ngày thứ ba chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Taehyung chia tay nhau được ba ngày rồi, và mọi chuyện không ổn chút nào.

Jungkook nhận ra mình nhớ Taehyung rất nhiều.

Và tồi tệ hơn là dường như Taehyung hết yêu Jungkook rồi.

Qua quan sát của Jungkook thì từ ngày chia tay, Taehyung đi với cậu tóc vàng đó rất nhiều, cười cười nói nói thân ơi là thân luôn. Jungkook bắt đầu thấy hối hận rồi nhưng lại không đủ can đảm để bắt chuyện, huống hồ đòi quay lại.

Với cả người ta hết yêu mình rồi làm sao mà quay lại được.

Đầu óc trống rỗng, Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thôi. Đến chiều hôm nay, giờ ra về, cơn mưa trút xuống mới làm Jungkook tỉnh lại với thực tế.

- Chết rồi mình không đem theo dù...- Jungkook ỉu xìu.

Cũng đúng thôi, Jungkook có bao giờ xem dự báo thời tiết đâu mà biết để đem theo dù. Ngày thường toàn là Taehyung nhắc Jungkook đem dù, hoặc là Taehyung tự đem dù rồi đến khi về cả hai về chung. Còn nếu mà học khác tiết thì Taehyung đến đón Jungkook.

Thế là theo quán tính Jungkook ngồi chờ trên hành lang. Người ta về hết cả rồi mà chỉ còn mình anh ngồi trên hành lang chờ người tới đón.

- Taehyung lâu tới vậy ta...- Jungkook ngẩn ngơ.

Chợt Jungkook thấy bóng người có mái đầu màu đỏ che ô đi đằng xa. Ánh nhìn mừng rỡ thoáng qua trong mắt anh nhưng rồi anh chợt thấy mái đầu màu vàng bên cạnh. Và cả hai đã cùng tiến ra cổng sau của trường.

- À phải rồi, tụi mình chia tay rồi mà...- Jungkook cụp mắt xuống, thở dài. - Thôi đành đợi trời ngớt mưa rồi về vậy...

Ấy thế mà Jungkook đã đợi suốt 1 tiếng nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi mà lại càng ồ ạt hơn. Gió thổi vù vù, thổi vào da thịt của Jungkook làm anh lạnh cóng người.

- Thôi đành chạy về vậy - Jungkook mệt mỏi đứng dậy, quyết định liều một phen.

Và anh đã chạy về nhà mặc cho mưa cứ xối xả vào mặt, vào người, vào tóc của anh.

Jungkook bước vào nhà với bộ dạng thảm hại vô cùng. Cả người ướt sũng nước, run cầm cập, cũng may là balo chống nước nên sách vở còn nguyên vẹn. Anh vội vã lao vào phòng tắm ngâm nước ấm ngay.

Thế mà vẫn không thoát được. Tắm xong ấm áp bước ra rồi thì Jungkook thấy hơi nặng đầu, nhận thức có vẻ lờ đờ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm ức, muốn khóc. Chạy quanh nhà tìm thì lại không thấy Taehyung đâu, Jungkook nghĩ tới cảnh Taehyung lại đến nhà bạn ngủ lại, đặc biệt là người tóc vàng kia, Jungkook lại cảm thấy khó chịu vô cùng mà không rõ lý do.

Jungkook mệt mỏi thiếp đi trên sofa sau khi ấm ức khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro