chia tay (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: haitani ran chia tay người yêu, sau đó họ quay lại. đây là câu chuyện thưở đang yêu của gã và em.

warnings: lowercase, ooc, R16

rating: T

genre: romance

a/n: viết cho vui xin đừng đặt nặng plot. FIC CHƯA FULL HUHU!!!

-----

- chẳng thà thế, thì anh giết em đi cho rồi...

con bé rơm rớm nước mắt nói với gã trai trước mặt. dù rằng nó cố ngăn cho bản thân mình không khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống ướt đẫm đôi bàn tay. căn nhà nhỏ bỗng lặng hẳn đi, chỉ duy tiếng khóc đau đến xé lòng vẫn vang lên mãi. nó khuỵu hẳn gối xuống, cũng chẳng buồn lau đi những giọt nước mắt đang rơi. một tay bám lấy cái bàn cạnh bên, hẳn là nó đang ngăn cho bản thân không hoàn toàn sụp đổ, tay còn lại nó bám gấu quần gã. nó không muốn gã đi. con bé khóc, khóc thôi, khóc đúng một tiếng đồng hồ. gã đứng nhìn, nhìn thôi, nhìn con bé khóc.

con bé khóc to lắm, và khóc nhiều. chưa lần nào gã thấy nó suy sụp đến như thế. gã nhìn đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn chóp mũi đang đỏ ửng, nhìn những ngón tay gã từng nâng niu giờ lại bám trên quần mình. nhưng tệ thật đấy, vì gã không làm được gì nữa, dù gã có còn thương nó hay không. gã thấy đau chẳng kém gì con bé, và gã rất muốn ôm nó vào lòng dỗ dành như trước kia. nhưng gã chẳng thể.

những yêu thương ngày ấy cuối cùng cũng bị gác lại.

- em đứng lên đi.

gã nói vu vơ, và con bé nghe thật. có lẽ vì mới khóc xong nên cơ thể con bé yếu ớt quá đỗi. nếu giờ gã đẩy nó ra và đi luôn thì chắc chắn nó chẳng đuổi kịp gã đâu.

nhưng gã không làm thế. vì gã không nỡ làm con bé đau.

con bé chậm chạp đứng đối mắt với gã, ngón tay cũng đổi lên bám vạt áo vest rồi. gã đưa khăn tay cho nó, ý bảo lau nước mắt đi, nó cũng nghe. cái tính nghe lời của con bé vẫn chẳng đổi từ cái ngày mới tán tỉnh.

- bao giờ em ngưng khóc thì chúng ta nói chuyện.

gã để kệ nó ở đấy rồi đi về phía sofa. con bé cũng đi theo. cái nơi từng tràn đầy kỷ niệm của hai đứa giờ lại hành hạ đôi cõi lòng. gã nhìn tường, nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại,... gã nhìn đủ thứ nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nhìn con bé lấy một lần.

rồi chợt, trong lúc đợi con bé ổn định lại, gã nhớ.

gã nhớ lần đầu gã gặp nó trong quán bar. khi ấy, nó chỉ vừa là sinh viên năm nhất đang trốn bố mẹ vui vẻ cùng bạn bè. gã nhớ bộ váy đen nó mặc, nhớ hương nước hoa mùi hoa hồng thoang thoảng, nhớ ánh mắt lo lắng vì lần đầu đến bar của nó. một người đẹp ngây thơ - gã nghĩ, và âm thầm chọn nó làm con mồi của mình.

gã nhớ lần đầu con bé mở lòng đón nhận tình cảm của gã. phải công nhận, chưa mối nào gã mất nhiều công sức để tán tỉnh đến vậy đâu. lớp gai phòng thủ của nó cao và dày đến kinh người. gã tự hỏi nó đã trải qua những gì để mà giờ đây lại phòng bị kĩ đến như thế.

con bé càng mạnh mẽ lại chỉ khiến gã càng hiếu thắng.

gã nhớ lần đầu con bé đồng ý hôn gã. gã nhớ gương mặt đỏ ửng vì ngại của nó, nhớ cả hương anh đào trong khoang miệng. gã nhớ cái sự rụt rè đáng yêu khi lưỡi gã chạm môi con bé, nhớ hương thơm từ tóc quẩn quanh chóp mũi gã mãi không thôi. gã nhớ cái cười tươi sau khi hôn, nhớ ánh mắt đầy tình yêu nó dành cho mình.

giây phút ấy, gã biết gã động lòng.

gã nhớ lần đầu làm tình cùng con bé. nó đáng yêu thật, kể cả lúc bình thường hay khi trên giường. gã nhớ xúc cảm mềm mại trên từng tấc da, nhớ những cái cào nhẹ sau lưng. gã nhớ cơ thể run rẩy của nó khi lần đầu được ai đó xoa nắn, nhớ những tiếng kêu rên ngọt lịm tựa mật ong. gã nhớ tiếng nỉ non "dừng lại đi mà..." xen lẫn tiếng khóc nhẹ của con bé khi gã lỡ đẩy hông mạnh.

bỗng dưng chia tay một đứa như này, gã thấy tiếc quá. gã vẫn muốn được bên nó lâu thật lâu.

bỗng dưng thất hứa với nó. bỗng dưng chẳng được dẫn nó đi ăn. bỗng dưng chẳng được tự tay chọn quần áo cho nó. bỗng dưng chẳng được ôm nó trong lòng.
bỗng dưng bỏ rơi nó.

gã thấy gã quả đúng là một tên khốn nạn.

- tại sao?

giọng nói của con bé cắt đứt dòng suy nghĩ. gã im lặng một lúc như đang lựa lời mà nói. hai tay con bé sớm đã vò vạt áo bản thân đến nhàu nhĩ cả lên. đôi mắt đỏ ửng kia chẳng còn dám nhìn gã nữa. nó cúi gằm mặt xuống, cả cơ thể run lên như đang chuẩn bị nghe phán quyết cuối cùng.

- tôi là tội phạm.

- em biết.

- tôi sẽ khiến em gặp nguy hiểm.

gã nói, và chẳng kìm lòng nổi, gã vén lại những sợi tóc bị rối bên tai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro