Chap17:Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại nơi sân sau trường Bongjua, thường ngày chỉ toàn âm thanh tĩnh mịch và u ám bao trùm. Thế nhưng hôm nay lại khác, khắp sân sau đều tấp nập người, những bạn học sinh vì hiếu kì với màn tỏ tình của Minji mà bu lại làm đông đúc và huyên náo một góc sân trường.

_Jungkook cũng vậy, ngay sau khi nghe tin Minji sẽ tỏ tình Taehyung thì lòng em liền dâng trào không thôi. Vì thế ngay sau khi tiếng chuông vừa hết, Jungkook liền tức tốc chạy ra sân sau với một hy vọng nhỏ nhoi đó là Taehyung sẽ từ chối Minji, mặc dù em biết điều đó là ích kỉ và em cũng chẳng có quyền gì bắt hắn phải từ chối cả. Nhưng cuộc đời lại chẳng mấy tươi đẹp, những điều em muốn thì thực tế đã dập tắt nó và đi ngược lại với ước muốn của em.

"Được, tớ sẽ cho cậu một cơ hội, đừng làm tớ thất vọng nhé." Taehyung nhàn nhạt nói rồi nhận bó hoa và hộp quà từ tay Minji. Điều đã khiến ả vui đến sướng điên người.

_Jungkook nghe được lời nói ấy thì như thể bất động tại chỗ. Bất chợt những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mi của em một cách không kiểm soát. Cảm giác nhoi nhói trong lòng và sự mất mát cứ thế bủa vây em, dù cho có từ bỏ tới đâu, thì tình cảm sâu đậm em dành cho hắn vẫn chẳng thể phai nhoà trong trái tim. Ngay lúc đó trời bắt đầu mưa to, tất cả học sinh đều chạy vào nơi đại sảnh để trú mưa. Thế nhưng, Jungkook vẫn đứng tại đấy, có lẻ ngay cả ông trời cũng thương sót cho cuộc tình đang dang dở nhưng chẳng có kết thúc tốt đẹp của em...

_Thời gian cứ trôi, mưa cũng dần nhẹ hạt dần, đường phố bắt đầu sáng đèn cho một đêm ấm áp ngày xuân, thế nhưng Jungkook chẳng thể nhận được một tia ấm áp nào, thứ em nhận được cũng chỉ toàn sự giá buốt của một cuộc tình đơn phương tan vỡ. Em cứ đi lang thang trên đường phố vắng bóng người, mắt đã sưng lên và nhoè dần đi, em cũng chẳng thể cảm nhận được cái lạnh giá buốt đầu mùa, nhưng nỗi đau mất mát trong tim lại chẳng thể vơi đi được. Tại sao nó lại đau lòng như thế, trong khi em đã biết đoạn tình cảm này chẳng thể được đáp lại?

...

_Ngày hôm sau, vạn vật vẫn cứ tiếp diễn theo quy luật tự nhiên, duy chỉ có tình bạn của Taehyung và Jungkook là đã đi chệch so với quỹ đạo của nó. Nếu ngày thường thì hắn với em đều bám dính lấy nhau không rời nửa bước, người ngoài nhìn vào cứ tưởng như họ là người yêu của nhau không bằng. Thế nhưng bây giờ, đến một cái liếc nhìn hay một câu nói chuyện họ cũng chẳng thèm quăng cho nhau lấy một lần, cứ tưởng như người xa lạ, không hay không biết.

"Jungkook, cậu có sao không?" Heeyoung nói trong sự lo lắng. Y biết em rất thích hắn, hay nói đúng hơn là yêu hắn, vậy mà mới qua, người em yêu lại thành người của người khác, sao mà em không đau cho được.

_Jungkook không trả lời, nhìn về một hướng vô định. Một âm thanh gì đó cứ ù ù bên tai em chẳng thể nghe rõ. Giờ đây em chỉ còn cảm nhận được cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực mà thôi. Em đau quá, em thật muốn từ bỏ, thể nhưng trái tim em lại chẳng cho em làm điều đó, hình bóng hắn vẫn mãi ẩn hiện trong trí óc em.

"JUNGKOOK."

"H-hả?" Vì mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đau lòng của mình mà em chẳng thể nghe được lời gọi của Heeyoung, mãi đến lúc y hét lên em mới giật mình mà hoàn hồn.

"Cậu đang làm gì mà tớ gọi không nghe?"

"T-tớ... à không có gì đâu, nghĩ vu vơ ấy mà."

"Cậu đang nghĩ về Taehyung có phải không?"

"Tớ..." Jungkook như thể cứng họng với câu nói của Heeyoung. Cũng đúng thôi, tại câu nói của y là sự thật mà, sao em có thể cãi được cơ chứ. Đúng là em đang nghĩ tới hắn, tới tình bạn thân và tình đơn phương chẳng thể cứu vãn, nghĩ tới, em lại chẳng cầm được mà lẳng lặng rơi vài giọt lệ, sau đó cũng liền nhanh chóng gạt đi. Bởi em không muốn cho mọi người thấy sự yếu đuối của em.

"Này, tớ thấy cậu cứ hơi mệt sao đấy." WooJi từ đâu bước ra, y đưa tay lên sờ chán Jungkook, và điều khiến cô bất ngờ là, chán em thật sự rất nóng, có lẻ là em đã bị cảm rồi.

"Jungkook, cậu sốt rồi, cậu nên về nghỉ ngơi đi."

"Tớ không sao, không cần lo cho tớ đâu, tớ ổn mà."

"Không lo sao được, cậu nhớ uống thuốc đi, không tớ giận cậu đó."

"Tớ biết rồi."

...

_Giờ trưa cũng tới, khung giờ bao người mơ ước. Jungkook cũng vậy, ngay sau khi hồi chuông vừa dứt, em liền chạy thẳng ra cửa lớp để chờ ai đó. Thế nhưng sự thật lại phũ phàng. Nhìn thấy khoảng không trước cửa lớp, lòng em liền hụt hẫng không thôi. Phải rồi nhỉ? Taehyung giờ đã có người thương rồi, thì hắn phải quan tâm cho người đó chứ, lấy thời gian đâu mà quan tâm em nữa. Nghĩ rồi Jungkook đành lủi thủi một mình đi đến căn tin trong tâm trạng không thể nào buỗn bã hơn. Cảm giác nhói nhói nơi con tim lại một lần nữa lấn át em.

_Tâm trạng đang buồn, nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hắn và Minji lại càng buồn hơn. Dù đã biết hắn không thuộc về em, thế nhưng em lại chẳng thể chịu được nỗi đau man mác trong lòng. Vết thương về thể xác sẽ chẳng thể bao giờ đau bằng vết thương về tinh thần cả, dù thể xác có được chữa lành, thì vết nứt nơi trái tim vẫn cứ vẹn nguyên, không bao giờ lành lại được.

_Taehyung thoáng nhìn thấy hình bóng của Jungkook giữa dòng người đang ùa nhau vào căn tin, trong thoáng chốc hắn liền đưa tay ra hiệu với em, thế nhưng rồi cái vẫy tay ấy cũng lẳng lơ trên khoảng không vô định khi Jayson đến bên em. Lúc ấy em liền nở một nụ cười thật tươi với anh, ngay lúc này hắn mới nhận ra, suốt tám năm ở với em, hắn đã vô tình hình thành nên những thói quen mà đến hắn cũng chẳng nhận ra, có lẻ hắn nên bắt đầu vứt bỏ đi những thói quen ấy thôi.

"Jungkook, sao em lại đứng đây mà không lấy đồ ăn?"

"Em đa..." Chưa kịp trả lời hết câu hỏi của Jayson, giọng em đã bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt. Không nghe thấy động tĩnh, anh liền liếc qua thì em đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Có lẻ là do việc học đang dần đè nặng lên vai em, và một phần là do suốt cả chiều qua em dầm mưa dẫn đến sốt cao, vì thế nên em mới sốt nặng rồi ngất lịm đi.

"Jungkook, e...em bị làm sao vậy?" Jayson cảm thấy luống cuống và lo lắng. Anh cứ run bần bật chẳng thể bĩnh tĩnh được, anh liền bề thẳng em lên rồi chạy nhanh về hướng phòng y tế của trường.

_Taehyung ngồi bên thấy Jungkook bị ngất thì liền sốt sắng định đi về phía em, nhưng khi thấy Jayson bế em lên thì hắn lại từ bỏ ý định đó. Chỉ vì quá lo cho Jungkook mà hắn đã quên mất rằng, em giờ chẳng cần sự lo lắng của hắn nữa, bởi em đã có người luôn quan tâm, lo lắng cho em rồi, nên sự lo lắng của hắn cũng chỉ là một thứ dư thừa mà thôi.

"Taehyung, Jungkook bị sốt cao đến ngất, vậy mà cậu lại chỉ đứng một chỗ nhìn, cậu vô tâm với cậu ấy vậy sao, hai người thân lắm cơ mà?" WooJi cảm thấy khó hiểu trước hành động của Taehyung. Jungkook yêu hắn bằng cả trái tim và tính mạng của em, khi biết hắn yêu Minji, thì em như người mất hồn, cả ngay đều trong tâm thế ủ rũ, cũng vì điều đó mà em đã dầm mưa đến phát sốt. Vậy mà khi thấy Jungkook ngất, hắn lại chỉ đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng phản ứng gì. Thật sự cô chẳng hiểu hắn luôn, có lẻ tình yêu của Jungkook đã đặt vào người không xứng đáng rồi.

"Tớ..." Taehyung chỉ biết im lặng nghe những lời trách móc của WooJi. Hắn vô tâm sao? Vậy thì hắn thà vô tâm, còn hơn mặt dày chen chân vào cuộc tình tươi đẹp đầy sắc hồng của em.

"Chỉ bị sốt thôi mà, cùng lắm là uống tí thuốc chườm tí đá là hết thôi, cần gì phải làm quá lên như vậy."

"Minji? Cô có còn là con người không? Jungkook bị vậy mà cô nói như là nhẹ lắm không bằng á." WooJi tức giận vì thái độ vô tâm của ả ta, chẳng hiểu mắt Taehyung có bị đuôi không mà lại đồng ý yêu ả ta nữa, thiết nghĩ hắn nên đi khám lại mắt đi.

"Vô tâm gì, tôi nói đúng thôi mà, đúng không Taehyung?"

"À ừm, mà thôi cậu chăm Jungkook đi, tớ bận rồi, tạm biệt." Nói rồi Taehyung liền kéo Minji đi không một lần ngoài nhìn WooJi. Thế nhưng trong lòng lại khẽ đau nhói, hắn rất muốn bên cạnh em để chăm sóc em, thế nhưng với vị trí của hắn hiện tại, thì điều đó là không thể.

"Jungkook, người như này mà cậu cũng mù quàng đâm đầu vào yêu sao? Nếu cậu biết được cậu ta vô tâm với cậu như vậy, chắc hẳn cậu sẽ đau lòng mà rơi lệ mất thôi."

...

"Jungkook sao rồi?"

" À, em ấy do ngấm nước mưa nên bị cảm thôi, ý tá bảo nghỉ tí là khỏe à."

"Ừm, em có việc nên đi trước, anh ở lại chăm cậu ấy giúp em."

" Để anh, dù gì anh với em ấy cũng coi nhau như người nhà rồi."

_Sau khi WooJi rời đi, thì nơi không gian căn phòng liền trở về với một không gian yên ắng vốn có. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, trái tim Jayson như thể bị giao động, anh muốn giữ em là của riêng, nhưng lại chẳng thể, bởi ngay từ đầu em đã chẳng thuộc về anh.

_Cứ như thế một nhỏ nằm yên ắng trên giường, một lớn chống cằm nhìn ngắm đối phương. Mãi đến khi Jungkook dần mở mắt thức giấc, Jayson mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"A...anh.."

"Jungkook, em tỉnh rồi, có sao không?"

"Taehyung đâu ạ?" Vừa tỉnh dậy là Jungkook đã đảo mắt tìm bóng hình ai đó, với hy vọng nhỏ nhoi là hắn có thể giành chút thời gian để quan tâm em, nhưng điều em nhận lại là sự im bặt của khoảng không mà thôi.

"Taehyung về với Minji rồi."

"Cậu ấy có biết em bị ốm không ạ?"

"Có, nhưng cậu ấy không đến thăm em."

_Câu nói của Jayson như sét đánh ngang tai đối với Jungkook. Tại sao, tại sao Taehyung lại trở nên tệ như vậy? Đó rõ ràng không phải là Taehyung mà em từng quen biết, Taehyung mà em biết rất quan tâm em, mặc dù với danh nghĩa bạn thân, hắn vẫn quan tâm em, còn bây giờ, một lời hỏi thăm cũng chẳng còn nữa rồi...

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro