Ngoại Truyện 1: Lá Thư Gửi Lớp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngọn lửa được dập tắt các lính cứu hoả đi vào kiểm tra thì hoàn toàn không còn gì cả, lính cứu hoả chỉ tìm thấy những mảnh xương vụn và vài mẫu quần áo đã cháy đen cả hội trưởng học sinh đã cháy đen nên bắt buộc nhà trường phải cho xây dựng lại hội trường học sinh mới.

Sau sự kiện chấn động ở trường Trung Học LCK ông Lee Sungki bị bắt giữ những bí mật về các dự án tội ác của ông ta cũng được đưa ra ánh sáng, những phòng thí nghiệm mật cũng bị tìm thấy và giải cứu những đứa trẻ bị bắt làm vật thí nghiệm, đây là vụ án mang tầm thế giới nên trong quá trình điều tra đội điều tra FBI cũng đã cử người sáng Hàn để cùng giải quyết. Tổng cộng lee sungki đã xin cấp phép thực hiện 5 dự án cả 5 dự án đều dùng con người làm vật thí nghiệm, những kẻ đồng loả và những tên chính phủ đứng sau dựt dây cũng bị đưa ra án sáng xét xử, nạn nhân của các dự án đều được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI và được đưa sang Mỹ hoặc các đất nước khác để có cuộc sống mới.

Nhưng sau những sự giải thoát của các nạn nhân dự án thí nghiệm tất cả họ đều biết ơn 3 người uhm seonghyeon, jeong jihoon và moon hyeonjoon vì họ đã vạch trần được mặt tối của các thí nghiệm được ngợi ca là bước ngoặc của con người, nhưng nỗi đau là thứ ở lại với lớp S nói chung và 3 người lee sanghyeok, park ruhan và lee minhyung nói riêng, lớp S mất đi 2 thành viên, sanghyeok và minhyung mất người mình thích còn ruhan mất đi người yêu.

Danh tính của 3 vật thí nghiệm 079, 102 và 734 đều không được tiết lộ cũng như chẳng ai biết họ là ai ngoài lớp S và lớp S cũng không nói cho ai biết bất cứ thông tin về 3 người dù cho có bị cạy họng cũng nhất quyết không nói.

Sự kiện lần đó cả lớp S được vinh danh là anh hùng nhưng đó chỉ là cách chính phủ che dấu được vết nhơ rằng họ chính là nhờ nhưng kẻ giết người hàng loạt nên mới vạch trần được sự xấu xa của một bôn phận chính phủ, lớp S dù không đồng ý nhưng họ cũng chẳng muốn cãi vì từ lúc này lớp S đã nhìn được bộ mặt thật của xã hội.

1 tháng sau sự kiện nỗi đau vẫn còn đọng nơi phòng học của lớp S, không còn tiếng vui đùa rôm rã như 1 tháng trước, không còn những trò chọc phá lẫn nhau cả lớp S đến lớp cũng không ai muốn học hành giáo viên cũng không cách nào làm gì được.

Đột nhiên buổi sáng thứ 4 hôm ấy giáo viên chủ nhiệm mang đến cho lớp S 4 lá thứ trên từng lá thư cũng ghi rõ mục đích, 1 lá gửi cho tập thể lớp S, 1 lá gửi cho lee sanghyeok, 1 lá gửi cho park ruhan và 1 lá gửi cho lee minhyung.

Giáo viên chủ nhiệm trao cho lee sanghyeok hai lá thứ là thư gửi cho tập thể lớp và thư gửi cho anh, hai lá còn lại giáo viên cung trao tận tay người cần nhận rồi cô cũng không nói gì mà rời đi.

Cả lớp S rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ gần như người ta có thể nghe được nhịp tim của họ, cuối cùng cái không khí ngột ngạt cũng được lớp trưởng của họ lee sanghyeok phá vỡ, anh đẩy ghế đứng lên cầm trên tay là lá thư gửi cho tập thể lớp tiến lên bục giảng.

lee sanghyeok hít một hơi rất sâu rồi xé phong thư.

"Gửi đến lớp S, lá thư này là được tôi moon hyeonjoon và anh jeong jihoon viết ra để gửi đến mọi người. Đầu tiên bọn tôi muốn xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa mọi người, bọn tôi là vật thí nghiệm đã tẩu thoát vào 1 năm trước 079 và 102, bọn tôi không phải chuyển từ Canada hay nước ngoài gì về cả, ý định ban đầu của tôi là sẽ đột nhập vào lớp S vì tôi biết lớp S là nơi hội tụ nhân tài và cũng như là nơi con cái của người bọn tôi cần tìm, nếu tiếp cận được mọi người chúng tôi sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu của bản thân. Nhưng bọn tôi không ngờ mọi người lại đối xử với bọn tôi rất tốt, mọi người đã cho hai bọn tôi hiểu thế nào là tình bạn, thế nào là tình đoàn kết. Thứ 2 bọn tôi muốn cảm ơn lớp S, cảm ơn vì mọi người đã làm bạn với bọn tôi, khoảng thời gian học với mọi người thật sự là khoảng thời gian rất đáng nhớ, nó có lẽ là thời gian vui vẻ nhất trong những năm tháng bọn tôi sống trên đời. Ban đầu ý định của bọn tôi chỉ là muốn tìm ra thuốc để thoát khỏi những cơn đau nhưng gần đây kế hoạch ấy lại thay đổi, bọn tôi muốn vách trần bộ mặt đen tối của lee sungki và nội bộ chính phủ và chúng tôi đã biết thứ mình phải đối mặt là một thế lực không hề nhỏ, chúng tôi đã sẵn sàng mất mạng chỉ mong các dự án vô nhân đạo được phơi bài ra ánh sáng, à mà đến lúc bức thư này được đọc có lẽ chúng tôi đã đi rồi. Điều bọn tôi muốn nói là mọi người đừng tiếc thương cho bọn tôi vì đây là lựa chọn của bọn tôi, bọn tôi vốn cũng đã không còn là con người sống như những cá thể biến dị cũng không tốt đẹp gì, nếu lỡ một ngày bọn tôi phát điên thì đến lúc đó mọi người lại phải tự xuống tay với bạn của mình, đó là điều tôi và jihoon không muốn nhất nên quyết định của bọn tôi là tự mang thân xác trả về với cát bụi. Cảm ơn mọi người vì 1 năm kí ức rất đẹp nếu có thể chúng tôi vẫn lựa chọn làm bạn với mọi người"

—————————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro