Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senku-chan"

Gen gọi hắn, giọng điệu cậu vẫn y như những lần nghe hắn nói sẽ tạo ra thứ khó tin như điện thoại trong cái thạch giới này.

Nhưng lần này Gen ngạc nhiên không phải vì ý tưởng của hắn quá điên rồ như mọi khi, mà là ngạc nhiên vì không ngờ tới hắn sẽ bận tâm đến son môi. Senku-chan muốn làm son dưỡng!!

"Senku-chan, tôi không hiểu lắm. Cậu dùng son dưỡng để làm gì thế?

"Chả làm gì cả, vì đang là mùa đông nên tôi muốn làm thôi"

Senku bâng quơ đáp rồi tiếp tục cặm cụi với thí nghiệm của hắn. Gen thở dài, đúng là không thể hiểu nổi tên này. Và tất nhiên, cũng như bao lần khác, cậu đều phải ở bên cạnh và giúp đỡ hắn.

Thỉnh thoảng Chrome sẽ hỏi Senku vài câu và rồi cả hai sẽ say sưa bàn luận. Gen cười thầm trong lòng, thầm nghĩ Giáng sinh năm nay sắp tới rồi, không biết Senku-chan có làm điều gì đặc biệt không đây. Và rồi cậu lại nghĩ, có khi Senku-chan làm son dưỡng là để chuẩn bị cho Giáng sinh chăng.

Gen dần dần bị thuyết phục bởi suy đoán của mình, cậu đưa mắt nhìn hai con người hăng say đến mức quên tất cả xung quanh kia một lát rồi lại tiếp tục phần việc của mình.

.

"Ài, cuối cùng cũng xong"

Gen nằm ườn trên giường, cậu mệt đến mức chả muốn ăn uống gì nhưng tất nhiên là Gen sẽ không làm điều đó vì cậu biết nhịn ăn chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào.

Vì thế nên cậu quyết định đứng lên và đi tìm đồ ăn. Lúc đi qua một căn phòng còn sáng đèn, Gen đứng suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi.

Sau đó tầm 10 phút thì trên tay cậu là hai phần ăn còn nóng hổi và thơm phức. Gen bước vào căn phòng ấy và chẳng ngạc nhiên gì lắm khi thấy tên nhà khoa học kia vẫn còn ở đây vì lúc Gen đi về phòng thì hắn còn mải mê làm việc cơ mà.

"Senku-chan, nghỉ tay ăn cơm đi"

"Ừ, nốt cái này nữa thôi, anh ăn trước đi"

Hắn không ngẩng đầu mà vẫn chăm chăm nhìn vào vật đang dần thành hình trong tay mình. Mãi một lúc sau thì hắn mới hoàn thành nó, quay lại thì thấy Gen vẫn ngồi đó, trên tay là hai phần cơm vẫn còn y nguyên.

"Không cần chờ tôi đâu, lần sau anh cứ ăn trước đi"

"Được rồi, cậu mau ăn cơm đi, là nhà khoa học mà ăn uống chả khoa học gì cả"

Senku bật cười, hắn cũng bắt đầu ăn sau một khoảng thời gian làm việc liên tục, hắn cũng đói lắm rồi.

"Nè Senku-chan"

"Cậu làm son môi để tặng quà Giáng sinh cho mọi người đó hả?"

"Lúc ăn cơm thì không nói chuyện nhé, nhà tâm lý học"

"Rồi rồi tôi im lặng ngay đây"

Cả hai không nói gì với nhau nữa, họ tập trung ăn bữa tối muộn màng của riêng mình. Gen lấy tay xoa xoa mình thì nghe thấy giọng Senku vang lên, hắn nói:

"Đúng rồi đấy"

Đúng cái gì cơ?

Gen khó hiểu nhìn hắn, xong mới nhớ ra cuộc trò chuyện vừa rồi. Gen nở nụ cười trêu chọc hắn:

"Chả giống Senku-chan tí nào, tôi còn tưởng cậu sẽ chế tạo máy bay để vừa làm quà vừa sử dụng cơ"

"Hmm.. Ý tưởng hay đấy, tôi sẽ cân nhắc"

"..."

Đúng là cạn lời..

Nhưng dù sao thì Gen cũng quá quen với những lời nói gây sốc của hắn rồi nên cảm xúc ấy cũng trôi qua khá nhanh.

"Yuzuriha đến gặp tôi và hỏi cách làm son dưỡng nên tôi quyết định dùng chúng để làm quà luôn"

"Vậy sao? Yuzuriha hiếm khi bận tậm đến việc này mà nhỉ?"

"Biết yêu rồi"

Hả? Cái gì cơ? Gen ngạc nhiên nhìn hắn rồi dần dần hiểu ra, cậu nở nụ cười  thầm nghĩ trong đầu ngày mai nên trêu cô nàng một phen. Rồi cơn buồn ngủ kéo tới, cậu ngáp một cái, vừa định tạm biệt Senku thì nghe hắn nói:

"Anh cũng phải dùng đấy nhé"

"Hả?"

"Vì nếu môi anh nứt nẻ quá, hôn sẽ không thích đâu"

Nói rồi hắn kéo tay Gen, dặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, nở nụ cười khoái trả khi thấy mặt cậu dần đỏ lên và lí nhí trả lời:

"Tôi biết rồi, Senku-chan thật là xấu xa"







________________________


Hôm bữa mình bị khô môi nên quyết định viết shot này cho đôi bạn trẻ luôn =)))))) Chap này ngắn thui nma ngọt ngào hihiiiiii
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, có gì góp ý thì mng cmt dưới đây nha👇👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro