Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến mùa đông, những bông tuyết trắng rơi đầy trên những cành cây và trên mặt đất phủ đầy tuyết. Gen chà hai lòng bàn tay vào nhau, mắt dõi theo một bóng dáng đang bị những bông tuyết rơi đầy trên vai, trên tóc nhưng lại chẳng hay biến gì. Hắn cứ chăm chăm nhìn vào một thứ có hình thù quái dị trên đất, đôi chân mày nhíu lại, dường như đang gặp phải một thứ gì đó rất khó giải quyết.

Gen thở dài, làn khói trắng mỏng manh xuất hiện rồi biến mất. Cậu cầm lấy một cây dù đã cũ rồi bước lại phía chàng trai kia. Gen biết hắn đang gặp khó khăn gì đó nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc lấy tay phủi đi những bông tuyết bám trên mái tóc, giúp hắn che dù. Vì ai bảo cậu là nhà tâm lý học chứ chả phải là nhà khoa học như hắn hay một nghệ nhân tài ba như ông Sasaki.

Họ cứ đứng đó, im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi Senku cảm thấy tay hắn như muốn đông cứng lại, hắn mới lên tiếng:

"Đi vào trong thôi, còn đứng ở đây thêm chút nào nữa chắc tôi chết cóng mất."

Gen gật đầu, mỉm cười hỏi hắn:

"Tôi còn tưởng cậu không biết lạnh cơ đấy. Thế nào, cậu đã tìm ra nguyên nhân của vụ nổ ấy chưa?"

"Đến hiện tại thì chưa, nhưng tôi sẽ tìm ra sớm thôi."

Senku tự tin vào bản thân hắn và hắn tin rằng không có thứ gì mà khoa học không thể giải quyết cả. Thật ra hắn không biết, khi hắn nói câu đó đôi mắt hắn ánh lên sự quyết tâm thế nào, và cũng không biết rằng sự quyết tâm của hắn có sức hấp dẫn với Gen như thế nào.

Cậu nở một nụ cười rồi nói rằng:

"Senku-chan đúng là tự tin vào bản thân"

Hắn không nói gì, cứ tiếp tục bước về phía trước. Họ đi cùng nhau dưới một tán ô, bên ngoài là những bông tuyết trắng muốt đang rơi. Senku bỗng nhớ về mùa đông của năm trước, có một người vì đan cho hắn một cái khăn choàng mà bị kim châm sưng cả tay nhưng vẫn cứ nói dối hắn là ngã vào bụi cây nên bị vào đâm mà thôi. Thật ra thì lời nói dối của người kia chả có lấy một điểm sai sót nào để người khác nhận ra cậu đang giả dối cả, chỉ có hắn, người luôn quan sát cậu mới nhận ra mà thôi. Có lẽ vì cả hai quá hiểu nhau, nên khi thấy Gen đi tìm Yuzuriha, hắn đã lờ mờ đoán ra được cậu muốn làm gì, hắn giả vờ không biết chẳng qua là muốn nhìn xem suy nghĩ của mình có đúng không.

Dù là đã đoán trước được nhưng lúc nhận được món quà đó, Senku vẫn bất ngờ không thôi. Hắn nhớ lúc đó chàng trai luôn bình tĩnh, ôn hòa mỉm cười với mọi người lại lộ ra một chút ngại ngùng hiếm thấy, tự tay quàng chiếc khăn ấy vào cổ hắn rồi thì thầm vào tai hắn:

"Giáng sinh vui vẻ, Senku-chan"

Gen mỉm cười vui vẻ, đôi mắt tạo thành một đường cong cong, cậu phấn khích nói:

"Nhìn đẹp quá đi mất, không uổng công tôi nỗ lực 2 tháng trời"

Hắn ngẩn ngơ trong giây lát, kéo người đang hào hứng nhảy tưng tưng kia lại. Gen nhìn hắn, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời được.

"Xem ra tôi vẫn cho anh dư dả quá nhiều thời gian rồi, còn có thời gian để đan len cơ đấy. Ngày mai phải tăng lượng công việc lên mới được"

"Ối ối đừng như thế mà Senku-chan, cậu không biết mỗi buổi tối tôi đau lưng thế nào đâu, vừa nhức vừa mỏi. Nếu cậu còn tăng nữa thì tôi chết đấy!" – Gen thảm thương nói

Senku buồn cười vì phản ứng của cậu, lấy tay vuốt ve miếng vài vừa được choàng lên cổ cách đây không lâu rồi hỏi:

"Vì sao lại tặng tôi?"

Gen nghe thấy câu hỏi của hắn, cũng thôi không gào thét kêu la nữa, giả vờ than phiền với hắn:

"Còn làm sao nữa? Không phải là do ai đó suốt ngày nghiên cứu mà không quan tâm tới sức khỏe của mình à?"

Gen bước lại gần và cầm tay hắn đặt ngang ngực, không còn dáng vẻ cợt nhả như lúc ban nãy nữa. Senku nghe cậu nói rằng:

"Senku-chan không lo lắng cho sức khỏe của mình gì cả. Nếu cậu cứ như thế cậu sẽ bệnh cho xem, tới lúc đó chẳng phải sẽ đau lòng chết tôi à? Nên tôi đã đề phòng trước bằng cách này đó, rất có tầm nhìn đúng không?"

Hắn cười, nhẹ nhàng đáp:

"Ừ, có tầm nhìn lắm, tôi cảm ơn nhé."

Nói rồi, hắn đưa tay vén những sợi tóc ra sau vành tai của đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Giáng sinh vui vẻ, Gen"

.

"Senku- chan, Senku-channnnn"

Tiếng gọi của Gen khiến hắn chấm dứt sự hồi tưởng, Senku ngẩng đầu nhìn cậu, vội vàng nói:

"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi không tập trung. Cậu gọi tôi có việc gì không?"

"Giáng sinh năm nay cậu muốn quà gì? Ài, xong Giáng sinh thì đến sinh nhật cậu mất rồi, cuối năm sao mà bận rộn thế không biết!"

Senku buồn cười, thật ra thì việc hắn có nhận được quà trong những dịp đặc biệt hay không thì cũng chẳng quan trọng mấy nhưng Gen thì lúc nào cũng bận tâm là lễ này nên tặng quà gì, dịp kia nên tặng quà gì.

"Thật ra cậu có thể không tặng cũng được mà"

"Như vậy sao được?"

"Sao lại không được?"

Nghe câu hỏi của hắn, Gen thở dài, nở một nụ cười khổ. Cậu bóp bóp mặt hắn, làm má phồng phồng lên.

"Senku-chan, có đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất ngốc..."

"Tôi muốn giúp đỡ cậu, chia sẻ trách nhiệm cùng cậu nhưng vì tôi không giỏi những thứ liên quan đến khoa học nên tôi mới dùng cách này để làm san sẻ cùng cậu, làm cậu vui. Cậu có hiểu không?"

"Sự hiện diện của nhà tâm lý học đây đã là một món quà rất lớn rồi"

"Chà, hôm nay miệng lưỡi cậu thật là ngọt, chả giống Senku-chan chút nào"

Dứt lời, Gen nhìn vào đôi mắt pha chút đỏ kia, sau đó ôm chầm lấy hắn.

"Nếu Senku-chan không nghĩ ra được thì năm nay tôi sẽ nặn người tuyết tặng cậu đấy nhé!"

"Cậu là con nít lên 3 hay sao thế?"

"Nếu Senku-chan không thích thì mau nói mình muốn được tặng gì đi"

Senku quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, hắn quay lưng bước đi, bảo cậu ấu trĩ. Gen cười haha rồi đuổi theo hắn, miệng nhẩm thầm một bài hát Giáng Sinh nào đó. Sau đó họ nắm tay nhau, bước đi cùng nhau trên con đường phủ đầy tuyết trắng đó...


______

Một chiếc oneshot ngắn ngủi và nhẹ nhàng trong tiết trời se se lạnh hehe🥰

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, có gì góp ý thì mng cmt dưới đây nha👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro