Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ mình đọc được một fic về việc tráo đổi linh hồn nên thử viết cho đôi chim cu luôn =)))))

_______________________
Ánh nắng mặt trời lấp ló sau những cành cây, một ngày mới lại bắt đầu. Đồng hồ sinh học của Senku chuẩn xác đến từng giây, mỗi ngày hắn đều thức dậy lúc 6h.

Như mọi buổi sáng, việc trước tiên hắn làm khi tỉnh giấc là gọi nhà tâm lí của vương quốc khoa học dậy. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị lay thật mạnh người đang ngủ say sưa bên cạnh. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt trước mặt mình, hắn sững người ngay lập tức. Người đang nằm ngủ rõ ràng không phải là Gen, mà là hắn.

Hắn đưa tay nhéo mặt mình, thầm nghĩ chắc là mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng dù hắn nhéo thế nào thì rõ ràng trước mặt hắn vẫn là 'Senku' đang say ngủ. Hắn vỗ vỗ mặt của 'Senku', giọng nói ngái ngủ liền vang lên:

"Senku-chan? Sao hôm nay tóc cậu lại biến thành trắng đen vậy?"

Nói xong Gen liền xoay người tiếp tục ngủ, bỗng nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng, cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng nói:

"Gì vậy? Cậu là ai, sao hoá trang thành tôi thế kia?"

"Là tôi, Senku đây. Có vẻ như chúng ta hoán đổi linh hồn cho nhau rồi."

"CÁI GÌ!??"

Gen hét lớn rồi chạy đi tìm cái gương. Nhìn hình bóng phản chiếu trong gương, cậu không thể tin vào mắt mình. Chuyện này sao có thể xảy ra!

"Được rồi, đừng hoảng loạn nữa, trước tiên phải tìm cách để đổi trở về"

"Cậu biết cách không, Senku-chan?"

"Tạm thời thì không biết"

Gen rầu rĩ ôm đầu, sao lại đổi với Senku, cậu làm sao dám đi tắm đây. Nghĩ tới những tháng ngày đau khổ phía trước, cậu muốn khóc quá đi thôi!!

Trong lúc cậu còn mải mê đắm chìm suy nghĩ của mình thì Senku đã thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà có gì đó không ổn lắm thì phải, Gen vội vàng ngăn cản:

"Chờ đã Senku-chan, sao cậu lại mặc đồ của cậu?"

"Sao tôi lại không thể mặc đồ của tôi?" - Hắn nhíu mày hỏi

"Ý tôi không phải vậy, cậu đang ở trong cơ thể tôi đấy"

"Thì sao cơ?"

"Thì gay go chứ làm sao nữa. Trong mắt mọi người sẽ là hình ảnh của Gen tôi mặc đồ của Senku cậu, như thế mà cậu còn không hiểu à!?"

Thì ra là thế, hắn cúi đầu lẩm bẩm.

"Như vậy cũng tốt"

Câu trả lời của hắn làm cậu chết đứng tại chỗ. Gen chưa kịp trả lời thì Senku đã đi ra ngoài.

Chết mất thôi, chết mất thôi, Gen lẩm bẩm, cậu lấy chiếc áo choàng bằng lông rồi chạy theo hắn. Cậu nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Kohaku.

"Sao cậu mặc đồ của Senku vậy Gen?"

"Senku-chan"

Cậu thở hồng hộc, đưa cho hắn cái áo vừa nãy rồi nói:

"Mau mặc vào, đang là mùa đông đấy"

"Hai người sao thế? Sao cậu gọi Gen là Senku-chan?"

Gen thở dài, giải thích cặn kẽ cho Kohaku hiểu, cô nàng càng lúc càng mơ hồ, lúc này Gen là Senku còn Senku là Gen sao?

"Thế thì hai người có trở về như cũ được không?"

"Tạm thời thì không"

Tất nhiên là không chỉ riêng mình Kohaku ngạc nhiên trước chuyện này mà tất cả mọi người đều cảm thấy như thế. Tuy vậy, công việc vẫn phải tiếp tục nên họ chỉ ồn ào một lúc rồi lại bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Mọi thứ dường như chẳng ảnh hưởng gì từ việc tráo đổi linh hồn kia, tất nhiên là trừ Senku và Gen. Gen nhìn thân thể đang mặc đồ của Senku chạy tới chạy lui quanh những lọ hoá chất thì đau đầu không thôi. Cậu chắc chắn Senku-chan cố tình mặc như vậy để trêu ngươi cậu, hắn còn hớn hở nói:

"Nhìn này, vừa như in luôn, sau này cậu lấy đồ của tôi mặc cũng được đấy"

Gen cạn lời với hắn, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Không chỉ riêng Gen đau đầu về vấn đề này mà ngay cả Senku cũng cảm thấy không ổn lắm. Mỗi lần cậu làm ảo thuật hay bắt đầu làm nũng với hắn thì hắn cảm thấy kì quái không thôi. Hắn thấy gương mặt mình làm đủ loại biểu cảm, hắn không biết phải nói gì khi nhìn thấy chúng.

Thế nhưng những điều kể trên vẫn còn nhẹ nhàng lắm, vấn đề lớn nhất của việc tráo đổi linh hồn là khi đi tắm. Gen chần chừ mãi, không biết có nên tháo mảnh vải cuối cùng trên người xuống không.

"Mau xuống đây đi, cũng đâu phải là chưa nhìn thấy đâu"

Gen nhìn bản thân ở dưới nước nói như thế, mặt cậu đỏ bừng. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, cuối cùng cậu cũng quyết định đắm mình vào dòng nước kia.

Nếu là bình thường thì chắc chắn cả hai sẽ ôm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn thật sâu. Nhưng tất nhiên hôm nay không như vậy, cả hai đều tắm rất nhanh.

Lại nữa rồi, Gen thầm thở dài khi thấy 'mình' đang mặc đồ của Senku. Hắn thì không để tâm mấy, chỉ chăm chú nhìn mảnh giấy trước mặt.

"Tôi nói này Senku-chan, cậu có thể lấy đồ của tôi mặc cho cơ thể của tôi được không?"

Cậu mặc như thế làm tôi ngại chết đi được, tất nhiên là vế này cậu không nói ra. Senku nhìn cậu, rất thản nhiên đáp:

"Không"

Chắc là dạo này mình cưng chiều, dung túng hắn quá mức rồi, Gen thầm nghĩ. Cậu bước đến rồi kéo tay hắn:

"Dù có tráo linh hồn hay không thì cậu vẫn phải ngủ sớm, không được thức khuya"

Hắn cất tờ giấy đi, nghe lời bước lên giường, đây là giao ước giữa Gen và hắn. Nếu Senku thức khuya thì hôm sau chắc chắn cậu sẽ không nói với hắn một lời nào. Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ, hai tay vô thức ôm lấy người bên cạnh.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Gen mừng rỡ khi cả hai đã quay trở lại như cũ. Thế nhưng có vẻ như cậu đã vui mừng quá sớm, một tuần sau đó mọi người đều thấy Gen mặt mày rầu rĩ vào mỗi buổi sáng, trên người cậu là bộ đồ của Senku.

Senku đúng là một tên cơ hội, ai cũng cảm thấy như thế.

_________________________
Cảm ơn mng đã đọc truyện của mình, nếu có góp ý gì thì cmt dưới đây nhé 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro