Ngoại Truyện 2: Lá Thư Gửi Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp S nghe đọc hết lá thư mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

sanghyeok đọc xong lá thư nhìn xuống lớp

"Đã nghe hết chưa? hyeonjoon và jihoon cũng không muốn thấy chúng ta cứ ủ rủ thế này mãi đâu, nên là hãy phấn chấn lên đi để cho hyeonjoon, jihoon và cả seonghyeon trên trời sẽ mỉm cười"

sanghyeok nhìn về phía ruhan đứa nhỏ đã mất đi người yêu trong sự kiện tháng trước, thằng bé đã khóc từ lúc nào

cả lớp đều ùa lại ôm lấy ruhan, tuy vậy không ai nói câu nào vì dù có nói thế nào cũng không thể an ủi được ruhan, siwwo ôm lấy ruhan cho thằng bé tựa vào mà khóc.

sau buổi sáng hôm đó mỗi người của lớp S đều đưa ra cho bản thân những quyết định của riêng mình, park jaehuk và son siwoo vốn là người yêu của nhau cả hai đã quyết định sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ trong số những đứa trẻ bị bắt làm vật thí nghiệm, hai người muốn bù đắp những tổn thương trong quá khứ của đứa trẻ, mà hầu hết thành viên lớp S đều làm như vậy cuộc đời của jihoon, hyeonjoon và seonghyeon vì bị bắt trở thành vật thí nghiệm mà mãi mãi chìm vào bóng tối đến những giây cuối cùng của cuộc đời bóng tối vẫn thành công nuốt chững họ.

Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt một cái, sự kiện chấn động năm nào cũng rơi vào quên lãng, lứa lớp S năm đó không một ai theo hay làm việc cho Chính Phủ cả họ đều không muốn dính dáng đến cái Chính Phủ thối nát ấy, lớp S có người trở thành bác sĩ, kĩ sư, có cả giáo viên vận động viên hoặc tự mở quán cà phê, công ty riêng cho bản thân mình, lee minhyung hắn đã mở một công ty về mảng máy tính và phát triển phần mềm, lee sanghyeok dù là thiên tài toàn diện nhưng cuối cùng lại chọn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, park ruhan lại trở thành giáo viên dạy toán ở một trường cấp 3 nhỏ trong thành phố.

Đến nay cũng đã 5 năm từ ngày jihoon, hyeonjoon và seonghyeon ra đi, cuộc sống đã trở lại vòng lập vốn có của nó không có gì thay đổi.

Sau 5 năm lớp S nay có dịp họp lớp và cũng hiếm khi tất cả đều có thể tham gia đông đủ vì những lần trước lee sanghyeok bận với những chuyến lưu diễn ở nước ngoài, lee minhyung lại bận rộn với công ty và ti tỉ thứ khác nữa, nhưng năm nay tất cả đều rãnh để gặp nhau 1 lần.

"Này jinho đừng chạy nhảy như thế chứ"

Siwoo gọi đứa con trai 12 tuổi của mình vì cậu bé cứ liên tục chạy nhảy

"sohee à sao ăn uống lại đổ tháo thế này con"

Taeyoon lại phải lấy giấy lau đi vết soup mà cô con gái 12 tuổi làm đổ lên áo.

"Nào nào seohoon bỏ quả bóng xuống ngay"

jeonghyeon đang phải tranh lại quả bóng rổ từ cậu con trai 14 tuổi.

"sayeon nhà mày ngoan thế wangho chẳng giống jinho nhà tao"

park jaehyuk xoa trán khi nhìn lại siwoo đang phải đi theo kéo thằng con trai lại

Cô bé sayeon 13 tuổi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế kế bên ba của mình là han wangho.

"con nít nó hiếu động mà"

"tao cũng chẳng biết nói gì với sohee nhà tao, tính tình như con trai"

park jinseong bất lực với đứa con gái.

"tụi bây nói quá mà anh sanghyeok, minhyung với ruhan chưa đến nữa à?"

"ừm mà nãy tao gọi thì anh sanghyeok bảo đang kẹt xe chắc cũng sắp đến rồi"

siwoo sau khi tóm được jinho bắt thằng bé ngồi ngay ngắn trên bàn rồi mới có thể ngồi xuống.

"xin lỗi để mọi người chờ lâu"

lee sanghyeok đẩy cửa bước vào theo sau là lee minhyung và park ruhan.

"ba người đến trễ phạt"

"Ây cha sungwoon này đã lớn thế này rồi sao cho chú bế cái nào"

Vừa nhìn thấy bé con của sanghyeok là jinseong đã nhào đến.

"nào em doạ poby đấy"

"ơ kìa anh"

sungwoon là đứa trẻ của dự án Thiên Tài Có Thể Sáng Tạo lần 2, thằng bé năm nay 10 tuổi bị bắt trở thành vật thí nghiệm vào năm 5 tuổi.

"ông doạ cháu tôi đấy ông anh"

lee minhyung bước đến đẩy park jinseong ra

"quê quá ba ơi"

sohee ngồi trên bàn nhìn ba của mình với con mắt phán xét.

"ruhan nay cũng mang seonghan đến à em?"

wangho quay sang nhìn ruhan và một cô bé độ 15 tuổi bên cạnh.

"vâng"

"mọi người mau ngồi đi"

Sau một hồi ăn uống rồi trò chuyện lớp S bắt đầu nhắc lại chuyện cũ.

"Anh sanghyeok này, năm đó ngoài bức thư gửi cho tập thể lớp còn có 3 bức thư khác gửi cho 3 người là họ gửi sao?"

câu hỏi của wangho khiến cả phòng im lặng, sanghyeok lúc này cũng buông ly nước đang cầm xuống từ từ trả lời.

"ừm bức thư của anh là do jihoon gửi"

"papa ơi thư năm đó ba gửi cho ba, ba viết gì vậy ạ?"

sungwoon ngồi bên cạnh vừa nghe nhắc đến jihoon thì liền lập tức hỏi.

"sungwoon muốn biết hả?"

sungwoon gật đầu.

sanghyeok xoa đầu con trai anh nhớ như in nội dung bức thư.

Năm đó khi sanghyeok mở thư đọc là đêm sau khi anh ở trong phòng một mình.

"Anh sanghyeok khi anh đọc lá thư này thì chắc có lẽ em đã đi xa mất rồi, xin lỗi vì đã lừa anh, xin lỗi vì đã cố tình tiếp cận anh nhằm lấy được thông tin của ba anh. Ban đầu ý định của em là tiếp cận anh để có thông tin tìm ra thuốc nhưng mà một chuyện ngoài dự tính của em đã xảy ra, đó chính là em thích anh, đáng lí đây là chuyện không nên xảy ra, em đã từng có ý định sẽ giết chết ba anh để trả thù cho ba mẹ của em nhưng rồi vì anh nên kế hoạch của em buộc phải thay đổi, em không nỡ để anh phải chịu cảnh mất người thân như em đã từng. Thật ra trước khi gặp anh cuộc đời em nó đã tan nát cả rồi, em không còn là con người em là vật thí nghiệm, sự sống của em là sự đánh đổi và nó cũng đang cạn kiệt theo từng ngày, đáng ra em không nên thích anh và có lẽ ngay từ đầu kế hoạch tiếp cận anh của en là đã sai rồi, nhưng dù nó sai em vẫn muốn chọn lại một lần nữa. Em thích anh lee sanghyeok, xin lỗi vì đã nói câu này qua bức thư cuối cùng này, em mong anh sau này sẽ luôn bình an, hạnh phúc và thành công, hẹn gặp lại anh vào kiếp sau nhé, kiếp sau em sẽ nói yêu anh với tư cách là một con người bình thường, còn nhiệm vụ của anh kiếp này là hãy quên em đi có được không?. Em phải cảm ơn sanghyeok vì anh đã xuất hiện và mang cho em được một chút cảm giác ấm áp. Em có thể nhờ anh chuyện này không? Trong dự án Thiên Tài Có Thể Sáng Tạo lần 2 có một cậu bé tên sungwoon bị bắt làm vật thí nghiệm, anh có thể nhận nuối cậu bé không? Vì trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm em đã nhìn thấy cậu bé, cậu bé có đôi nét rất giống em, liệu anh có thể không?"

"poby biết gì không? con có nét rất giống ba đấy vì thế trước khi ba đi ba đã nhờ papa hãy nhận nuôi con đấy"

"thật ạ?"

"ừm"

sungwoon như một liều thuốc chữa lành cho sanghyeok từ khi jihoon rời xa thế giới này, thằng bé có nét rất giống jihoon của anh mỗi khi nhìn thấy sungwoon thì sanghyeok như nhìn thấy hình ảnh của jihoon năm nào.

"jihoon à, em ở thế giới ấy có vui vẻ không? Có hạnh phúc không? Còn anh và poby ở đây rất nhớ em, nhưng anh và con vẫn sống rất tốt"

ở một nơi xung quanh toàn là mây và gió một cậu thiếu niên cao kiều với thân thề gáy nhóm trên người mặc chiếc áo trắng và mái tóc đang tung bay trong gió, cạu nhìn về một phía xa xăm khẽ mỉm cười.

"Một đời hạnh phúc nhé sanghyeok của em, xin lỗi poby ba không thể gặp con dù một lần"

—————————> Còn tiếpl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro