chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu mấy cô đã có lòng tò mò thì kim namjoon tôi đây sẽ tiết lộ cho các cô cùng biết. kim namjoon tôi đây là người đã chứng kiến từng giai đoạn trong đời hai người đó đây này.

"thật ra là hai người họ từ những năm cuối cấp ba đã gặp nhau rồi. tổng giám đốc của mấy người lúc đó còn hóng hách, ngông cuồng lắm chứ chả được chín chắn như bây giờ đâu. lúc đó cậu ta lại để ý đến cậu học sinh mới chuyển trường đến tên là min yoongi, tức là trợ lý min ấy!"

"wow, tuyệt thật. vậy là hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi sao?" sena và haeun cảm thán

"nhưng mà lúc đó min yoongi không có để ý đến park jimin, cậu ấy lúc nào cũng tránh né rồi hay khiến jimin nổi giận nữa. rồi đùng một cái không biết vì sao min yoongi lại bỏ đi biền biệt năm năm trời mà không nói với jimin tiếng nào"

"từ đó cậu ta ngày nào cũng ủ rũ rồi lúc nào cũng uống rượu rất nhiều. khi tôi thấy min yoongi đến công ty để phỏng vấn xin việc thì tôi đã nhận cậu ấy vào làm trợ lý cho park jimin ngay. thế là họ đã gặp lại nhau sau năm năm xa cách!"

"đúng là ngưỡng mộ họ thật!"

"các cô còn nhớ một tuần trước trợ lý min xin nghỉ phép để về quê không? park jimin ấy vậy mà lại quay về bộ dạng lúc min yoongi bỏ đi, thậm chí còn tồi tệ hơn lúc đó nữa. tôi đã gọi điện cầu xin trợ lý min mau quay về với park jimin đó. nếu không thì giờ này cậu ta đã chết vì chỉ uống rượu mà chẳng ăn uống gì rồi!"

kim namjoon lấy làm tự hào khi bản thân mình đã giúp hai người bọn họ có thể hàn gắn lại với nhau.

"cũng nhờ một tay tôi mà bọn họ mới có thể vui vẻ như lúc này đó!"

"kim namjoon!"

"này, sao cậu không lo làm việc đi? còn có thời gian ở đó nói chuyện phiếm với bọn họ sao?"

park jimin đột nhiên lại xuất hiện bất thình lình ở canteen làm ba người đang xúm nhau nói "xấu" sau lưng hắn được một phen rùng mình. chẳng phải bây giờ đáng lẽ ra hắn ta đang ở cùng trợ lý min hay sao?

"đ-đâu có, chúng tôi là đang thảo luận về dự án sắp tới đây..."

"đừng để tôi biết được các người nói chuyện gì sau lưng tôi. nếu không thì các người biết hậu quả rồi đấy!"

đúng vậy, chỉ có một hậu quả thôi. TRỪ LƯƠNG!

park jimin lườm bọn họ một cái rồi mới quay lưng trở về phòng làm việc. yoongi nãy giờ vẫn đang đứng ở trước cửa phòng làm việc để chờ hắn. jimin vừa trông thấy cậu thì ánh mắt cũng dịu đi vài phần.

"min yoongi!"

"vâng?"

"khi nãy em dám bỏ anh mà chạy xuống gặp tên jeon jungkook đó, không biết đâu, anh là bị bỏ rơi nên cảm thấy tổn thương rồi~"

hắn ta vừa nói vừa mở cửa phòng làm việc để bước vào trong, min yoongi cũng cảm thấy có lỗi đành phải lẽo đẽo theo sau để dỗ tên alpha kia.

"em xin lỗi, tại lúc đó tâm trạng của jungkook không được tốt nên em mới phải lập tức chạy đến an ủi cậu ấy"

min yoongi vừa giải thích rồi lại ngồi lên đùi hắn, cậu đưa hai tay choàng qua cổ người nọ rồi lại nhìn hắn với một cự ly rất rất gần. đến độ mũi cả hai có thể vừa vặn chạm vào nhau.

"vậy... bây giờ tâm trạng của anh cũng không tốt, em an ủi anh đi!"

park jimin mặt mày bí xị mà đòi omega của mình "bồi thường" thiệt hại về tinh thần.

min yoongi cười cười, cậu cạ cạ mũi mình vào mũi jimin rồi lại chồm đến hôn vào hai bên mép của hắn, và đến nụ hôn thứ ha thì lại dừng lại ở môi người nọ. nhưng nó chỉ là một nụ hôn phớt qua cánh môi, đương nhiên là alpha sẽ không cảm thấy đủ.

park jimin hắn cũng có chút phấn chấn trở lại nhưng hắn ta vẫn phụng phịu mà đòi thêm.

"đá lưỡi cái đi~"

hắn nhìn cậu với vẻ khẩn cầu rồi lại chớp chớp đôi mắt cún con vài cái.

"không được, đang trong giờ làm việc, xin tổng giám đốc hãy tự trọng!"

min yoongi nói rồi liền dứt khoát đứng dậy mà đi về bàn làm việc của mình ngồi. park jimin không đạt được mong muốn đương nhiên là không vui, nhưng cũng có chút thắc mắc khi cậu chuyển chỗ ngồi.

"sao em không ngồi ở đây nữa?"

"ngồi như vậy rất bất tiện, em thấy cứ ngồi như bình thường là được rồi"

park jimin cụp mắt suy nghĩ điều gì đó khoảng vài phút rồi mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với cậu.

"yoongi này!"

"em nghe đây"

"em về ra mắt ba mẹ anh nhé?"

"gì cơ?"

_

min yoongi bây giờ thật sự cảm thấy lo lắng muốn chết, vậy mà park jimin hắn ngồi bên cạnh vẫn còn cười cho được.

"anh cười cái gì, đồ xấu xa. em là lo lắng muốn chết luôn rồi đây này!"

"không có gì phải lo lắng hết. bố mẹ anh dễ tính lắm, họ nghe nói anh dẫn người yêu về ra mắt thì vui như đi hội vậy ấy"

jimin một tay vừa cầm vô lăng tập trung lái xe một tay thì xoa xoa đầu cậu trấn an.

"dù gì đi nữa thì em vẫn cảm thấy lo lắng, tí nữa anh phải ở bên cạnh em đó biết chưa? đừng có bỏ em đó"

"được rồi, được rồi. anh sẽ không bỏ mặc em đâu!"

cuối cùng sau nửa tiếng đi xe thì cũng đã tới nhà bố mẹ jimin, xe hắn chỉ vừa mới chạy vào cổng thôi mà trái tim yoongi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi đây này. hoá ra cảm giác lần đầu ra mắt nhà người yêu nó lại hồi hộp đến thế này.

"mình vào thôi!"

cả hai người cùng nhau tiến vào trong, căn nhà này mang một lối kiến trúc hiện đại và sang trọng. min yoongi có chút choáng ngợp, đúng là giàu từ đời bố mẹ đến cả đời con cái.

"bố mẹ, đây là người yêu con"

yoongi cúi đầu chào bố mẹ hắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"dạ chào hai bác, con tên là min yoongi, là người yêu của anh jimin ạ"

"hai đứa ngồi xuống đi. yoongi này, con đừng có khách sáo, cứ tự nhiên như nhà của mình thôi"

mẹ hắn niềm nở mà tiếp đón cậu còn bố jimin thì vẫn im lặng từ nãy đến giờ. cậu nhìn ông thì có thể cảm thấy ông là một người rất khó tính.

"cậu bao nhiêu tuổi? con cái nhà ai? nghề nghiệp ra sao?"

bố hắn khoanh hai tay trước ngực rồi đặt ra một loạt các câu hỏi cho cậu, min yoongi nghe xong liền ngớ người hết cả.

"bố, bố sao vậy? sao bố lại dùng cái giọng điệu nghiêm khắc đấy với em ấy?"

"không... không sao đâu jimin à"

"d-dạ năm nay con 23 tuổi, con bằng tuổi với jimin. con chỉ sống với mẹ thôi và con đang làm trợ lý cho jimin ở Bridget ạ"

nhận thấy bầu không khí lúc này đang khá căng thẳng thì mẹ hắn liền cười xòa rồi bà nói sẽ vào bếp làm một vài món ăn cho cả nhà.

"bác ơi, con phụ bác một tay nhé?"

yoongi thấy mẹ hắn đang nấu ăn dưới bếp thì cũng đi xuống muốn phụ bà một tay.

"vậy con rửa rau giúp bác nhé"

"dạ vâng"

"mà yoongi này, con đừng có để ý bố nhé, nhìn bố thì có vẻ khó khăn như thế thôi nhưng mà thật ra ông ấy rất dễ tính, chắc là bố chị muốn chọc con một chút thôi"

"dạ con cũng không nghĩ nhiều đâu ạ"

"con cũng đừng gọi là bác nữa, gọi mẹ đi, cả bố nữa!"

"dạ?"

"cứ gọi là mẹ và bố nhé!"

"dạ v-vâng... mẹ"

sau khi cùng mẹ hắn dọn thức ăn ra bàn thì cả bốn người cùng nhau ngồi lên bàn ăn. bố jimin vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị ấy đối với cậu, tuy vậy nhưng ông lại đặt dĩa thịt đến trước mặt yoongi.

thấy yoongi gầy guộc như vậy ông cũng rất thương và có lẽ ý của ông là muốn cậu ăn nhiều hơn một chút. vì thế mà khi nãy lúc cậu đang phụ vợ mình dưới bếp thì ông đã nói với jimin rằng phải chăm sóc và bồi bổ cho cậu nhiều hơn.

"dạ, c-con... con cảm ơn bố"

đây là lần đầu tiên min yoongi được gọi một người là bố, cảm giác thật sự rất khó tả. park jimin cũng có chút xao động, hắn muốn hiểu về yoongi nhiều hơn, muốn yêu thương và bảo vệ cậu mãi mãi.

"con ăn nhiều vào!"

bố hắn cười hiền, đúng là ông cũng không thể nào giữ được cái dáng vẻ nghiêm nghị đó với người mà con trai mình sẽ lấy về trong tương lai được. biết đâu sau này, cậu ấy sẽ sinh cho gia đình họ park một đứa cháu kháu khỉnh thì sao.

_

sau bữa ăn gia đình ấm cúng ở nhà jimin thì yoongi cảm thấy vui lắm, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được ngồi trên một mâm cơm gia đình. do công việc bận rộn nên dạo này hiếm khi yoongi được ăn cơm cùng mẹ lắm vì cậu toàn về muộn thôi.

jimin cùng yoongi ra chỗ đỗ xe để chở cậu về nhà, tay hai người đan chặt vào nhau. gần đến chỗ xe hắn thì park jimin lại đột nhiên dừng chân. hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt yoongi như muốn nói điều gì đó.

"sao thế?" yoongi khịt mũi rồi hỏi hắn

"yoongi à"

"vâng, em nghe đây"

"anh về nhà ra mắt mẹ em nhé?"

cả hai người im lặng và nhìn vào mắt của đối phương thật lâu. min yoongi trước giờ vẫn luôn né tránh, không muốn cho park jimin biết nơi mình và mẹ hiện đang sinh sống. nhưng có lẽ, hôm nay là ngày thích hợp rồi.

park jimin chở cậu về nhà, vừa đến đầu hẻm thì phải dừng xe ở đậu hẻm bởi cái hẻm để đi vào nhà cậu khá nhỏ nên xe ô tô không thể vào được.

"yah, min yoongi!"

"m-mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro