Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senku phát hiện ra một chuyện kì lạ, dạo gần đây người yêu hắn không còn bám dính lấy hắn mỗi khi về tới nhà nữa. Trước kia mỗi khi hắn đi làm về thì luôn luôn có người lao từ ghế sô-pha ra ôm hắn, quấn trên người hắn một lúc lâu mới chịu buông ra.

Gần đây thì khác, Gen vẫn ôm hắn nhưng một lúc sau lại buông ra, không còn dính lấy hắn nữa, sau khi ăn cơm tối thì nhốt mình trong phòng ngủ cả tiếng đồng hồ. Senku cảm thấy việc này không ổn lắm, Gen đang lạnh nhạt với hắn sao, hay là đang giấu hắn chuyện gì?

Senku là người thích sự rõ ràng, hắn quan niệm rằng đã là người yêu thì nên thẳng thắn với nhau, vì thế nên hắn quyết định hỏi Gen về vấn đề này. Sau khi ăn cơm tối xong, đề phòng việc Gen lại trốn đi mất, hắn liền đánh đòn phủ đầu:

"Ra sô-pha nói chuyện với anh một chút"

Gen ôm một bụng thắc mắc đi theo hắn ra phòng khách. Vừa ngồi xuống thì cậu nghe Senku hỏi:

"Em đang giận dỗi anh à?"

"Không có, sao em lại giận anh chứ?"

"Ừm. Dạo gần đây em rất lạnh nhạt với anh, có phải chán anh rồi không?"

Gen sững người trước câu hỏi của hắn, suy nghĩ về hành động mấy ngày nay của mình. Hình như đúng là cậu hơi lạnh nhạt với hắn thật nhưng tất nhiên cậu cũng có lí do riêng của mình. Gen ngẩng đầu nhìn người đối diện, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh đợi chờ câu trả lời. Cậu thở dài, thôi vậy, dù sao thì cậu cũng không muốn Senku hiểu lầm.

"Senku-chan.."

"Ừm.."

"Sắp đến Trung thu rồi"

"Ý em là sao?" - Senku nhíu mày, không hiểu cậu đang muốn nói gì.

Gen ngập ngừng, đầu hơi cúi, hai tai hơi đỏ lên:

"Em học làm bánh nhưng mà tay nghề không tốt lắm, thường xuyên bị hỏng. Vì vậy nên mới nhân lúc anh đi tắm đem vào phòng giấu.."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, ngượng ngùng chết đi được.

"Sau khi ăn cơm xong thì em lại vào phòng ăn đống bánh mà em giấu đúng không?"

"Đúng vậy"

Senku thở dài, hoá ra là giấu hắn chuyện này, làm hắn cứ suy nghĩ lung tung. Nhìn người đối diện đang cúi đầu, hắn nở nụ cười. Hiếm hoi lắm Gen mới ngại ngùng như vậy, không nhân cơ hội này trêu chọc thì đúng là uổng phí.

"Anh nói này, ngày nào em cũng ăn như thế chẳng phải sẽ tăng cân vù vù luôn sao?"

"Không đâu"

Gen lắc đầu lia lịa, hắn buồn cười nhìn cậu, bước qua ngồi kế bên cậu. Hắn nhẹ giọng an ủi:

"Được rồi, không tăng cân thì thôi, sau này không được giấu anh như thế nữa"

"Em biết rồi"

Gen ngoài mặt thì đồng ý nhưng thật ra cậu mới chỉ kể cho hắn một nửa mà thôi. Một nửa còn lại chính là việc cậu đang tập nhảy, Senku là một tên chẳng có tí tình thú nào nên cậu chỉ có thể âm thầm tạo ra những bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng tình yêu.

Sau buổi tối hôm ấy thì mọi thứ lại trở về như cũ. Gen không còn giấu giếm hắn việc làm bánh nữa, đôi lúc còn nhờ hắn đưa ra đánh giá. Mọi chuyện cứ bình yên cho đến khi hắn nghe Gen nói:

"Tập nhảy thôi"

"Nhảy cái gì cơ?"

"Tango đó"

Hắn ngơ ngác nhìn Gen, sao tự dưng cậu lại muốn nhảy Tango?

"Anh đừng ngạc nhiên như thế, em chỉ muốn tăng thêm chút niềm vui thôi"

Gen đã dành một thời gian dài để nghiên cứu về điệu nhảy này, cậu cảm giác Senku sẽ mờ tịt về khoản này nên cậu học cả bước nhảy của cả nam lẫn nữ. Cậu muốn được cầm tay hắn dẫn dắt từng nhịp, muốn nhìn vào mắt hắn khi cả hai đang chìm đắm trong điệu nhảy.

Sự thật là Gen đã lầm to. Tuy Senku không rành về khiêu vũ thật nhưng hắn đã từng nhảy Tango một vài lần trước đây. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Gen thì hắn không nói gì, hắn để Gen dẫn mình vào phòng ngủ.

Gen ra vẻ mình là một người huấn luyện chuyên nghiệp lắm, miệng cậu liến thoắng không thôi. Cậu cầm lấy tay hắn rồi bảo hắn nên đặt tay thế này mới đúng, thế kia mới chuẩn. Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi rồi tiếp tục chỉ bảo hắn. Senku ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu, hắn bước lệnh một phát, giẫm lên chân Gen. Gen thở dài, trêu chọc hắn:

"Senku-chan không có thiên phú gì cả"

Senku nén cười, cũng đáp trả cậu một câu:

"Không phải do thầy dạy dở à?"

Gen không thèm chấp hắn, kiên nhẫn chỉ cho hắn từng chút một. Một lúc lâu sau, cậu thả người xuống giường, thở hồng hộc, mệt chết đi được. Senku cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán cậu xuống.

"Cảm ơn thầy, thầy dạy tốt lắm"

"Còn phải nói"

"Nhưng mà tôi biết nhảy từ lâu rồi, nhóc con"

Gen bật dậy nhìn hắn chằm chằm, biết nhảy mà còn hành cậu cả một buổi tối. Ngay lúc Gen định mắng hắn mấy câu thì Senku vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

"Không phải em muốn vậy sao? Rõ ràng là muốn gần gũi tôi nên đích thân dạy tôi mà"

Gen bị hắn nói trúng tim đen, không có cách nào phủ nhận. Cậu thở dài một hơi, lẩm bẩm:

"Uổng công em học chăm chỉ đến vậy"

"Cũng không uổng công lắm, em có thể nhảy được với anh rồi còn gì?"

Hắn nói cũng đúng, thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Senku ôm cậu, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Ngủ đi, tối mai anh mời em nhảy một điệu nhé?"

Gen nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực hắn cọ cọ, xem như là chấp nhận.

________________________
Chương này có hơi OOC quá đà, mong mng thông cảm cho. Tự nhiên muốn thấy hai bạn trẻ nắm tay nhau nhảy Tango quá đi mất :(((
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, có gì góp ý thì mng cmt dưới đây nha👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro