Chap16:Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kể từ khi Jungkook và Taehyung quyết định sẽ học cách từ bỏ đối phương,  cả hai cứ như người xa lạ, một cái liếc nhìn dành cho nhau cũng khó. Nếu không biết cái danh bạn thân trước kia cả hai từng cho nhau, thì cứ tưởng chừng như họ chẳng khác gì hai người xa lạ không quen lấy một lần. Thế nhưng trong lòng lại là nỗi đau mất mát tột cùng.

"Jungkook, cậu định từ bỏ thật à, rõ là cậu thích cậu ta đến như vậy, hà cớ gì lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ?"

"Tớ cũng chẳng muốn đâu, nhưng cậu hãy nhìn đi, một cái liếc nhìn Taehyung cũng không dành cho tớ, thì làm sao mà theo đuổi đây" Jungkook bực dọc trả lời. Đến bây giờ em vẫn chẳng biết em đã làm ra chuyện gì nghiêm trọng mà lại khiến hắn từ mặt em như vậy, một cái liếc nhìn, một câu nói Taehyung cũng chả ngán mà quăng cho em lấy một cái. Đến bây giờ thì ngay cả tình bạn thân này giữ cũng còn khó chứ nói gì đến việc theo đuổi.

"Hay ngày mai cậu hỏi Taehyung thử đi, chắc chắn có vấn đề gì khuất mắt rồi."

"Nhưng mà..."

"Phải hỏi!!"

"Được rồi, tớ sẽ hỏi "
...

_Tại quán bar sập xình tiếng nhạc chói tai, nó ồn ào và huyên náo, thế nhưng chẳng thể nào làm vơi đi được nỗi đau cùng với sự mất mát trong lòng Taehyung. Mấy ngày qua hắn đã phải cố gắng lắm mới có thể lảng tránh được em, cứ nhìn thấy em là lại bất giác theo thói quen mà chạy tới bên em, thế nhưng  hẳn cũng chợt thức tỉnh rồi thôi cái ý định thân mất ấy. Đúng là từ bỏ người mình yêu thật chẳng dễ dàng gì.

"Taehyung, mày làm gì mà uống lắm thế, bộ thất tình à, bộ dạng của Kim hội trưởng được bao người yêu quý hay sao?" Junghie nói lời không thể nào ngứa đòn hơn, thế nhưng cậu nào biết, lời nói châm chọc vu vơ ấy lại vô tình chạm vào nỗi đau xé lòng của hắn, khiến hắn đau lại càng đau.

"Mẹ mày im mồm, cái miệng lúc nào cũng toàn phun ra đất thôi hả, như vậy có chó nó mới yêu." Taehyung bị thằng bạn thân trời đánh nói chúng nỗi đau thì liền tức giận, đúng là thật sai lầm khi gọi cậu ta ra để tâm sự.

"Nói vậy mất lòng quá, ta đây đã có bồ rồi đấy nhé, chứ không như mày, TÌNH ĐƠN PHƯƠNG."

"Má mày, mày có tin tao tẩn mày tại đây không?"

"Ấy ấy, tao đùa chút thôi, rồi làm sao mà kêu tao ra đây, có chuyện gì buồn hả."

"Jungkook, cậu ấy đã trở thành người của Jayson rồi." Taehyung nói với giọng điệu chua xót. Mỗi lần nói đến chuyện đó là lòng hắn lại quặng thắt khôn xiết. Đau lắm chứ, thế nhưng hắn thà bị đau còn hơn nhìn người thương của mình đau lòng mà rơi lệ.

"Gì, Jayson với Jungkook thành đôi hả, sao mày không cản cậu ấy lại chứ." Junghie như thể bị cứng đơ người vì câu nói của Taehyung. Hắn luôn giỏi trong mọi chuyện, ấy vậy mà chuyện tình trường thì lại trở nên mù mịt. Đúng là chẳng hiểu nổi hắn luôn.

"Cản? Mày nghỉ tao có tư cách gì mà cản cậu ấy, tư cách bạn bè hả? Tao chẳng có tư cách gì để mà cướp lấy niềm hạnh phúc của cậu ấy cả."

"Chứ vậy mày tính sao?"

"Thì từ bỏ thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, tao sẽ học cách từ bỏ cậu ấy, kể từ bây giờ."

_Tuy nói là từ bỏ, thế nhưng trong lòng lẫn trong tim hắn đều đau không tả được. Đúng là tình yêu đều có hai mặt, một mặt toàn màu hồng nên thơ, một mặt chìm trong sắc tồi u ám. Và hắn đang bị nhấn chìm vào sắc tối u ám này. Tình yêu hắn dành cho Jungkook quá lớn, mãi mãi chẳng thể dứt ra được.

_Cứ nghĩ đến mối tình đơn phương ấy là Taehyung lại đau lòng không thôi. Vì thế hắn cứ uống hết ly này đến ly khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn càng uống lại càng tỉnh. Có lẽ ngay cả rượu cũng không khiến hắn say để quên đi Jungkook được.

"Taehyung, đủ rồi, mày cứ như thế này thì phải làm sao, đâu phải chỉ có mình Jungkook thôi đâu, mày thử mở lòng xem."

"Không thể, trái tim tao chỉ còn lưu giữ bóng hình của Jungkook thôi, còn người khác cố nhét vô cũng chẳng được."

"Nhưng như vậy thì mày cũng không nên uống rượu nữa, mày uống nhiều quá rồi đấy." Nói rồi Junghie liền giật ly rượu trên tay Taehyung với ý định không cho hắn uống nữa, thế nhưng rồi hắn lại đoạt lấy nguyên chai rượu trên bàn rồi nốc cạn.

"Chậc, yêu vào làm gì, giờ thì đau đến xé lòng." Junghie cũng phải đến chán nản vì cuộc tình đau lòng của Taehyung. Đúng là tình đơn phương, chẳng thể có kết cục viên mãn.

...

_Mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook đang dần phai nhạt đi theo năm tháng, cả hắn và em đều không muốn như vậy, họ muốn tình bạn vui tuơi ngày xưa quay về, luôn muốn những trang kỉ niệm của mình đều đầy ắp bóng hình của đối phương, thế nhưng vì sự hiểu lầm to lớn đã khiến khoảng cách của họ dần trở nên xa hơn và không thể nối lại được nữa.

_Cũng chính vì Jungkook và Taehyung đang dần lạnh nhạt với nhau, thế nên họ cũng đang gián tiếp tạo cơ hội cho Minji. Mặc dù bên ngoài ả chẳng có gì gọi là quan tâm, thế nhưng bên trong lại đang vô cùng dậy sóng. Khỉ ả thấy Taehyung bỗng dưng lạnh nhạt với Jungkook mà quay sang thân thiết với mình thì ả lại nghĩ rằng Taehyung đang dần có cảm tình với mình, điều đó khiến Minji vui sướng tột cùng.

"Taehyung!"

"Hửm?" Taehyung vừa hỏi vừa cố ý đưa tay lên khoác vai Minji. Bởi hắn biết Jungkook đang đi phía sau. Hắn là đang muốn em vì hiểu lầm mình với Minji thành đôi mà em có thể cách xa hắn một chút, vì thế hắn mới không mủi lòng mà lại rung động với em, nếu mà như thế thì làm sao hắn có thể từ bỏ em được?

_Jungkook đi đằng sau thấy hành động thân mật của Minji và Taehyung thì không khỏi nhói lòng. Chỉ mới có vài tuần thôi mà hai người họ đã thân thiết như vậy rồi sao, thế mà em lại ngu ngơ không biết gì. Vậy chắc là hắn lạnh nhạt với em là để Minji không hiểu lầm nhỉ? Thế mà em lại cứ ngu muội đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng dành cho em ấy, có lẽ là em nên từ bỏ thôi, cất giữ nó vào trang kỉ niệm thời thanh xuân nông cuồng vì tình yêu như thế nào, để khi lật ra có thể thấy một Jeon Jungkook đã từng dành cả quãng thời gian thanh xuân của mình để yêu một Kim Taehyung.

...
_Taehyung đang đi về hướng phòng hội đồng thì thấy bóng dáng của người thương. Người mà bây giờ hắn muốn né tránh, người mà hắn yêu thương, nhưng cũng đau lòng mà từ bỏ.

"Jungkook?"

"Taehyung, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì? Cậu nói lẹ tớ còn đang bận."

_Nghe giọng điệu thoáng phần lạnh lùng của Taehyung mà em lại đau đến nhói lòng. Dẫu có biết là tình yêu này đã không thể hồi đáp, thế nhưng nhìn hắn đang dần trở nên thân thiết với Minji, còn mình lại nhận lại sự lạnh nhạt và thờ ơ thì em vẫn không thể kiềm được tiếng lòng của mình, nó đau và nhói vô cùng. Giá như ngay từ đầu em không nên lún sâu vào nó, không nên ôm mộng quá nhiêu để rồi sự thật phũ phàng, khiến em không thể dứt ra được. Và cuối cùng người đau cũng chỉ mình em.

"Dạo này cậu hay tránh tớ vậy, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, tại tớ bận nên không có thời gian thôi. Nếu hết rồi tớ đi trước nhé."

"Taehyung, cậu rõ ràng rất khác, không giống như Taehyung của lúc trước."

"Tớ vẫn là tớ thôi, chỉ là ở một phiên bản nhói lòng hơn một chút..."

"Hả?"

"À không có gì, tớ bận rồi tớ đi trước. Tạm biệt " Dứt lời Taehyung liền gạt nhẹ tay em ra rồi xoay người rời đi không một cái ngoái nhìn. Để lại cho em vô vàn câu hỏi.

_Nhìn cánh tay đang lơ lửng giữ không trung, lòng Jungkook lại có cảm giác hụt hẫng dâng trào. Rốt cuộc thì em đã làm ra lỗi lầm nghiêm trọng gì mà lại khiến hắn chẳng còn muốn nhìn mặt em nữa. Tình đơn phương không còn, giờ ngay cả cái tình bạn đơn thuần này cũng chẳng thể giữ được. Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng tồi tệ như vậy? Rõ ràng đó không phải là điều mà em muốn.

_Điều đau lòng này còn chưa vơi, lại có một thứ đau lòng khác ồ ạt kéo đến rồi đổ dồn lên người Jungkook một cách bất ngờ. Trên confession của trường, Minji đã đăng một dòng trạng thái khiến cả trường Bongjua dậy sóng, bao gồm cả Jungkook

"Ra về hôm nay, sẽ có một màn tỏ tình siêu lãng mãn mà Minji tớ sẽ dành cho người thương ở sân sau."

_Nhìn dòng trạng thái ẩn hiện trước mắt, Jungkook lại mang cảm giác lo âu. Chẳng lẽ người Minji nói là Taehyung. Bởi từ đầu đến cuối, người Minji nhắm đến cũng chỉ có mình Taehyung mà thôi. Và nếu như vậy thì liệu Taehyung có đồng ý lời tỏ tình ấy không? Cứ như thế em mãi đắm chìm vào trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em chẳng có quyền gì đến quyết định của hắn cả, bởi em đã là gì với hắn đâu, cùng lắm là trên danh nghĩa bạn bè mà thôi. Nghĩ đến đây Jungkook liền cười một cách chua sót. Cười cho số phận nghiệt ngã, cười cho mối tình đơn phương chẳng có hồi kết của em.

...

_Đúng như em dự đoán, người Minji tỏ tình không ai khác đó là Taehyung. Giờ đây khắp sân sau đều đông nghịt người, đều là những bạn học sinh hiếu kì đến xem màn tỏ tình lãng mạn mà ả nói.

"Taehyung, c-cậu có thể làm người yêu tớ không? Thật lòng mà nói thì tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, vậy nên cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

...

           ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro