Em của gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran có cô vợ cực kỳ đáng yêu. Hoặc chí ít là gã thấy như thế.

Em của gã thích để tóc dài uốn xoăn, em thích làm đẹp, thích đi mua sắm.

Em thích màu hồng, thích những thứ mềm mại, thích những bông hoa. Em thích mèo, chó, thỏ và mọi loài vật có lông mềm.

Em thích cả những buổi tụ tập và ăn uống, thích những đêm thức muộn để cày truyện và phim, thích những sáng được ngủ nướng ngon lành trong vòng tay gã.

Em cũng thích cười. Và cô nàng cười gần như là mọi lúc. Một ngày của Ran chỉ thực sự bắt đầu khi gã được thấy nụ cười ngọt ngào hơn món bánh mật ong em hay làm vào mỗi sớm mai.

Em cũng thích nấu ăn, dù rằng em chẳng biết nấu nhiều món cho lắm. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món giản đơn, nhưng dẫu sao với gã, đồ em nấu vẫn ngon hơn mọi đĩa thức ăn do các tay đầu bếp chuyên nghiệp làm.

Em không những đáng yêu, em còn rất xinh đẹp. Gã không biết liệu có từ nào khác có sắc độ cao hơn từ "đẹp" để cảm thán về vẻ ngoài của em hay không, nhưng trong mắt gã, em là cô gái hoàn mỹ nhất thế gian này.

Em cũng là một cô nàng giỏi giang. Thành tích học tập luôn thuộc top 10 khối, chưa từng một lần bị thầy cô phê bình hay nhắc nhở. Với khả năng ghi nhớ tốt cùng đầu óc nhanh nhạy, em dễ dàng làm được mọi việc em muốn. Em của gã hầu như chưa từng thất bại trong việc gì (trừ việc chơi game).

Em hay tự chê bản thân mình không đủ tốt. Em ghét cái mũi thấp của em, ghét đôi mắt không to tròn, ghét cả hai cái má phúng phính. Em chán ghét bản thân và hay nói rằng em thật kém cỏi. Em sợ em chẳng xứng với người như gã.

Nên dù gã có khen em nhiều ra sao, em chưa từng tin vào bản thân em dù chỉ một lần. Thậm chí, có đôi lúc, em nghĩ gã đang nói dối.

Nhưng em ạ, em đâu hiểu gã nào có cần những dáng hình hoàn hảo ngoài kia. Gã yêu em là vì chính bản thân em, dù cho nó đầy khiếm khuyết theo lời em nói.

Bởi:
"Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình."

Haitani Ran yêu những khuyết điểm vụn vặt em có, vì chúng mới là những thứ tạo nên một người gã thương. Những điều ấy mới là thứ giúp gã hiểu em hơn phần nào.

Em của gã không cần phải ép bản thân mình trở nên hoàn hảo. Em là chính bản thân em đã quá tốt đẹp với gã rồi.

Em của quá khứ, hiện tại hay sau này, vẫn là quá tuyệt vời để gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro