Chap15:Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhìn thấy Jayson ôm mình như thế, Jungkook cũng biết là anh đang hiểu lầm gì đó, vì thế em liền đẩy nhẹ anh ra rồi cất giọng.

"Anh Jayson, anh..."

"Jungkook, có phải em đã cho anh cơ hội không?"

"Có lẽ anh hiểu lầm gì rồi, ngay từ đầu em chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết thôi, với lại em cũng đã có người thương rồi, xin lỗi anh."

"Xin em đấy Jungkook, làm ơn cho anh cơ hội đi." Thấy Jungkook có ý định từ chối, Jayson liền luống cuống nắm lấy tay em mà van nài. Thế nhưng câu trả lời cũng đã rõ.

"Nếu em cho anh cơ hội, thì đoạn tình cảm đứt dở của em phải làm sao, vì thế nên anh hiểu cho em, và mong rằng chúng ta vẫn sẽ làm bạn ạ." Nói rồi Jungkook gạt tay anh ra khỏi tay mình rồi quay đi không nói lời nào.

...

_Taehyung kể từ khi thấy cảnh tượng ấy thì như người thất thần. Tim hắn bỗng nhói lên từng nhịp, người mà hắn thầm thương bấy lâu, người mà hắn luôn muốn cận kề ở bên, giờ đây lại bên người khác mất rồi. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa mất mát này thật tệ. Có lẽ hắn nên học cách buông bỏ thôi. Hắn không muốn làm người thứ ba, lại càng không muốn làm em tổn thương đâu.

"Taehyung, sao cậu không đợi tớ đi ăn cùng?"

"À, tớ quên mất, xin lỗi cậu nha."

"Taehyung, cậu có chuyện gì buồn sao? Tớ thấy cậu cứ mất sức sống làm sao ấy." Thấy dáng vẻ tìu tụy không mấy tươi tỉnh của Taehyung làm em lo sợ không thôi. Bình thường Taehyung của em đâu như này đâu nhỉ?

"Không có đâu, cậu nghĩ nhiều quá thôi. Mình đi ăn đi, tớ đói quá rồi." Câu nói của Taehyung trông có vẻ bình thường, thế nhưng sâu thẳm trông thâm tâm hắn lại là một nỗi đau thương không thể vơi. Thử hỏi người mình thương bên người khác, làm sao mà chấp nhận được đây?

"Được thôi."

_Hai người cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng khác với thường ngày, không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Ngày thường Taehyung rất chủ động bắt chuyện để bầu không khí trở nên huyên náo hơn, thế nhưng hôm nay hắn một mực im lặng. Em không nói, hắn cũng không nói. Cứ như thế hai người đi đến căn tin trong không khí ngộp ngạt.

"Taehyungie, sao cậu lại ngồi bên đó, bình thường cậu hay ngồi chung với tớ cơ mà?" Jungkook lấy làm lạ khi Taehyung không ngồi cạnh mình, bởi thường ngày là Taehyung toàn tranh chỗ với mấy người kia để được  ngồi chung với em, thế mà hôm nay hắn lại trở nên khác đến lạ thường. 

"Tớ ngồi bên này cho dễ ngắm cậu."

_Jungkook nghe được câu nói ấy thì má em bỗng chốc thoáng đỏ hồng. Chẳng biết hắn học ở đâu ra mấy câu sến súa như vậy nữa. Nhưng mà như vậy cũng được, còn hơn là hắn không muốn làm bạn với em nên mới như thế, có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi.

_Đang mãi vướng bận trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, thì từ xa đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc lôi em về với thực tại, một bóng dáng mà Jungkook chẳng muốn gặp chút nào.

"Taehyung, tớ ngồi đây với cậu được không?"

"Được chứ, cậu ngồi đi." Nói rồi Taehyung ngồi qua một bên để chừa chỗ cho Minji ngồi. Thế nhưng hắn chẳng hay biết rằng, điều đó đã làm Jungkook có phần khó chịu.

_Jungkook như thể đứng hình trước câu nói thoáng phần thân mật của Taehyung dành cho Minji. Thế nhưng rõ ràng mới sáng nay hắn còn ghét bỏ và lạnh nhạt với ả ta cơ mà, sao bây giờ lại thân mật và dịu dàng đến thế? Chẳng lẽ Taehyung đang có cảm tình với Minji hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng Taehyung và Minji thành đôi thì lòng Jungkook bỗng nhói lên. Mối tình đơn phương thật chẳng có cái kết tốt đẹp nhỉ, liệu em có nên từ bỏ hay không, bởi em ngày ngày lún sâu vào nó rồi.

"Jungkook, em làm gì mà ngồi đơ ra vậy, không lấy đồ ăn hả?"

"Dạ, không có gì, để giờ em đi lấy."

"Thôi, anh đi lấy đồ ăn rồi sẵn lấy cho em luôn, với lại cho em nè." Vừa nói Jayson liền đưa cho Jungkook một hộp sữa chuối, bởi anh biết rằng sữa chuối là thức uống mà em thích nhất. Nếu muốn có được trái tim em, thì đầu tiên là sẽ đi qua bằng đường dạ dày.

"Em cảm ơn." Jungkook vừa nói dứt câu liền nhanh chóng khui hộp sữa ra mà uống ngon lành. Thế nhưng em chẳng hề biết, có một ánh mắt chua xót đang dính chặt lên người em không dứt.

_Ánh mắt thoáng phần đượm buồn cứ thế hiện hữu trên đôi mắt Taehyung. Nhìn em vui vẻ bên người khác như thế, lòng hắn đau đến lạ kì. Có lẽ Jungkook đang cảm thấy hạnh phúc khi được chính người mình thương tỏ lòng, thế nhưng đối với mối tình đơn phương không hồi kết này, thì thứ bủa vây hắn cũng chỉ là một màu đậm sắc tối mà thôi. Bên Jungkook sắc  hồng tràn ngập, bên Taehyung sắc tối bủa vây.

"Taehyung, nay tài xế tớ bận nên không đưa tớ về được, cậu có thể đưa tớ về nhà được không." Minji ngỏ lời muốn Taehyung đưa ả về, bởi khi sáng ả thấy hắn có đi xe, lâu lâu mới có dịp hắn đi xe một lần, Minji đây phải biết nắm bắt chứ.

"Không được, Taehyung còn phải chở..."

"Được, dù sao tớ cũng không bận gì."

_Jungkook bất động với câu nói vừa rồi. Nhìn cách Taehyung dùng ánh mắt với Minji mà xem, điều đó làm em chắc chắn rằng hắn đã có cảm tình với Minji rồi. Đoạn tình đơn phương này có lẽ phải cất nhẹm nó đi vào nơi sâu nhất của trái tim rồi, bởi ngay từ đầu, Taehyung chẳng bao giờ thích em cả, nói đúng hơn mà hắn chỉ thích con gái mà thôi.

"Jungkookie, có gì cậu về với anh Jayson nhé." Taehyung chính xác là đang tạo không gian riêng tư cho hai người, dù gì thì giờ Jungkook với Jayson cũng đã thành đôi mà nhỉ, vì thế hắn không muốn trở thành kì đà cản mũi trong đoạn tình cảm của em đâu. Thế nên Taehyung đang học cách từ bỏ Jungkook, mặc dù hắn biết điều đó rất khó khăn với hắn.

"Được rồi, cậu cứ đưa Minji về đi, không cần nghĩ cho tớ đâu."

"Ừm"

...

_Kể từ ngày hôm đó, Jungkook cảm giác như Taehyung đang dần trở thành một con người khác. Hắn bắt đầu trở nên lạnh nhạt với em hơn, cũng chẳng còn thân thiết như trước nữa. Mỗi lần em gặp Taehyung, hắn cũng chỉ nói với em được một hai câu rồi cũng lảng tránh em. Thế nhưng Jungkook lại cảm nhận được, Taehyung cố lảng tránh em nhưng lại đang rất thân thiết với Minji. Điều đó làm em rất lo sợ, sợ rằng Taehyung đã biết em đơn phương hắn và bắt đầu miệt thị em, sợ rằng hắn đang dần chán nản tình bạn thân này nên mới bơ em và trở nên thân thiết với Minji để tìm sự vui vẻ mới. Dù gì thì trước kia hai người họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, thậm chí hắn còn từng thề là sẽ cùng với Minji xây dựng một mái ấm hạnh phúc cơ mà.

"Jungkook, cậu với Taehyung có chuyện gì à, sao tớ thấy cứ như cậu ta đang cố lảng tránh cậu vậy?" Wooji thắc mắc hỏi, cô chẳng biết tại sao dạo gần đây Taehyung lại lạnh nhạt với Jungkook hết lần này đến lần khác, rõ ràng là hai người rất thân thiết, tưởng chừng như họ đã thành đôi không bằng. Chằng lẽ mối tình đơn phương của Jungkook cứ như thế mà tan biến sao?

"Tớ không biết cậu ấy bị làm sao nữa." Jungkook buồn bã trả lời. Tình đơn phương của em còn chưa đến hồi kết, ấy vậy mà lại phải đem cất nó vào nơi góc tối của con tim.

"Vậy cậu tính như nào, cứ mặc kệ Taehyung đi theo nhỏ Minji kia hả?"

"Chắc là tớ nên từ bỏ thôi, dù sao thì ngay từ đầu người Taehyung để ý vốn không phải tớ rồi, bởi vì cậu ấy thích con gái cơ mà."

_Tình bạn giữa Jungkook và Taehyung cứ thể đang dần tạo nên một bức tường thành vô hình ngăn cách họ. Nếu một trong hai không ai dũng cảm tiến tới phá vỡ nó, thì sớm muộn họ cũng sẽ vụt mất nhau thời niên thiếu. Rồi tình đơn phương này cũng chỉ là những trang kỉ niệm đáng nhớ, cũng chỉ mãi mãi tồn đọng vào nơi sâu lắng của trái tim, không ai trong hai người biết về sự hiện diện của mối tình đơn phương nhưng chẳng có hồi kết này.

...

_Taehyung cũng đau không kém Jungkook. Mỗi lần hắn thoáng lướt qua em, lòng hắn như bỗng nhói lên từng đợt. Nhìn nét mặt đượm buồn của em, hắn lại chẳng thể kiềm được tiếng lòng của mình mà muốn tiến lại gần để an ủi em. Thế nhưng thực tại lại không cho phép hắn làm điều đó. Bởi sự thật, Taehyung bên Jungkook chỉ trên danh nghĩa là một người bạn thân không hơn không kém. Còn Jayson bên em lại là người yêu, nếu như hắn hành động thân mật với em, hắn sẽ bị gắn mác là kẻ thứ ba. Hắn không muốn bị gắn mác như vậy, không phải hắn sợ những ánh mắt khinh thường dán chặt lên mình. Mà hắn sợ nếu em biết người bạn thân bên em tám năm trời, lại là người chen chân vô cuộc tình tươi mộng của em sẽ như thế nào? Hắn thật chẳng thể tưởng nổi lúc ấy em sẽ suy sụp như thế nào, em sẽ đau lòng mà rơi lệ mất. Hắn không muốn, không muốn người mình thương phải chịu đau, một mình hắn đau để đổi lại hạnh phúc cho em, như thế là đủ rồi.

"Mối tình đơn phương này có lẽ tớ nên từ bỏ sớm thôi, bởi tớ không muốn làm người thương của tớ chịu đau đâu."

                       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro