#2. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, mùa xuân 1997

Trải qua bao mùa yêu, hai trái tim thuở ấy nay ngày càng nồng động tràng đầy yêu thương. Đã là định mệnh của nhau thì dù có gặp trễ một chút cũng không sao. Sau tất cả những gì họ trải qua.

Họ có nhau !

" Thái Hanh anh ơi, anh có yêu em không ? "
" Tôi yêu em rất nhiều, Chính Quốc dấu yêu ! "

" Anh Thái Hanh ơi, muốn được anh ôm lắm cơ "
" Lại đây nào Quốc yêu dấu của tôi "

" Oa... được anh ôm ấm ơi là ấm thích ơi là thích "
" Vậy thì đừng đi đâu em nhé, ở đây với tôi, tôi ôm em cả đời "

" Anh ơi, lần đầu gặp nhau anh thích gì ở em vậy anhhh "
" Anh thích mọi thứ thuộc về em "

"Quốc yêu anh lắm, anh Thái Hanh ơi"
" Thái Hanh tôi cũng yêu em lắm, Quốc dấu yêu "

" Sau này em sẽ là ông xã của anh đó nhaaa "
" Được được, em muốn làm gì tôi đều cho em, ông xã bé nhỏ của tôi "

" Nhưng mà anh ơi... "
" Em đang lo lắng điều gì vậy bé con?"
" Em...em là con trai, anh vẫn sẽ kết hôn với em chứ ? "
" Ngốc thật đấy, dù em có là con trai thì anh vẫn nhất định cưới em. Chính Quốc em chính là ngoại lệ, chính là vĩnh hằng của riêng Thái Hanh tôi "

" Từ mùa thu đầu tiên đến bây giờ, anh đều hôn trán em, sao hong hôn môi ạ ? Có phải vì em là.... "
" Ông xã bé của tôi ơi, em lại nghĩ đi đâu nữa vậy, anh muốn dành nụ hôn ấy cho ngày trọng đại nhất của đôi ta"

Thái Hanh cho rằng cả đời của anh ta sẽ chẳng có gì ngoài cô độc, vô vị. Thế nhưng từ lần đầu tiên vô tình chạm phải ánh mắt trong veo to tròn của Quốc, suy nghĩ ấy đã mất đi lúc nào không hay. Có em bên đời, anh ta như sống lại, trái tim bình thường được sưởi ấm, được chữa lành. Lần đầu tiên anh ta yêu và được yêu một cách trọn vẹn, tốt đẹp.


Anh ta xem Chính Quốc em như thiên sứ trời ban, xem em như vật báu, và em giờ đây là một phần của trái tim anh.

Thái Hanh tôi yêu em lắm, Thái Hanh tôi thương em lắm, Chính Quốc báu vật của tôi ơi !


Còn em, Chính Quốc mang trong mình trái tim trẻ, đấy những hoài bão ước mong về một cuộc đời đẹp, một đời am nhiên không đớn đau. Và mong ước đó được thực hiện khi em gặp anh ta, Thái Hanh. Anh ta dùng tất cả những yêu thương còn xót lại của một trái tim đầy vết nứt để yêu em thương em che chở em, một trái tim non trẻ.

Quốc yêu anh lắm, Quốc thương anh nhiều lắm, anh Thái Hanh ơi !

Em yêu con người đã dành tất cả mọi thứ mà anh ta có cho em dù là nhỏ nhất, từ ánh mắt ôn nhu đến nụ hôn dịu nhẹ nơi vầng trán, hay cái ôm từ phía sau đầy ấm áp.

Em yêu con người dù đã chịu bao đau thương của đời nhưng vẫn dang rộng lòng mình yêu lấy em, người bỏ cái đau thương ấy để cùng hòa chung nhịp đập với trái tim em

Chính Quốc biết Thái Hanh xem mình là vật báu là sự ngoại lệ. Em cũng thế, anh như thần hộ mệnh của đời em, anh là đôi cánh cùng em bay đến những mộng đẹp mà em hằng mơ ước.

Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, không gây gắt như nắng hạ. Một nam nhân mang nét lãnh đạm cùng đôi mắt ôn nhu nhìn vào vật báu của đời mình với tư thế quỳ một chân, tay đưa chiếc hộp đựng chiếc nhẫn nho nhỏ xinh xinh.

" Chính Quốc dấu yêu, em có muốn làm trái tim của tôi không ? "

Đôi mắt thỏ mở to và nhòe dần đi vì nước mắt, mĩm cười tươi gật đầu hạnh phúc.

Nhìn xem báu vật của anh ta vui đến khóc rồi, có nên trách anh ta vì đã làm bé con khóc không nhỉ ?

Vài giây sau, ngón giữa của dấu yêu đã có một vậy nhỏ lấp lánh, cùng hơi ấm từ nụ hôn mang đầy yêu thương từ Thái Hanh.


Ngày trọng đại, quý báu nhất của đời em và anh là một ngày cuối xuân đầu hạ. Sau ngày này họ sẽ quan minh chính đại tuyên bố với cả thế giới..họ

Họ đã chính thức cùng nhau đi đến hết đời, cùng nhau chia ngọt sẽ bùi, cùng đập chung nhịp đập trái tim, cùng nhau già đi.


Ước nguyện sau cuối của em và anh là mong đến lúc con tim ngừng đập thì  xin hãy ngừng cùng nhau.


Có được không ?


Người ngoài có thể xem điều đó là sự ích kỷ nhưng với Thái Hanh và Chính Quốc dấu yêu của anh ta thì đó là tình yêu. Bắt đầu cùng nhau thì phải kết thúc cùng nhau. Điều đó có gì là sai ?


Trong khu vườn đầy nắng tràn ngập hương hoa, một buổi tiệc cưới nho nhỏ diễn ra. Một đôi nam nhân ngũ quan hoàn hảo mặc âu phục  cùng nhau sảy bước tiến vào lễ đường dưới sự chứng kiến của những người thân quen nhất.

Họ kết hôn !


" Con có đồng ý kết hôn với Điền Chính Quốc không Kim Thái Hanh "

" Con đồng ý "

" Con có đồng ý kết hôn với Kim Thái Hanh không Điền Chính Quốc "

" Con đồng ý "

" Con có nguyện ý dùng cả đời yêu thương Chính Quốc không "

" Con nguyện ý "

" Con có nguyện ý dùng cả đời đi cùng Thái Hanh không ?

" Con nguyện ý "

" Chúc hai con một đời an yên hạnh phúc, hai con có thể hôn nhau "


Như lời Thái Hanh anh nói, nụ hôn đầu tiên lên môi sẽ là nụ hôn vào ngày đẹp nhất đời cả hai. Sau nụ hôn không vội vã gấp gáp chỉ có sự nuông chiều ngọt ngào, Chính Quốc đã là trái tim của Thái Hanh và Thái Hanh là nguồn sống của Chính Quốc.


Anh xã lớn phải yêu thương anh xã bé nhiều nha, phải cùng nhau trải qua những khoảng khắc đẹp nhất của nhau nha. Hai anh xã nhất định là hạnh phúc nhất định là luôn bên nhau !

Một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng định mệnh. Một con người mang vết thương lòng và một người chữa lành. Một câu chuyện tình đẹp. Một kết thúc viên mãn hạnh phúc !


#ebes1ofjk





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro