ngày thứ tư chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook choàng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cái mũi nghẹt. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường của mình. Cố gắng ngồi dậy thì Jungkook phát hiện ra một tô cháo còn bốc khói nghi ngút bên cái bàn cạnh giường cùng với một ly sữa nóng nữa. Có một tờ giấy note được dán trên ly sữa, thu hút sự chú ý của Jungkook ngay.

Hôm qua đội mưa về đúng không? Sốt cao rồi này, khổ lắm cơ. Nhớ ăn cháo và uống sữa đấy nhé, lát tôi cho anh uống thuốc sau. Sáng nay tôi chỉ có 2 tiết thôi, sẽ về sớm với anh.

Đồ ngốc ở nhà ngoan, nhớ tôi cũng đừng khóc nhè nhé. Hứa về sớm ôm anh.

Jungkook đọc xong thì cảm xúc lẫn lộn. Nhìn tô cháo với ly sữa trên bàn, Jungkook lại không có hứng ăn. Thế là anh lại để tờ note lại chỗ cũ để giả vờ như mình chưa thấy rồi lại vùi mặt vào đống chăn gối êm ái ấm áp này.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã có tiếng lạch cạch mở cửa, rồi tiếng bước chân Taehyung vang lên đều đều, lướt qua phòng Jungkook, đi vào phòng Taehyung. Một lát sau thì cửa phòng Jungkook mở. Jungkook quay mặt vào trong nằm im thin thít.

- Đọc note của tôi rồi sao không chịu ăn cháo uống sữa? - giọng Taehyung vang lên.- hả Jungkook?

- H-hả...- Jungkook đành phải xoay mặt lại nhưng bật chế độ giả vờ. - Note gì cơ...

- Anh chưa đọc note của tôi? - Taehyung nhướng mày.

- C-chưa...- Jungkook hơi run nhưng vẫn cố giả vờ.

- Ừm. Thế bây giờ ngồi dậy ăn cháo uống sữa để tôi cho uống thuốc xong lại nghỉ ngơi này. - Taehyung nói.

- Ăn cháo uống sữa xong uống thuốc thôi hả? - Jungkook xị mặt.- Hình như em quên một thứ rồi.

- Thứ gì?

- Em phải ôm anh nữa.

- Tại sao lại phải ôm anh?

- Nhưng em hứa rồi mà!

- Hứa khi nào chứ?

- Em hứa rồi mà! Em hứa hôm nay về sớm xong ôm anh còn gì. Em bảo trong tờ note ấy!

-...

Thôi xong. Bị lộ rồi.

- Ra là anh đọc note rồi nhưng vẫn không chịu nghe lời! - Taehyung nhếch mép. Chiêu trò một chút là đã lừa được đồ ngốc này rồi. - Jungkook không ngoan gì cả. Ngoan mới được thưởng ôm, hư như vậy ôm làm gì?

Jungkook cúi đầu, dụi dụi mắt. Taehyung lại hoảng hồn một phen khi thấy tay áo của Jungkook ngày càng ướt khi đưa lên dụi mắt.

Đúng rồi, đồ ngốc này bình thường đã dễ khóc rồi, mỗi lần bị bệnh là tính tình nhạy cảm, dễ khóc hơn bình thường rất nhiều, trêu chút là đã mếu máo. Nay Taehyung lỡ trêu quá đà, mà nhìn Jungkook hình như buồn lắm, khóc nhiều thế cơ mà.

- Này, đồ ngốc, sao lại khóc rồi? - Taehyung trèo lên giường ngồi cạnh Jungkook.- Tôi trêu chút thôi mà, ai bảo anh không chịu nghe lời chi.

- Hức...hức...oaaa...không muốn ăn mà....hức....muốn ôm cơ...oaaaaaa

- Ăn ngoan uống thuốc cho mau khoẻ rồi tôi ôm nhé?

- Hong mà....hức...Taehyung hứa về sớm...hức...về sớm ôm anh mà...oaaaaaa

- Rồi rồi rồi, ngoan nào, nín khóc nào. Ôm mà, tôi trêu chút thôi - Taehyung phì cười vội vã ôm đồ ngốc khóc nhè này vào lòng dỗ dành. - Ôm xong phải nín khóc mà ăn cháo uống sữa rồi uống thuốc đấy nhé!

- Hong mà...hức...ôm chưa xong...oaaaa

Dỗ mãi cái đồ ngốc này cũng không chịu nín, cuối cùng là Taehyung phải ôm Jungkook trong lòng mà đút cháo cho ăn. Cái đồ ngốc này vẫn còn bướng lắm, không chịu ăn nhiều, mới ăn nửa tô đã kêu no không chịu ăn thêm, cũng không chịu uống sữa. Taehyung không dám ép vì sợ anh khó chịu nên đem cất, lúc nào ăn thì hâm nóng lại.

Đến lúc uống thuốc Taehyung cũng phải dụ Jungkook mới chịu uống. Và rồi viên thuốc đã trôi xuống bụng, đổi lại là một cái ôm. Rất nhanh Taehyung ôm Jungkook vào lòng, nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm nữa thì Taehyung đã rời ra.

- Được rồi đấy, nghỉ ngơi đi. Nốt hôm nay thôi đấy, do anh bệnh nên tôi mới dễ dãi như vậy thôi. Khoẻ rồi đừng nhõng nhẽo đòi ôm nữa nhé! - Taehyung sửa lại chăn gối cẩn thận cho Jungkook rồi đi ra khỏi phòng.

Jungkook lại rưng rưng. Thì ra Taehyung chịu ôm là do anh bệnh thôi chứ chẳng phải là còn yêu anh. Thật là, Jungkook lại ảo tưởng nữa rồi.

Hôm đó gối Jungkook ướt một mảng lớn còn chăn của Jungkook thì nhăn nhúm một mảng do anh nắm chặt chiếc chăn để kìm tiếng khóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro