồi đây chơi với chú một ván."

Khương Thái Hiền nhìn hắn gật đầu

"Chơi đi, lấy lại chút vẻ vang cho bố chứ."

"Bố nào có chơi kém như vậy." - bố Khương ho mấy cái đánh tiếng cho cậu.

"Bố chơi giỏi, bố là giỏi nhất." - cậu nói mấy câu nịnh bợ khoa trương.

Lão Diệp thực sự là một người chơi khá có chăng là vì chưa gặp đúng người nên mới thành thế trận như hồi nãy, Thôi Phạm Khuê nhìn bàn cờ đăm chiêu không dứt.

Khương Thái Hiền rảnh rỗi không có việc làm, nhìn mấy quân cờ vô tri mà ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng đành lấy điện thoại rồi vào máy ảnh.

Cậu chỉnh góc một hồi mới ưng ý ấn nút chụp. Điện thoại vừa hạ cậu lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn mình

"Đẹp không?" - hắn hỏi.

"Đẹp."

Người đẹp, tình cũng đẹp. Trái tim cậu lại xao xuyến bởi nụ cười của hắn, là lần thứ bao nhiêu, cậu không biết, từng chút chuyển động trong cảm xúc cứ lớn dần lên, chẳng thể đong đếm, chẳng thể gói gọn.

Thôi Phạm Khuê một tay chống cằm, tay còn lại vân vê quân mã vừa ăn, đầu hắn nghĩ về bàn cờ, nhưng trái tim lại đang hướng về phía cậu

"Chiếu tướng."

Lão Diệp thua tâm phục khẩu phục, gật đầu tán thưởng

"Bạn của Tiểu Hiền phải không? Con về đây chơi có lâu không?"

"Nghị, cậu có kế hoạch gì chưa?" - hắn quay sang hỏi cậu.

"Chưa, có lẽ phải đến rằm tháng giêng đấy."

"Thế thì tốt, chừng nào rảnh con sang đây chơi cờ với chú." - Chú Diệp vui vẻ lên tiếng.

"Vâng."

"Bố ở lại nhé, chúng con về trước đây."

Nhận được cái gật đầu từ bố, cậu kéo tay hắn rời khỏi.

Cái chạm tay của cậu khiến hắn bống chốc trở nên vụng về và lúng túng, vị vương gia trên vạn người lại chỉ bận tâm về một người duy nhất.

"Làm gì vậy?" - hắn thắc mắc.

"Mẹ bảo về đi chợ cho mẹ đấy, giờ là gần chín giờ rồi."

"Chơi có một ván cờ mà tôi quên mất."

"Nhanh chân lên."

Dưới sự thúc giục, đôi chân của hai người càng bước nhanh hơn cho đến khi Khương Thái Hiền vấp phải viên gạch chìm trong tuyết mà ngã nhào, kéo theo hắn cùng nằm trên tuyết trắng.

"Không sao chứ?" - Khương Thái Hiền đưa tay phủi đi đám tuyết bám trên tóc hắn.

Thôi Phạm Khuê nắm lấy cổ tay cậu, ngưng lại công việc chưa thành. Ánh mắt của hắn nhìn cậu tình như gió xuân, không ào ạt mà sâu lắng.

Khương Thái Hiền trầm ngâm nhìn vào đôi mắt sâu của hắn, lòng cậu tựa như có sao băng vụt qua, dù chớp nhoáng nhưng lại ấn tượng sâu đậm.

Tiếng còi xe vang lên, hai người giật mình nhìn về phía trước, vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi về nhà.

_________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro