chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi trước đó còn vui vẻ cùng park jimin thì khi vừa nghe được giọng của mẹ mình thì liền sững người hết cả ra. có lẽ hôm nay vì cậu không về nhà sớm đúng giờ như thường lệ nên mẹ cậu đã ra tận đầu hẻm để "phục kích" sẵn.

"yahh, cái thằng này, anh đi đâu mà đến giờ này mới chịu mò về hả, anh min yoongi?!"

mẹ cậu cầm cây roi đánh vào mông cậu mấy cái, min yoongi bất quá chỉ có thể dùng park jimin làm bia đỡ đạn cho mình rồi núp sau lưng hắn ta cầu cứu.

"bác gái, b-bác đừng đánh yoongi nữa, em ấy đi cùng con ấy ạ!"

park jimin dùng hai tay chắn trước mặt, hi vọng mẹ của chồng nhỏ tương lai có thể tha thứ cho bé xã của mình.

"cậu là...?"

"dạ, con là người yêu của yoongi ạ!"

_

min yoongi mím môi, không dám đối diện với mẹ của mình chút nào. hắn và cậu đang ngồi đối diện với mẹ, còn bà thì khoanh hai tay trước ngực chờ người con trai "thân yêu" của mình giải thích.

"tôi mời anh nói, anh min yoongi!"

mẹ cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn rồi hất mặt về phía tên alpha ngồi bên cạnh cậu.

"dạ... thì, đây là người yêu con"

"con tên là park jimin, hồi lớp 12 con cũng có đến nhà học cùng yoongi một lần đó ạ!"

"à, thì ra là cái cậu bé khi đó đến nhà học cùng yoongi đó sao?"

"dạ vâng, đúng rồi ạ!"

"nghề nghiệp hiện tại của cậu là gì?" mẹ cậu nhàn nhã mà chậm rãi nhấp một ngụm nước

"dạ con hiện đang là tổng giám đốc của công ty mà yoongi đang làm ạ!"

mẹ cậu nghe xong màn giới thiệu vừa rồi thì liền ho sặc sụa. bà không nghe nhầm đó chứ, đứa con trai ngoan hiền của bà vậy mà cua được cả tổng giám đốc của công ty lớn thế á?

"mẹ à, không sao chứ?" min yoongi lo lắng mà vuốt vuốt lưng mẹ để bà cảm thấy đỡ hơn

"mẹ ổn, mẹ ổn. chỉ là mẹ cảm thấy hơi bất ngờ thôi..."

"vậy... h-hai đứa có gì chưa?"

"dạ tụi con có..."

park jimin chưa kịp nói hết câu đã bị min yoongi bên này bấu chặt tay vào đùi hắn mà đay nghiến. anh thử anh phun ra một chữ nào nữa coi tui có xử anh không?

"chưa... chưa có gì hết. mẹ hỏi gì kì quá!"

"anh min yoongi!"

"dạ?"

"có phải cái thứ kia trên cổ con không phải là vết muỗi đốt không? mà là cái cậu tổng giám đốc này 'đốt' con?"

mẹ cậu hướng ánh mắt về phía park jimin ngồi bên cạnh. qua lời kể của mẹ cậu thì hắn biết bản thân mình vừa bị min yoongi diễn tả thành một con muỗi. mặt hắn có chút nóng lên nhưng park jimin lại chẳng có chút nóng giận nào, trái lại alpha còn gật đầu lia lịa.

bà choi nhìn thấy một loạt hành động của hắn thì liền lắc đầu ngán ngẫm, con trai mình đúng là mất giá quá thể.

"thưa bác, mục đích mà hôm nay con đến đây là để xin phép bác cho con được cưới yoongi ạ!"

"c-cưới sao? hai đứa... yêu nhau bao lâu rồi mà đòi làm đám cưới chứ?"

"dạ thời gian quen biết nhau thì cũng rất lâu rồi ạ, còn thời gian bắt đầu yêu nhau thì mới vài ngày gần đây thôi ạ!"

"cái gì? m-mới yêu nhau ngày hôm qua mà hôm nay đã hỏi cưới. cậu tổng giám đốc có phải là đã quá vội vàng rồi không, haha?"

"dạ không thưa bác, con yêu yoongi lâu rồi nhưng lại không có cơ hội bày tỏ. bây giờ hai đứa con quen nhau rồi thì con chỉ muốn mau mau cưới yoongi về nhà thôi ạ!"

"mẹ à, c-chẳng phải mẹ cũng rất thích có cháu hay sao? sao tự nhiên bây giờ mẹ lại ngập ngừng như vậy?"

"nói vậy là hai đứa thật sự đã...?"

"thôi con không giấu nữa, thì là như mẹ nghĩ đó, mẹ mà không đồng ý là con bỏ nhà đi luôn cho mẹ xem!"

"ơ cái thằng bé này, bà già này có bảo là không đồng ý à? xem ra yoongi nhà ta muốn mau có chồng lắm rồi cơ. được rồi, cưới thì cưới!"

_

hai bàn tay ấm áp đan chặt vào nhau, hai con người sau bao hiểu lầm, buồn tủi, tổn thương thì cuối cùng họ vẫn đang đi bên nhau rất hạnh phúc. hai người chọn cách vừa đi dạo vừa trò chuyện cho nhau nghe về những chuyện xưa cũ, những hiểu lầm cuối cùng cũng có lời giải đáp.

"yoongi à"

"vâng?"

"em có biết vì sao sau khi buổi cắm trại kết thúc thì anh lại đối xử tệ với em không?"

"hửm? vì sao?"

"vì anh trông thấy em để cho thằng alpha đó hôn vào má, anh ghét người khác động vào em. lúc đó anh vừa đi đánh nhau về, anh vừa đau lại vừa tủi, anh tủi vì nghĩ em cũng thích byeon woomin..."

giọng park jimin trở nên ứ nghẹn, đó là chuyện mà hắn ta cực kỳ ghét mỗi khi nhắc về.

"thật ra, lúc đó byeon woomin nói với em rằng cậu ấy sẽ sang nước ngoài định cư cùng gia đình. cậu ấy bảo thích em nên đã xin để được hôn vào má em, xem như một món quà chào tạm biệt"

"em không có thích byeon woomin đâu nhưng mà trông cậu ấy đáng thương, nên em..."

"nên em dễ dàng cho một tên alpha khác hôn má á? yoongi em dễ dãi thật!"

park jimin cười khẩy, omega của hắn đúng là quá dễ dãi rồi.

"em không có dễ dãi, cái đó người ta gọi là có lòng tốt đó, có biết chưa?"

"rồi rồi, nhưng mà sau này không được như vậy nữa. cái mặt này, mái tóc này, cơ thể này chỉ có mình anh là được hôn thôi, có biết chưa?"

jimin dùng hai tay áp vào má cậu day qua day lại, min yoongi liền bĩu môi lườm nguýt hắn.

"vậy... tại sao lúc đó em lại bỏ đi? lại không nói một lời nào với anh cả. khoảng thời gian đó, anh thật sự rất suy sụp!"

"vì anh đối xử tệ với em, nên em mới cảm thấy tổn thương và chọn cách bỏ đi. lúc đó em cũng chưa xác định được rốt cuộc là bản thân mình có cảm giác gì với anh, cảm thấy vừa thích vừa ghét anh rất nhiều!"

"em thích anh từ năm năm trước rồi sao?"

park jimin trố mắt ngạt nhiên, hắn để cậu đứng đối diện với mình, hai tay giữ chặt lấy bả vai người nọ rồi nhìn thẳng vào mắt omega.

"em thật sự cũng không hiểu được rốt cuộc bản thân nghĩ gì, cảm xúc của em lúc đó thật sự rất hỗn loạn"

"nhưng mà em có thích anh là được rồi, ít ra thì em cũng không để ý đến tên alpha nào khác!"

alpha có chút mãn nguyện mà ôm chặt lấy cậu vào lòng mà dịu dàng vỗ về.

"thật sự anh cũng không có ý gì với bae heejin cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. anh chỉ muốn trêu chọc em một chút bằng việc nhận lời mời cô ta một bữa. nào ngờ lại dính tin đồn hẹn hò và cũng không ngờ bản thân còn bị em bỏ rơi suốt một tuần liền..."

"trong một tuần đó anh thật sự cảm thấy không ổn chút nào cả, có lẽ anh cũng quên luôn bản thân mình là ai vì anh nhớ em quá. anh chỉ muốn được gặp em, hôn em và ôm em thật lâu"

min yoongi bây giờ là đang cảm động muốn chết rồi đây này, nhưng mà câu nói cùng hành động tiếp theo của hắn thì cậu đã hoàn toàn tắt nắng.

"nhưng mà nào ngờ em lại trở về vào đúng kỳ mẫn cảm của anh, làm báo hại cái mông này của em không ít!"

hắn ta lưu manh mà dùng tay bóp bóp mông min yoongi, hành động vừa rồi cũng đã chọc giận omega. thế là bị cậu ấy thẳng thừng đẩy ra ngay lập tức.

"đang ở ngoài đường đó, anh đừng có mà giở trò với em!"

"thôi mà, cho anh xin lỗi~"

"yoongi à, quay qua đây nhìn anh tí đi!"

min yoongi nổi hứng muốn trêu chọc hắn đôi chút, bèn nhanh chóng đi trước bỏ mặc hắn. park jimin liền bán sống bán chết đuổi theo người nọ, cuối cùng thì cũng níu được min yoongi lại rồi.

alpha nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với mình, jimin lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, nhìn giống như cái hộp đựng nhẫn.

jimin từ từ quỳ xuống trước mặt yoongi, cũng từ chính khoảnh khắc ấy, ánh đèn đường ở gần chỗ họ đang đứng vụt sáng. park jimin mở hộp nhẫn ra trước mặt min yoongi.

khoảnh khắc này, trong lòng min yoongi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. cậu dùng tay che miệng mình, trước mắt tự khi nào cũng đã bị bao phủ bởi một màng nước mỏng manh đang trực trào rơi xuống.

"min yoongi, anh biết là từ lúc chúng ta quen biết nhau đến nay em đã chịu rất nhiều đau khổ. anh thật sự rất xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả những điều tồi tệ mà anh đã làm với em..."

"nhưng mà, kể từ hôm nay, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa. anh sẽ khiến em vui vẻ, hạnh phúc mỗi lúc ở bên cạnh anh!"

min yoongi nghe những lời từ tận đáy lòng của người nọ thì không khỏi xúc động, hắn nói đến đâu thì cậu lại cứ gật đầu liên tục đến đó. nước mắt không biết từ khi nào cũng đã lần lượt thi nhau chảy dài trên gò má ửng hồng.

"min yoongi, cậu đồng ý lấy tớ nhé?"

yoongi mỉm cười, cậu tiến đến đỡ hắn đứng dậy rồi ôm người nọ thật chặt vào lòng, cậu gác cằm lên vai hắn rồi thì thầm vào tai.

"tớ đồng ý!"

park jimin nhận được câu trả lời của omega thì không khỏi vui sướng, hắn thật sự muốn nhảy cẫng lên luôn đó. jimin có chút xúc động rồi cẩn thận đeo chiếc nhẫn mà hắn đã lựa chọn kĩ lưỡng vào ngón áp út cho cậu.

hai người cùng trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào dưới ánh trăng, min yoongi lại một lần nữa ôm chằm lấy người alpha của mình.

"cảm ơn anh rất nhiều. hôm nay em thật sự rất hạnh phúc, jimin à"

"anh yêu em, min yoongi!"

"em cũng yêu anh, park jimin!"

end.



_________________

đôi lời tư sậm của chị hai allbouttg khi nhỏ epiphany đã đến hồi kết. 💕

lại là hai nè em ơi, cuối cùng thì nhỏ epiphany này cũng đã đến hồi kết rồi hụ hụ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ. thật sự bây giờ cảm xúc của hai rất là khó tả luôn í, lần đầu tiên hai viết một fic dài như vậy nên bây giờ khi end rồi thì hai thấy có chút lâng lâng.

lúc mà viết cái chap cuối này hai xúc động khô che 😭. hai sẽ cố gắng viết một hoặc hai chap ngoại truyện gì đó rồi sẽ đăng tải lên cho các em cùng đọc nha.

sau khi trải qua nhiều khó khăn cũng như góp ý thì hai cũng đã hoàn fic rồi, cảm ơn các em đã không bỏ rơi hay ghét bỏ nhỏ epiphany khi nó gặp khó khăn nha, hai thương bây khô che. 💋

xao mà hai xúc động dữ vậy trời, nãy giờ cứ cay cay đầu mũi hoài à hụ hụ, hai mít ướt quá à, bây đừng cười hai nghen 😢. thiệt luôn là giờ có ngồi đây nói hết nguyên đêm hai cũng không thể nói hết cho bây hỉu là hai thương bây cỡ nào đâu. 🤫

bây giờ hai đang ấp ủ về một fic mới, vì hai thích cái vibe của Sài Gòn vào những năm 60 - 70 nên hai sẽ lấy bối cảnh vào thời điểm đó, mấy em nhớ hóng cho hai dui nghen. với lại, nào mà hai đăng fic mới lên thì hai sẽ qua bên đây hú bây qua đọc hen. đừng lo, hai thương bây lắm. 🫰🏻

hai còn muốn nói nhiều cái nữa mà hai quên bén hết rồi bây...

thôi vậy sì tóp ở đây được gòi hen. lời cuối cùng, hai thương em, thương mấy đứa em lúc nào cũng luôn ủng hộ hai, chờ hai ra chap mới, lúc nào cũng năng nổ cmt trên fic, em nào mà hay cmt là hai để ý hết á và còn phô lô hai nữa (à đúng rồi, hôm nay hai đã được 100 phô lô ơ đó nhen, hai cảm ơn mấy em nhèoooo). mặc dù không phải là quá nhiều như bao người nhưng mà hai rất là trân quý những điều nhỏ nhặt nhất mà mấy đứa đã dành cho hai, chân thành cảm ơn ạ. 🫶🏻💓

🥹 hai tư sậm dài quá hỏng biết có em nào đọc hết không hen...?(lời của tác giả gốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro