.Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Meguru, trốn đủ rồi đấy. Về đi!
   
     Tôi chán ngấy cái trò trốn tìm dài đằng đẵng 6 năm rồi , tôi nhớ anh đến điên rồi đấy! Về đi, tôi lo,tôi thương mà!
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
    Tôi đã không thể khóc trong tang lễ anh , có lẽ lần cuối tôi khóc là sau khi đọc bức thư đó nhể?
   Chật, tôi nhớ mùi hương ngòn ngọt của anh đấy thây. Tôi sắp qua Pháp để kí hợp đồng cho liên đoàn bóng đá bên kia rồi , có lẽ sẽ không về nữa ! Nghĩ tới việc sẽ không ai bên cạnh khiến tôi càng cô đơn , từ khi anh mất hầu như tôi chẳng yêu thêm ai nữa. Vì chẳng ai có thể thay anh yêu tôi...
    Tôi còn nhớ cảnh tôi ôm anh chạy thụt mạng tới bệnh viện , sơ mi nhuốm cả máu đỏ tươi , tôi biết anh đã chết rồi , nhưng tôi cố chấp...vì tôi đang cố gắng để anh tỉnh lại, tôi đang cố nói dối bản thân rằng anh còn hi vọng dù đó chỉ là điều vô vọng nhất lúc bấy giờ.
     Tôi hận mình , nếu tôi đến sớm hơn một chút, nếu tôi nghe máy anh thì tốt nhỉ?
      Đây có lẽ là những lời cuối cùng của tôi dành cho anh , trong khoảng thời gian tôi đi, xin đừng chờ tôi. Anh hãy đầu thai , trở thành một mạng người khác , sống cuộc đời tự do và hạnh phúc. Đến lúc đấy , tôi sẽ đi tìm anh , ta sẽ dựng lại tình yêu năm ấy, tôi sẽ bảo vệ anh, bên cạnh anh dù là anh có hư hỏng hay nũng nịu như nào. Đến ngày đó , dù anh trở thành một người con gái hay là một cậu trai , tôi vẫn sẽ đến . Nên hãy cứ đầu thai và bắt đầu đời người mới nhé, nghe lời tôi , Meguru!
       Cảm ơn vì đã đến bên đời tôi, mặt trời nhỏ của tôi...tôi yêu anh, sẽ có ngày tôi sẽ đeo lên tay anh chiếc nhẫn tôi đã luôn cất trong tủ, sẽ có ngày anh mang họ của tôi , sẽ có ngày ta được có nhau .           
    Bachira Meguru này, cảm ơn anh lần nữa nhé! Mặt trời nhỏ của tôi...
     -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro