#1. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, mùa thu 1995

Thu mang không khí ảm đạm đến với vạn vật trên cõi đời. Nắng thu nhàn nhạt không cháy bỏng như ngày hạ, thời tiết cũng thay đổi như cây thay lá. Mùa thu là mùa đổi thay.

Dưới tiết trời u, ám dưới ánh nắng yếu ớt, giữa những chiếc lá rơi, giữa dòng người vội vàng quay về vào cuối chiều thu.

Họ gặp nhau !

Vào một ngày bình thường, hai con người bình thường, hai cuộc đời bình thường, hai trái tim bình thường. Mọi thứ đều bình thường nhưng vô cùng khác thường.

Gặp nhau, thích nhau, yêu nhau. Hai trái tim bình thường đang lệch nhịp dưới thời khắc tưởng chừng vô tình ấy nhưng giờ lại cùng chung nhịp đập, cùng nhau hòa làm một.

Thái Hanh mang trong mình trái tim già cõi, cô đơn, sỏi đời. Một trái tim thiếu hơi ấm, thiếu yêu thương. Chính Quốc lại mang một trái tim cháy bỏng, nhiệt huyết tuổi trẻ, đầy ấp yêu thương nhưng tiếc lại đơn côi lẻ bóng.

Phải chăng buổi chiều thu ấp là định mệnh ?

Dưới ánh nắng ấy, dưới những chiếc lá rơi nhuộm vàng cả quãng đường. Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim chậm 1 nhịp và...

Họ có nhau !

Trong ánh chiều cuối ngày, một đôi nam nhân tay trong tay ấu yếm bước đi bên nhau trên con đường vàng. Hình ảnh quen thuộc đến mức những người bán hàng rong ven đường cho rằng đây là một phần không thể thiếu vào mỗi cuối chiều.

Nhưng liệu xã hội có chấp nhận một đôi đồng tính luyến ái ?!

Dành cả một mùa thu để gặp, để tìm hiểu, để sẽ chia, để thấu hiểu. Hai trái tim ngỡ như sẽ cô đơn, hao mòn theo thời gian nay đã được chữa lành được bù đắp bởi hương vị tình yêu.

Với trái tim già cõi, sỏi đời, Thái Hanh luôn biết cách quan tâm chăm sóc yêu thương một quả tim non trẻ mới lớn, đầy nhiệt huyết của Chính Quốc.

Họ gặp nhau là định mệnh, là sự bù trù, là sự đồng điệu, là sự bao dung và chữa lành.

Thái Hanh chính là mẫu người khô khan, trầm tĩnh mang bên mình con tim đầy sẹo, đầy đau thương mất mác. Bởi lẽ đó, ngay khi gặp Chính Quốc, anh liền xem em như vật báu, như một phần không thể tách rời. Chính Quốc em cũng vậy, có anh bên cạnh em hiểu rõ hơn về đời, cũng không lo sẽ bị tổn thương. Vì sao ?

Vì có một Thái Hanh luôn sẳn lòng dang rộng đôi tay ôm lấy em, yêu chiều em, dung túng cho em. Em là liều thuốc tinh thần đã biến một trái tim bình thường không hơi ấm sống lại một cách diệu kỳ. Anh thay đổi sự khô cằn vốn có để dịu dàng ôm em vào lòng, hôn lên vầng trán cao, nựng chiếc cằm thon gọn, xoa đôi má tròn trĩnh. Chính vì sự bao bọc yêu thương quá đỗi như vậy, Quốc ngày càng bám lấy anh. Luôn muốn được anh cưng nựng yêu chiều, luôn muốn ở bên.

Họ như hình với bóng !

"Ôi mùa thu cái mùa u ám đã che rợp đời ta một thời quá khứ. Anh đã đến với em như cánh chim miệt mài ngày đêm bay về tổ trên núi xa. Và lòng anh giống như chiếc thổ cầm đã vì em lên tiếng. Tôi tìm cái mình không thể có và tôi có cái mình không thể tìm. TÔI ĐÃ LẠC LỐI TRONG EM !"
_Nguyễn Đình Đoàn

#ebes1ofjk
p/s: ảnh xinh lắm mọi người ấn vào xem full nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro