#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cách xưng hô:
      Bachira Meguru: Em
      Rin Itoshi: Cậu.
     
    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_________________________________________
       °•𝟐/𝟗/𝟐𝟎𝐗𝐗•°
   -Em là Rin?
    -Vâng.
    -Em sống một mình sao? Còn nhỏ vậy mà.
    -Bố mẹ em đi làm xa,cả anh hai cũng đi theo ước mơ. Chỉ gửi tiền về cho em tự thân mà sống.
     -Nhưng sao anh biết tên em?
     -Anh hỏi bác bảo vệ, hay nói toạt ra là bóp cổ ổng để tra ra thông tin!
    Câu trả lời ấy khiến cậu cứng người, câu trả lời đùa ấy khiến người ta hoang mang.
      -Anh đùa thôi, nhưng mà em học ở cái trường gì đó trông cũng sang mà sao lại ở nơi này?
     -Đây chẳng khác gì khu ổ chuột cả.
     -Vì nó rẻ, để dành tiền cuối năm mua chuộc giáo viên nâng điểm. Chào!
     -Hả?
     Chưa để em hỏi, cậu thẳng tiến vào căn phòng trọ ấy.
     -Học sinh trung bình?
_________________________________________
     Căn phòng trọ nhỏ tí ti, ấy thế mà lại là nơi để thứ kiếm tiền mưu sinh cho đời em , mẹ em mất sớm sau vụ tai nạn . Em chính thức mồ côi từ lúc 14 tuổi , chủ trọ thương lòng nên mới cho ở trọ với giá rẻ đến giờ. Tiền thật khó kiếm , em bỏ học năm 15 tuổi , không hẳn . Vì em nào có đủ tiền...
      Căn phòng trọ nhỏ tí ti ấy là nơi chất chứa kỉ niệm của em và mẹ , em nối tiếp nghề hoạ sĩ tự do của mẹ mà mưu sinh giữa đời lạc lõng. Căn phòng ấy bẩn thỉu vì màu của em vươn vãi khắp nơi, chẳng ai xung quanh muốn làm bạn , vì họ coi em là kẻ dị quặc , là kẻ tự kỉ .
      Nhưng có lẽ, người duy nhất xem em như người bình thường là hàng xóm mới, Itoshi Rin.
_________________________________________
       Cậu chọn căn phong trọ bé tí, dù tiền thì nhiều đấy! Đủ để mua một căn phòng cao cấp tại chung cư cao cấp cơ mà. Ấy vậy vì học lực lẫn sự cô đơn, cậu chọn nơi ở này, nhìn chẳng khác gì khu ổ chuột như lời em nói . Ba mẹ cậu, anh hai cậu vì theo thứ gọi là tiền mà bỏ quên cậu bé chỉ mới 14 tuổi này, bơ vơ giữa dòng đời lạc lẽo.
       Cậu chợt nhận ra , người con trai cậu chỉ mới gặp 2 3 ngày trước có vẻ đẹp đến lạ. Phải lòng? Đúng! Cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , nhìn người con trai ấy có vẻ đẹp đến lạ ,  cậu yêu cái vẻ đẹp ấy . Sự xinh đẹp ấy mê hoặc cậu đến tận cùng thâm tâm cậu .
      Yêu rồi. Bắt đầu nhớ rồi. Chỉ chờ ngày có cơ hội thôi...
_________________________________________
    𝟷𝟶/𝟹/𝟸𝟶𝚇𝚇
       Cậu chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua , những ngày tháng bình yên rồi tương tư ai đó cứ trôi qua . Cậu ngồi ngẫm nghĩ , ly cà phê trên bàn đã tan hết cả đá , cậu chẳng biết và cũng không thể biết người kia có yêu mình hay không. Rồi lại vò đầu bứt tai ép bản thân phải tập trung vào học hành, nhưng khi bước nửa chân vào cuộc tình , dù ta làm gì , cũng chỉ có người đó mới giúp ta bình tĩnh đôi phần...
        Cậu ngẩn ngơ , nhìn từng chú chim bồ câu , nhìn từng làng sóng dạt dào nơi bờ biển , nhìn từng áng mây đang dần trôi , nhìn những đứa trẻ hồn nhiên cùng nhau trải nghiệm thứ tình yêu trong sáng mà chúng gây dựng lên qua từng năm tháng. Cậu muốn mình cũng như vậy , nhưng cậu lại nghĩ mình chả xứng với người ta. Cậu nghĩ cậu chẳng xứng để được em dành cho mình tình yêu đẹp đẽ , cứ thế...cứ thế... cậu lại trầm ngâm.
         Cậu nào hay, em yêu cậu.
         Em muốn bày tỏ thứ tình cảm cất giấu bấy lâu , nhưng bản thân em sợ người kia không chấp nhận em . Hằng đêm vẫn nằm trên giường thao thức vì ai đó , cảm giác này là gì? Phải, là yêu.
         Cảm giác của hai người con trai tuổi mới lớn biết yêu.
_________________________________________
          Cậu nhìn bức tranh em vẽ nên , nó đẹp làm sao. Nó đẹp bởi chính tay người vẽ của nó, là em . Thuận miệng, cậu lí nhí khen thầm nó
        -Đẹp thật.
        -Thật sao? Lần đầu có người nói với anh đấy!
        Em giật mình , hạnh phúc khi nghe có người khen những bức tranh ấy . Họa sĩ vô danh, em như thấy được niềm vui , cười toe toét như trẻ lên ba .
        Họa sĩ vô danh , em sắp nổi tiếng . Nhờ vào lão giàu nào đó mua tranh rồi đăng lên mạng , nhờ đấy mà có vài ba người đến gặp em mua với giá chẳng đáng là bao nhưng với em là giá cao ngất ngưởng.
         Cậu thầm lặng nhìn em , người con trai với dáng người thấp bé , gầy nhom vì chẳng đủ dinh dưỡng . Cậu ham muốn có được em , đầu nấm dễ thương ấy .
          -Này đầu nấm!
          -Đừng gọi anh là vậy chứ, hỗn đó nh-
          -Yêu tôi không?
          Câu hỏi đột ngột , khoảng không lặng im giữa hai người khiến không khí bỗng ngột ngạt mà ngại ngùng làm sao .
          -Anh...
          -Sao em biế-
          Nụ hôn của hai người đặt lên nhau , nụ hôn sâu đậm . In hoa cuộc tình chớm nở như hoa hồng đỏ ấy. Thay vì vùng vẫy , em nhắm mắt, tận hưởng tình yêu giữa em và cậu . Thứ tình yêu nồng say giữa hai người con trai , thứ tình yêu ngọt ngào và sâu đậm đến nhường nào.
          Nụ hôn ngọt ngào như caramel , pha chút đăng đắng như vẫn thơm đậm .
_________________________________________

          Rồi màn đêm buông xuống , không gian tĩnh lặng , hai thớ thịt nóng ấy lao vào nhau , hòa quyện vào như màu acrylic đỏ hòa chung với chút màu acrylic trắng . Màu đỏ nhẹ tuyệt đẹp của đôi ta , bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào , đêm nay là của ta.
           Hãy xem đây là buổi 'hẹn hò' đầu của hai ta...
_________________________________________
         𝟷𝟺/𝟸/𝟸𝟶xx
        -Rin-chan, tặng nhóc.
        Hộp chocolate nhỏ xíu được đặt nhẹ vào lòng bàn tay cậu , trên ấy có thêm mảnh giấy nhỏ xíu có hai ba chữ nghệch ngoặc khó nhìn 'Vanlentine của em nè!'
         Cậu nhìn em , cái người con trai trước mặt chỉ có m7 kia , khuôn mặt ấy vẫn còn vương chút màu sắc .
         Cậu quở
          -Sao để mặt lại dính màu tèm lem thế này , để yên tôi lau .
         -À..ừm.
        Cậu đem hộp chocolate ấy về lại căn trọ nhỏ , nhâm nhi với chút trà nóng . Chẳng biết từ bao giờ , em lại biết cậu thích chocolate đen và đăng đắng , chẳng hiểu bằng cách nào . Hai con người với tính cách đối lập nhau lại hiểu nhau đến vậy...
_________________________________________
        -Này , màu của trái tim hòa như nào ?
        -Hừm~,để anh xem. Hòa chung màu đỏ và một ít màu đen với nhau sẽ ra được màu của trái tim .
        -Vậy à.
        -Cũng như khi hai ta yêu nhau ấy , màu của hai ta hòa chung lại nhau tạo ra hỗn hợp màu tuyệt đẹp . Họ gọi đấy là màu của trái tim ta , màu của tình yêu. Em hiểu không?
       -Hiểu , tình yêu của tôi!
       Cậu vòng tay ôm lấy vòng eo em , không ngần ngại mà đè em xuống giường , như lũ hổ dâm dục . Cậu lao vào 'cắn xé' cơ thể ấy , để rồi tiếng rên rỉ nỉ non ấy lại vang vọng cả căn phòng . Để rồi lại một hôm nữa , cơ thể ấy lại chứa tinh trùng của người mình yêu...
_________________________________________
        𝟙𝟞/𝟟/𝟚𝟘𝕏𝕏
        Ngày hè năm ấy là ngày hè đặc biệt . Ngày mà Itoshi Rin được đá cho đội tuyển Nhật Bản , cái ngày hè oi bức ấy khiến mồ hôi nhễ nhại đôi chút cay cay , nép vào sau bức tường , nép vào sau dãy ghế hành khác dày cộp phía trước . Nhìn người ta đá bóng mới thật hồi hộp làm sao , nhìn người kia đá bóng sao thật nhiệt huyết , gương mặt ấy lạnh lùng nhưng vẫn thấy ấm áp làm sao .
       Để rồi kết quả thật đáng mong đợi , đội cậu đá đã thắng với tỉ số 3:5 , trong sự reo hò ăn mừng của biết bao khán giả , em chọn cách im lặng để tận hưởng niềm vui ấy .
         -Bò hầm hay là cà ri để ăn mừng đây nhỉ?
         Em khẽ cười trên môi , nụ cười của hạnh phúc ,đến bao giờ em mới có thể cùng cậu công khai tình yêu nhỉ...?
       Ha...có lẽ là không bao giờ.
_________________________________________
       -Này này, thằng kinh tởm ấy dám yêu nhau với cầu thủ Rin ấy!   
      -Là cái thằng "Họa Sĩ Vô Danh"trên mạng ấy hả, thằng đấy đúng thật kinh tởm mà!
      -Chắc tao lại phải gọi thầy về giải bùa cho anh Rin quá,Ahahaha!
      Thấy gì chưa? Rồi, sự khinh thường từ người đời . Vô nghĩa? Phải!
      Thấy gì chưa? Rồi , sự cô lập từ người đời . Đời thật vô nghĩa? Phải!
       Thấy gì chưa? Rồi , cái nhìn và suy nghĩ phán xét từ người đời . Đời đủ vô nghĩa chưa? Rồi! 
   -Rin...anh nghĩ...anh không ổn.-
   -Rin ơi...anh xin lỗi!
_________________________________________
     
       Sau cái ngày hai người công khai , trái tim của một kẻ như bị đập vỡ làm nhiều vụng . Đau quá , nhưng sợ người kia lo lắng sẽ làm phiền người ta , cách gì mới khiến chuyện này dịu đi trong tim mình nhỉ? À phải rồi , tự tử.
       Em ơi , em mệt rồi phải không ?
      -Rin ơi...cho anh xin lỗi , nhưng anh mệt rồi...
      /Rầm/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      -GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!
      -CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU KÌA!
      -KÊU CỨU THƯƠNG ĐI!
      -LẸ LÊN , MÁU CHẢY QUÁ!
_________________________________________
      
       Tang lễ chẳng ai đến , cậu nhìn di ảnh ấy rồi lại nhìn vào người trong quan tài chất hoa, cậu nuối tiếc , cậu đau , cớ sao nước mắt chả thể rơi?
       Cậu lấy trong túi ra cái nhẫn , cậu đã chuẩn bị lúc em nhảy từ trên tòa nhà 15 tầng ấy xuống . Cậu tỉ mỉ chọn loại vừa nhất , đẹp nhất , phù hợp nhất để tự mình đeo lên tay cho người mình yêu , nhưng cậu đâu hay , người ta đã mất... Cậu hận mình lắm.
       Giá mà ngày ấy cậu không quyết định công khai với em thì có lẽ giờ vẫn còn nghe được giọng nói khõ khẽ vào mỗi đêm .
        Giá mà ngày ấy cậu chọn âm thầm với em thì có lẽ giờ vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khít, tiếng lắng nghe , thấu hiểu và lo lắng vào mỗi ngày .
       Giá mà ngày ấy, giá mà, giá mà...
_________________________________________
      Cậu lê từng bước chân nặng trĩu ấy về lại căn trọ , ánh mắt cậu vô hồn đến kì lạ . Cậu hận lũ người đời vô tình ấy , cậu hận thứ gọi là định kiến xã hội ấy , cậu hận chúng . Vì cái gọi là định kiến xã hội đã khiến mặt trời nhỏ trong cậu dập tắt ,cậu cũng hận mình . Cậu hận vì vô tình giết chết đi người mình thương , cậu hận vì chẳng thể nhìn em lần cuối , cậu hận vì chẳng thể nghe cuộc gọi cuối cùng em gọi cho cậu. Cậu hận , cậu hận , cậu hận cậu rất nhiều , hận đến tận xương tủy , hận đến chết!
      Cậu mở căn phòng trọ của cậu, nó vẫn như ngày nào , chỉ tiếc là nó thiếu em...
_________________________________________
    
      Bức ảnh cũ mà cậu chụp cùng em , lễ hội mùa hè năm ngoái cậu đã đi với em . Cậu nhìn người trong tranh mà lòng như thắt chặt lại , cậu nhớ nụ cười ấy , nhớ đến tận cùng . Để rồi bức thư gì đấy lọt vào mắt cậu .
        'Gửi em,tình yêu đời anh'
       'Chào em,tình yêu đời anh . Anh biết khi anh rời đi đột ngột như vậy sẽ làm em không vui , nhưng cho anh xin lỗi , anh mệt rồi. Anh muốn nhìn em cầm chiếc nhẫn đeo vào tay anh trong lễ đường , anh muốn nhìn em làm chú rể tại lễ đường của chúng ta , anh muốn chúng ta có thể đi thêm bước nữa. Nhưng đời nó không cho em ạ , định kiến xã hội khiến anh khó thở vô cùng , ngày nào anh cũng phải đối mặt với vô vàn lời chỉ trích khiến anh sợ và buồn lắm. Rin ơi , anh không muốn mọi thứ diễn ra như này , anh chỉ muốn chúng ta đơn giản là cặp tình yêu tuyệt vời . Anh muốn cùng em làm mọi thứ trên đời này ,anh muốn trở thành cô dâu của em , muốn thành một người vợ của em , muốn có gia đình nhỏ để bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của anh mà sao khó quá hả em ơi ? Anh không biết nữa , cớ sao nước mắt anh cứ rơi làm ướt cả bức thư này? Rin ơi , cho anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em , anh không muốn để bản thân và em có tương lai toàn màu đen như này nữa ! Anh mong là kiếp sau, à không , dù là bao nhiêu kiếp người cũng đừng là anh làm người em thương , anh không muốn để em khổ nữa! Anh mong em hãy tìm người tốt hơn anh , giỏi giang hơn anh để đời tốt lên nghe em? Em yêu anh mà phải không? Nghe lời anh nhe em. Anh xin lỗi em , tạm biệt em , người đàn ông trong đời anh.'
       Tờ giấy ban đầu đã ướt bởi nước mắt em , nay lại nhòe đi từng chữa vì nước mắt cậu. Mắt cậu ngấn lệ, cứ thế nhòe đi , cậu mếu máo gục xuống đất
       -Ngốc ạ, sao lại bỏ tôi như vậy chứ? Tôi xin lỗi Meguru ơi , cho tôi xin lỗi , ngần lần xin lỗi cậu ! Xin cậu đừng bỏ tôi mà!
       Tạm biệt ,mặt trời nhỏ của tôi...
_________________________________________
     Đị𝚗𝚑 𝚔𝚒ế𝚗 𝚡ã 𝚑ộ𝚒,𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚖ặ𝚝 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚗𝚑ỏ 𝚌ủ𝚊 đờ𝚒 𝚍ậ𝚙 𝚝ắ𝚝...
        •●End●•
      
        
          
       
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro